Khởi hành
Nhờ công của Hạ Tuyết chăm sóc Dịch Khải mà sức khỏe của anh đã tốt hơn , để thay đổi không khí sau khoảng thời gian dài nằm bệnh ở nhà. Dịch Hưng quyết định tổ chức tour du lịch trong nước( vì ông nghĩ rất bất tiện cho Dịch Khải nếu đi xa)chỉ dành riêng cho người trong gia đình , mục đích thật sự chỉ có ông biết rõ. Thiên Phúc và Trịnh Mẫn không có gì phải lo lắng về anh em họ nữa, dù sao thì chuyện gia đình cá nhân tổ chức đi chơi cũng là chuyện thường ở huyện .(Theo lịch trình sẽ là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng. Sỡ dĩ có lịch trình như vậy là do Dịch Hưng sẵn tiện xử lí việc ở Hà Nội)
Ngày khởi hành, Thiên Phúc tới sớm xin phép được đưa mọi người ra sân bay. Hạ Tuyết vừa thấy cậu ta đã chạy tới ôm lấy . Dịch Khải ngồi trên xe lăn, cảm thấy chướng mắt ghê gớm nhưng buộc phải giấu nhẹm vào trong.
- Tuyết Tuyết à, cậu ta gần như sắp không thở được nữa rồi kìa
Hạ Tuyết buông tay, cười cười . Cô cũng chỉ muốn thể hiện một chút tình cảm với Thiên Phúc
Thiên Phúc cười, xoa đầu
- Anh rể đã khoẻ hơn chưa ạ
Nghe tới chữ anh rể, gan óc nỗi lên
- Cảm ơn , tôi khoẻ
Dịch lão gia cùng phu nhân bước ra cổng nhìn thấy cảnh này bất giác lấy tay che miệng cười nhẹ một chút.
- Thôi ta đi nào, sắp đến giờ bay rồi
*********
Đây là lần đầu, Hạ Tuyết cô được đi máy bay nên không khỏi phấn khích, nhìn cái gì cũng hỏi Dịch Khải. Nhưng điều lạ lát sau lại lăn đùng ra mà ngủ. Dịch Khải ngồi cạnh cảm thấy đến bó tay chân với cô. Anh nhìn kĩ đường nét trên mặt của Tuyết Tuyết, một chút xinh đẹp, tốt bụng , một chút trong sáng, tinh nghịch , một chút thu hút làm nên Hạ Tuyết mà anh yêu. Không biết rõ là từ khi nào, anh lại yêu nụ cười, đôi mắt của cô đến vậy, mỗi đêm anh lại mong muốn bỏ mọi thứ sang một bên mau chóng ngủ sớm để gặp cô. Anh mong muốn gặp cô ở đời thực, mong muốn được làm bạn, người yêu và là chồng của cô, những tưởng là giấc mơ thôi nhưng không ngờ lại nhìn thấy được cô ấy sau cái ngày anh gặp con mèo ú, sử dụng cây bút mà nó tặng anh. " Nghĩ lại thì đây là thế giới song song sao , mình có thể ở đây bao lâu? trọn đời chứ."
Không nghĩ nữa Dịch Khải vừa đưa tay xoa đầu cô.
- Em dường như không thích chăm chút bản thân chút nào nhỉ sâu ngủ
- Uhm bình thường, sau khi làm thêm, em lại về nhà lao vào vẽ vời, nên cũng không chăm chút mấy.
- Em thức rồi sao, anh làm em thức giấc à
Hạ Tuyết ngồi thẳng người lắc đầu
- Hồi nãy em , nói là phải đi làm thêm?
Hạ Tuyết sực nhớ ra, đó là cô trước khi rơi vào đây, ngay lập tức tìm cớ
- À ha ha. Có đợt, em vô tình làm hỏng đồ quý giá của bạn , vì không muốn dùng tiền bố mẹ nên em đi làm thêm á mà.
- À ra vậy, à mà em biết vẽ à, có thể vẽ tặng anh một bước được không?
Hạ Tuyết gật đầu
- Được chứ , chuyện nhỏ .
Nói rồi cô lấy giấy và bút ra , cái này đương nhiên cô phải luôn mang bên mình rồi
- Khoan đã, để bù lại anh có thể tết tóc cho em được chứ
" Dịch Khải, biết tết tóc lúc nào vậy nhỉ , à rồi biết rồi, mấy nay anh ấy toàn xem chương trình về thời trang và tóc. Cũng đã hỏi mấy lần nhưng Dịch Khải không trả lời, chắc mẩm lấy mình ra làm búp bê trước để sau này tết cho Mẫn Mẫn đây mà. Thiệt là gato với cô quá nha Trịnh Mẫn, không biết Thiên Phúc có như vậy không nhỉ, à không anh ấy rất bận mà ". Ngắt dòng suy nghĩ của cô ,Dịch Khải lên tiếng
- Thẫn thờ gì vậy
- À không có gì. Vậy nhờ anh giúp
Tranh đã vẽ và tóc cũng đã thắt xong. Hạ Tuyết nhìn vào gương tắm tắc khen . Dịch Khải chỉ cười rồi cũng khen ngợi cô vẽ đẹp. Tuyết Tuyết đỏ mũi, tâm trạng rất vui
- Có gì đâu, em vẽ tranh anh treo đầy khắp phòng , vẽ một bức cho anh chẳng là gì.
Dịch Khải tưởng mình nghe nhầm hỏi lại
- tranh anh treo đầy khắp phòng em sao
Cái miệng hại cái thân lần nữa.
- Há há, chỉ là em muốn vẽ truyện tranh có anh là nhân vật chính thôi mà
Dịch Khải tỏ vẻ hiểu chuyện, nên chỉ cười
- Ra là thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top