Hạ Tuyết ( Diệp Chi)

Hạ Tuyết lúc ngủ cũng không dám mơ tới bản thân đi xe Lamborghini , để đánh tennis .  " Thật phí của". Cũng phải để ý rằng những cảnh cô vẽ đều giống   với thành phố cô đang ở, điều này khiến cô không lo lắng về việc Dịch Khải một ngày nổi điên quăng cô ra đường,  hoặc bỗng dưng dừng xe rồi đuổi cô xuống.
- Dừng xe
" Nà ní,  không lẽ thiệt " Hạ Tuyệt chân tay vịnh chắc ghế ngồi :" Đừng mong đợi quăng được tôi xuống xe ".Dịch Khải ngồi ghế trước xoay người.
- Đầu quạ. Xuống xe,  tới nơi rồi ngồi trân trân đó làm gì.
" Đừng có lừa tôi,  để xem" Hạ Tuyết liếc nhìn ra cửa xe " Đúng là sân tennis thật"
Vừa lúc đó xe của Trịnh Mẫn cũng tới. Hạ Tuyết xuống xe chắt lưỡi nhìn Trịnh tiểu thư:" Dáng vẻ đúng là không chê vào đâu được,  bà đã nghiên cứu nhiều đêm vẽ ra cô đấy. "
Dịch Khải tới gần ôm eo Trịnh Mẫn bước vào trong
Hạ Tuyết theo sau vừa đi vừa đau đầu nghĩ ." Nhân vật mình tạo ra thực sự nổi loạn cả rồi . Bây giờ theo chiều hướng nào thì bản thân cũng không chắc được" Diệp Chi cô chắc là không cam lòng với cái kết của tôi rồi,  rốt cuộc cô muốn gì ở tôi"
Đột nhiên cô nghe thấy (- Tôi muốn Dịch Khải yêu cô, anh ấy phải lấy cô làm vợ, chỉ có cách đó cô mới ra khỏi đây)
Hạ Tuyết quỵ xuống rồi ngất xỉu và giọng nói đó cứ văng vẳng bên tai cô bên tai cho tới khi tỉnh lại. Tiểu Tuyết, đầu vẫn nhức ong ong nhưng vẫn ráng ngồi dậy.
- Sức khoẻ của em thật sự không ổn rồi.
Nghe giọng nói quen,  Hạ Tuyết ngẩng mặt nhìn về phía cửa:" Ôi crush" Phải Tuyết Tuyết cô đã vẽ luôn crush của mình vào trong truyện,  cô muốn gầy dựng một cái kết viên mãn giữa Dịch Khải - Trịnh Mẫn và Diệp Chi - Thiên Phúc.  " Ok giờ thì hết rồi,  Diệp Chi không muốn điều đó, cô yêu Dịch Khải điên cuồng đến nỗi tác giả người vẽ ra cô,  là tôi đây còn phải ngỡ ngàng , giờ lại muốn tôi làm tên điên đó yêu cô là tôi,  kêu tôi chết đi tôi còn chân thật hơn, ngoài ra tất cả nhân vật trong đây đều thay đổi thật rồi,  tôi đây còn không biết chuyện gì sẽ tiếp theo đây . Ồ mà không tôi ở đây cũng được dù gì Nhi Nhi cũng đã yên bề gia thất,  tôi ở thế giới ảo hay thực không quan trọng,  miễn là crush của tôi yêu tôi là được"
Thiên Phúc lại gần ngồi bên chiếc ghế cạnh giường,  xoa đầu Tuyết Tuyết
- Ngây ngốc ra thế à,  em từ bỏ Dịch Khải được không? Anh thật sự rất yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top