Chuyến đi
Ngày đầu tiên ở Hà Nội , trong lịch trình chủ yếu để mọi người nghỉ ngơi, cho nên cũng không tham quan khá nhiều. Biết được rủi ro có thể bộc phát từ miệng của mình cho nên Hạ Tuyết liền im lặng ít nói trong mấy ngày liên tiếp. Ngày thứ tư ở thủ đô sau khi tham quan Phố cổ. Dịch Khải viện cớ mua đồ lưu niệm cho Trịnh Mẫn cho nên nhờ Hạ Tuyết đưa anh tới một cửa hàng lưu niệm ở gần khách sạn. Dịch lão gia và phu nhân vui vẻ căn dặn cô cẩn thận rồi về phòng nghỉ. Trên phố tấp nập người qua lại, không may có người vô tình lướt nhanh va vào cô, mất thăng bằng Hạ Tuyết gần như sắp ngã thì Dịch Khải hành động nhanh gọn ôm chầm lấy cô. Cái ôm của anh khiến cô cảm thấy rất ấm áp không muốn rời chút nào, cảm giác có một chút khác khi cô ôm lấy Thiên Phúc." anh lại ngày càng đáng yêu hơn rồi "
- Không sao chứ
- Uhm, không sao hết
Rồi cô nhận ra
- Chân anh
Dịch Khải giờ mới phát hiện ra cái chân của bản thân vừa gãy tháng trước đang còn tập đi liền nhanh chóng ngồi xuống chiếc xe lăn .
Hạ Tuyết lo lắng" vẻ mặt anh ấy không ổn, chắc là đau lắm"
- Anh không sao chứ
- Không sao, chúng ta đi tiếp nào
- Thực sự không sao chứ , sắc mặt của anh...
- Không sao mà
Dịch Khải ngắt lời, Hạ Tuyết lòng cảm động muốn rơi nước mắt" nam nhân như anh đúng là số một, người ta không rung động cũng uổng "
****
Cửa tiệm nằm ngày góc phố sầm uất, lúc này ở đây cũng không mấy đông khách. Hạ Tuyết ngắm nghía đồ trang sức , trong khi Dịch Khải đang xem bút và cọ vẽ. Đột nhiên anh phát hiện ra một góc rất thú vị.
- Ở đây có thể tự làm đồ handmade nữa sao
Chủ tiệm một ông lão già nua phúc hậu
- Vâng, thưa cậu. Cậu đây muốn làm đồ vật nào, tôi có thể giúp cậu?
Nói rồi anh lấy bút phác hoạ nhanh thứ mà anh muốn làm đưa cho ông. Ông lão nhìn rõ rồi đánh giá.
- Đơn giản thôi thưa cậu, cậu cho tôi xin địa chỉ mai sẽ có người mang đến cho cậu.
Hạ Tuyết giờ mới chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người, vừa tò mò về bức vẽ vừa nhanh nhảu đưa địa chỉ cho ông chủ tiệm.
Dịch Khải thấy thế quay sang cười
- Tuyết Tuyết em có thể chọn giúp anh quà cho Trịnh Mẫn được không?
- Được chứ
Cô liền chỉ ngay cho anh thấy chiếc vòng mà cô thích nhất, cô tin chắc Mẫn Mẫn sẽ cũng rất thích nó.
Cuộc mua bán đã xong. Cả hai nhanh chóng về khách sạn chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai
******
Sau vài ngày ở Hà Nội, Dịch gia di chuyển đến Huế, họ bắt đầu đi tham quan Đại Nội Huế, Chùa Thiên Mụ và hôm nay là Sông Hương. Dịch lão gia chọn hẳn một chiếc du thuyền riêng dành cho gia đình để có không gian thật thoải mái. Từ lúc lên thuyền tới giờ Hạ Tuyết chăm chăm quan sát hai bên bờ,cô yêu dòng sông Hương này, yêu cái cách nó uốn lượn bao quanh thành phố Huế.
- Meo meo
Sự xuất hiện của chú mèo cạnh Dịch Khải khiến cô để tâm đến
- ngươi ở đâu ra thế, sao lại trèo được lên đây, lại mang theo cả bông hồng nữa, nhà người đi tìm tình yêu à
Dịch Khải đưa tay xoa đầu chú mèo lông trắng ấy, anh gọi một đĩa cá nhỏ cho chú mèo
- Tặng em này
Dịch Khải lấy bông hoa hồng lúc nãy mà chú mèo mang tới tặng Hạ Tuyết
- Đồng ý tặng cô ấy chứ, mèo mập
Mèo mập ngoan ngoan kêu meo meo rồi dụi đầu vào anh. Cô bèn cười rồi nhận lấy, anh với cô xem ra đều cùng thích động vật. Càng ngày cô lại càng quên đi mình thật ra đang ở trong truyện cứ thoải mái tận hưởng mọi thứ.
- Xem ra nó rất thích anh
- Có lẽ thế
Hạ Tuyết liền ra sáng kiến
- Hay chúng ta nuôi chú mèo này đi, xem ra là mèo hoang thì phải
Dịch Khải gật đầu đồng ý. Dịch lão gia và phu nhân họ không có ý kiến gì ,vì họ đều là những người thích mèo.
Tối hôm đó sau khi trở lại khách sạn, mèo mập kêu réo liên hồi, sợ làm Dịch Khải khó ngủ cô ẫm mèo mập ra sảnh. " May cho ngươi ở đây cho phép mang theo thú cưng đấy nhá". Con mèo mập dường như khó ở chạy xông ra cửa, cô thấy thế lập tức đuổi theo. "Thì ra cu cậu ngửi thấy mùi cá nướng ". Cô vui vẻ mua một ít cho nó. Đến lúc này cô mới nhận ra rằng mình đã lạc đường, thêm cả quên luôn điện thoại và bản đồ.Cô hỏi người chủ quán, ông ấy chỉ đường sơ cho cô, nhưng với trí nhớ cá vàng cô lạc hẳn vào một gốc phố khác
Lúc này, Dịch Khải thức dậy, không thấy cô ở giường bên , điện thoại vẫn còn, đinh ninh không ổn nên liền tức tốc đi tìm, lễ tân cho hay thấy cô ấy đuổi theo con mèo mập lông trắng , anh chắc mẩm là đã lạc đường.Anh nhờ một số người tản ra tìm cô, còn bản thân thì rẽ sang một hướng khác .
Trời bắt đầu về khuya, người đi đường ít hẳn,cô sợ người lạ định bụng sẽ tạt vô một hàng quán bên đường hỏi thăm lần nữa hoặc mua bản đồ. Nhưng giờ này thì còn hàng quán nào mở, lúc cô ra ngoài thì cũng đã 10 giờ hơn rồi. Xem ra đi loanh quanh cũng không phải là ý kiến hay, thế rồi cô ôm mèo mập , ngồi co ro nơi góc đường . Lộp bộp, tiếng mưa rơi giòn dã trên nốc nhà, đêm lại càng lạnh hơn khi mưa đến , nỗi sợ và sự cô đơn bùng phát, ngồi nơi mái hiên ngôi nhà đóng cửa, đâu đó xa xa cô nghe văng vẳng thấy tiếng gõ mõ, tiếng rao hủ tiếu về khuya, tiếng xào xạc của lá cây bị gió thôi ven đường.Bỗng dưng từ đằng xa trong thấy hình bóng quen thuộc
- Tuyết Tuyết , em ở đâu
Dịch Khải đầu trần đội mưa, vác theo cây nạng đi tìm cô.Hạ Tuyết xót xa bỏ mèo mập trên tay chạy tới ôm lấy anh. Nghe thấy tiếng cô khóc, Dịch Khải liền vồ về
- Không sao ,anh không sao mà .
10 phút sau khi cảnh ngôn tình như trên diễn ra kết quả cả hai ướt như chuột lột, ngồi co ro nơi mái hiên. Lúc này cảm thấy bản thân có chút vấn đề Hạ Tuyết tự trách móc bản thân " trước tiên phải đưa anh ấy vào hiên trú mưa, ai lại khóc tất tưởi lên như thế, mày điên rồi đó Tuyết"
- Anh bị ngốc à, sao lại đi tìm em trong lúc bản thân mình bị thương, em không phải trẻ lên bốn
Dịch Khải im lặng nhìn cô
- Sao lại im lặng, anh nói gì đi chứ
Mặt của Dịch Khải biến sắc, trở nên xanh xao hơn. Hạ Tuyết nhanh chóng liếc nhìn tổng thể phát hiện anh bị thương ở đầu gối và cánh tay. Cô nhanh chóng xem xét vết thương. " May quá không sâu lắm " . Sực nhớ ra trong cô có mang theo hộp đồ sơ cứu cá nhân trong túi.
- Anh không đau ở đó.
Hạ Tuyết đưa mắt nhìn anh lo lắng
- Còn chỗ nào khác nữa sao
- Ở đây này
Ngay lập tức , Dịch Khải lấy tay của cô đặt vào trái tim của anh.
- Anh thực sự không chịu đựng được nữa. Anh sẽ điên nếu như anh không nói được ba chữ :Anh yêu em
Hạ Tuyết ngỡ ngàng, cô không tin được vào chính tai của mình, không thể nào như vậy được, anh ấy yêu cô sao, chuyện đó có thể sao, không phải anh tin bọn họ là người cùng một gia đình mà
Dịch Khải tiếp lời ngay sau đó
- Đừng nói về chuyện chúng ta là anh em, anh không phải anh trai của em, chúng ta không cùng huyết thống. Xin đừng lôi lí đó ra để tránh né anh.
Hạ Tuyết lúc này bản thân cô không biết nên vui hay buồn khi anh biết sự thật kia , tim cô cũng đang rất đau nhói khi nhìn vào vết thương của anh, nhưng ngày trước cô cũng đã nhận ra bản thân dành tình cảm cho ai, cô không muốn thay đổi quyết định của mình, hờ hững phớt nhẹ qua nó
- Này nhìn thẳng vào mắt anh đi, hãy trả lời cho anh biết.
- Trước giờ anh vẫn là anh trai của em và sau này vẫn thế
- Vậy thật sao, được vậy thì hãy nghe anh kể một câu chuyện
Dịch Khải kể hết ngọn ngành đầu đuôi từ sau khi bị kéo vào thế giới này cho nên những giấc mơ về cô ở thế giới thực. Có thể cô xem anh là tên điên cũng được nhưng nói ra mọi thứ anh sẽ cảm thấy tốt hơn
- Chắc hẳn em không tin anh
Hạ Tuyết sững người, lại thêm chấn động nhẹ ở não im lặng suy nghĩ một hồi, rồi thốt ra vài chữ
- Em cũng thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top