Chap 35: Trao đổi
Chap 35:
Tưởng xung đột không đáng có ở buổi tiệc mừng công của chị họ Jung woo cứ như thế là giải quyết xong hết cả trong êm đẹp, nhưng không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn diễn ra và còn gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn ngoài dự đoán mà Young Ae chỉ con biết cắn chặt răng cam chịu thôi. Quản gia Lee trong lúc nhận điện thoại của cô gọi về nhà thì cùng lúc đó cũng có mặt của chú Ki tae cũng đang có mặt ở nhà. Vì vậy nên khi Young Ae vừa được Min Huyn đưa về nhà thì đã được quản giả Lee cho hay:
- Ông chủ muốn gặp cô Young Ae ở phòng làm việc.Mời cô Young Ae theo tôi.
Nghe quản gia Lee nói vậy, Young Ae tỏ ra lo lắng vô cùng, cô liền vừa bước đi theo ông Bo Gum vừa dò hỏi:
- Chú Ki tae đã biết chuyện cải vã hôm nay của tôi và Dong Won phải không.
Thành thật ông Bo Gum gật đầu đáp:
- Dạ, phải ạ. Lúc cô Young Ae gọi về nhà, ông chủ cũng có mặt ở đó.
Nghe ông Bo Gum nói vậy, Young Ae nhăn mặt cắn nhẹ môi, cô không biết phải ứng phó chuyện này như thế nào mới ổn. Bước vào phòng gặp ông Ki Tae, Young Ae cúi đầu lễ phép chào ông và nói:
- Dạ, Chú gọi cháu.
Vẫn vẻ mặt điềm đạm phúc hậu như thường ngày, ông ngẩng lên nhìn cô và nói:
- Ừm. Cháu ngồi xuống đó đi.
- Dạ. Young Ae khép nép vâng lời ngồi xuống ghế bên cạnh ông Ki Tae.
Rồi ông Ki Tae không 1 chút do dự nhập đề ngay.
- Nói cho ta nghe hôm nay cháu và Dong won, 2 đứa đã xảy ra chuyện gì.
Nghe ông Ki tae thẳng mặt hỏi thế, Young Ae nhăn mặt khó xử vì biết cô không thể nào giấu diếm ông Ki tae về những chuyện xảy ra giữa cô và Dong Won hôm nay được rồi, nên đành miễn cưỡng kể hết lại mọi chuyện Dong Won đưa cô đến nhà dụng hình của hội Dominaton vì cô lỡ lời nhắc đến tên Go Shin hye. Thấy nét mặt nghiêm nghị trầm tư của ông Ki tae sau khi nghe cô kể lại mọi chuyện như thế, Young Ae cúi đầu nhận lỗi với ông Ki tae:
- Xin lỗi chú Ki tae, là tại cháu đã không giữ mồm giữ miệng, đã nhắc đến điều cấm kỵ trong nhà họ Lee.
Nghe Young Ae nhận lỗi vậy, ông Ki tae nhìn cô mĩm cười hiền phả tay nói:
- Không sao, vốn dĩ chuyện về con bé Shin hye cũng không phải là điều cấm kỵ gì cả trong nhà họ Lee cả, chỉ là ta không muốn mọi người nhắc đến cái tên này trước mặt Dong Won để nó nghĩ mãi về những chuyện không hay đã xảy ra trước kia thôi, rồi còn cả cái thỏa thuận của ta và nó nữa.
Lời ông Ki tae nói làm Young Ae ngẩng đầu lên nhìn ông với ánh mắt tò mò nghĩ ngợi, cô thầm nghĩ:
- Thỏa thuận giữa 2 người họ sao, chẳng lẽ thỏa thuận mà trước đây Dong Won luôn e ngại và phải nép mình thấp giọng nhún nhường chú Ki Tae là có liên quan đến cô gái tên Go Shin hye này.
Ông Ki tae nhìn vẻ mặt hơi ngẩng người củaYoung Ae thì hiểu hết liền mĩm cười nhìn Young Ae và nói:
- Cháu chắc là đang rất thắc mắc muốn biết rõ về cái thỏa thuận của ta và Dong Won là gì đúng không, Young Ae.
Lời hỏi thẳng của ông Ki tae là Young Ae có chút ngượng ngùng ái ngại vì cái tật tò mò cùa mình, cô đỏ lựng mặt cúi mặt xuống đáp:
- Dạ, Cháu xin lỗi.
Nghe Young Ae sợ sệt cúi đầu nhận lỗi vậy, ông Ki tae thản nhiên nói với cô:
- Không sao, ta cũng vốn dĩ không xem chuyện này là bí mật gì cả. Lúc nào thuận tiện ta sẽ nói cho cháu nghe mọi chuyện này là như thế nào, vì không chừng cháu còn là người giúp ta giải được gánh nặng này trong lòng mình.
Lời ông Ki Tae nói làm Young Ae cảm thấy khó hiểu , cô ngẩng người ngơ ngác nhìn ông, không biết dụng ý của lời nói úp mở này là gì nữa. Rồi ông Ki Tae lại nói thêm với Young Ae:
- Bây giờ cũng trễ rồi, Dong Won hôm nay chắc không về đâu, để sáng mai khi có mặt đầy đủ cả 2 đứa ta sẽ nói hình phạt dành cho đứa con vì có hành động cãi vả bên ngoài hôm nay theo quy định của nhà họ Lee. Còn bây giờ cháu về phòng nghĩ ngơi trước đi.
Nghe ông Ki Tae căn dặn vậy, Young Ae thầm hiểu lỗi lầm ngày hôm nay của cô chắc không được chui lọt êm xui như cô nghĩ đâu, làm sai thì phải chịu nhận thôi, cô trách ai được chứ, chỉ tại cô vạ miệng thô, nghĩ thế nên Young Ae cúi đầu nhận lỗi và vâng lời nói:
- Dạ. vậy cháu xin phép về phòng trước.
- Ừm.
Young Ae đi rồi, ông Ki Tae lắc đầu thở dài thườn thượt, ông Bo Gum thấy vậy lên tiếng nói:
- Nghe người vệ sĩ đi theo cậu chủ báo lại, cậu chủ đang ở cùng cậu Ki Won nên ông chủ cứ yên tâm đi.
Trầm ngâm 1 lúc, ông Ki tae hỏi ý kiến của quản gia Lee, người làm lâu năm trong gia đình ông, biết rất rõ những chuyện xảy ra trong nhà họ Lee, và ông Ki Tae đã coi ông như 1 người thân trong gia đình, ông nói:
- Quản gia Lee này, ông có nghĩ giống tôi, đây là thời gian thích hợp cho Dong Won tự nó đối mặt với chuyện của chính mình không.
Cúi đầu kính cẩn, ông Bo Gum thành thật bày tỏ ý kiến của mình với ông Ki Tae
- Cậu chủ đã kiên nhẫn chờ đợi 2 năm qua rồi, tôi nghĩ cậu chủ đã có đủ bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề.
Lời đáp của ông Bo Gum cũng khá đồng nhất với suy nghĩ trong lòng ông Ki Tae, nên ông gật gù tán đồng, rồi lại hỏi ông Bo Gum thêm 1 câu nữa:
- Vậy còn việc tôi để cho Young Ae biết hết chuyện của Shin Hye và Dong Won 2 năm trước thì ông nghĩ sao.
- Ông chủ rất xem trọng cô Young Ae và đặt nhiều kỳ vọng ở cô ấy, lần này có thể thử 1 lần.
Nghe ông Bo Gum nói thế, ông Ki tae mĩm cười hài lòng nói:
- Ừm. Suy nghĩ của ông đúng là đồng nhất với cách nghĩ của tôi, người thích hợp nhất để giúp Dong Won đối mặt với chuyện của chính mình không ai khác hơn là Young Ae. Vậy thì tôi có thể buông xuống chuyện này 1 cách nhẹ nhàng rồi.
-Dạ.
- Vậy ông hãy đi sắp xếp như lời tôi căn dặn đi, nhớ quan sát hai đứa nó giúp tôi.
- Dạ, tôi biết thưa ông chủ. ông Bo Gum kính cẩn tuân theo mệnh lệnh của ông Ki tae.
Cả đêm uống rượu và ngủ tại nhà Ki Won, đến sáng Ki Won mới đưa Dong Won về nhà. Ki Won định đưa Dong Won vào tận bên trong nhà nhưng chỉ vừa đến cửa biệt thự, Dong Won bước xuống xe và ngăn Ki Won lại, anh nói:
- Đến đây được rồi, mình tự vào nhà được mà, cậu về đi.
Ki Won nghe Dong Won cản vậy thì nói:
- Để mình đưa cậu vào thì tốt hơn.
Dong Won vẫn dứt khoát đáp:
- Không cần đâu, mình còn có việc riêng cần làm. Cậu về trước đi. Có việc gì mình sẽ gọi cho cậu.
Nghe Dong Won nói thế, Ki Won ngầm suy đoán có lẽ Dong Won muốn giải quyết việc riêng với Young Ae và không muốn anh xen vào, nghĩ vậy nên Ki Won gật đầu nói:
- Mình biết rồi.
Ki Won đi rồi, Dong Won bước vào nhà đã thấy quản gia Lee đứng chờ anh từ lúc nào, cúi đầu lễ phép chào anh và nói:
- Cậu chủ mới về.
Nhìn ông Bo Gum dò xét rồi Dong Won gắt:
- Ông chờ tôi ở đây có chuyện gì.
Rất hiểu tính khí của cậu chủ, nên ông mĩm cười hiền, lễ phép cúi đầu nói:
- Dạ, ông chủ đang chờ cậu chủ trong phòng ăn.
Vẻ mặt lầm lì, Dong Won nói:
- Tôi biết rồi, tôi thay đồ rồi sẽ xuống.
Quả thật sau khi thay đồ xong, Dong Won mặt mày hầm hầm lầm lì bước vào phòng ăn, nhìn thấy ba anh và Young Ae đã ngồi đó dùng bữa. Dong Won lễ phép cúi chào ông Ki Tae rồi liếc cái nhìn khó chịu về phía Young Ae và ngồi xuống. Young Ae cũng nhìn lại anh, 2 ánh mắt giao nhau làm Dong Won có chút bực mình, anh ăn từng muỗng súp Clam Chowder trong cơn tức giận. Một lúc sau, sau khi bữa ăn diễn ra trong bầu không khí yên lặng nhẹ nhàng trôi qua, quan sát thấy Dong Won đã ăn xong, ông Ki Tae lên tiếng nói với Dong Won:
- Con ăn xong rồi thì một lát vào phòng làm việc của ba để ba nói chuyện với con 1 chút.
Rồi Ông Ki tae cũng quay sang nói với Young Ae:
- Cả cháu cũng thế, Young Ae.
- Dạ. Young Ae lễ phép gật đầu đáp.
Đến phòng làm việc của ông Ki Tae, Dong Won và Young Ae đang ngồi điềm tĩnh chờ nghe ông Ki Tae nói gì, thì nghe ông Ki tae lên tiếng nói:
- Bắt đầu từ hôm nay, 2 đứa sẽ phải chuyển đến sống chung 1 phòng với nhau trong 3 tháng đến khi nào hòa thuận với nhau thì thôi.
Nghe ông Ki tae nói vậy, cả Dong Won và Young Ae đều sửng sốt há to miệng bất ngờ
- Sống chung 1 phòng. Young Ae và Dong Won đồng loạt nói.
Tỏ thái độ vô cùng phẩn nộ, kiên quyết không đồng ý với hình phạt này của ba anh, Dong Won nhảy đổng lên:
- Ba. Sao ba lại làm vậy.
ông Ki tae tỏ ra điềm nhiên trước thái độ giẫn dữ phản đối của cậu con trai, rồi nói:
- Không bàn cãi. Đây là hình phạt ta dành cho cả 2 đứa vì tự ý choảng nhau bên ngoài làm mất mặt gia đình nhà họ Lee chúng ta.
Anh mím môi nguấy mặt đi sang chổ khác mặt mày giận dữ quả quyết nói:
- Con không đồng ý. Ba chọn hình phạt khác đi
Trong lúc Dong Won đang đanh mặt lại khó chịu đáp trả vậy, thì ông Ki Tae lại nhìn cậu con trai cưng, giọng thách thức ông nói thêm:
- Không đến lượt con không đồng ý. Con là người gây ra lỗi lầm, con nên biết mình sẽ chịu những hậu quả gì đến với mình khi vi phạm quy định của nhà họ Lee.
Dong Won tỏ ra vô cùng tức giận, anh gắt:
- Vốn dĩ chả có quy định gì ở đây cả nếu không nói là ba đang cố ý làm khó con.
Phớt lờ cậu con trai, ông Ki tae gật gù nói:
- Làm khó con sao. Có lẽ lời con nói cũng đúng. nhưng nếu con không làm sai thì ba có cơ hội làm khó được con sao.
- Ba. Dong Won khẩn thiết gọi ông Ki Tae
Ông Ki tae tỏ ra vô tư và nói:
- Với người đứng đầu hội Domination như con đây, mà dạo này sức mạnh khuếch tương của hội con cũng đã lớn lên không nhỏ, thì bản lĩnh của người đứng đầu như con cũng lớn dần không ít và đã không còn e sợ hay nể nang gì đến 1 vị chủ tịch của Taewon như ba nữa. Ba đang đánh cược thử xem người giỏi và có nhiều bản lĩnh như con sẽ làm cách gì để kháng lệnh này của ba đây, khi trong tay ba có con bài tẩy trấn áp con trong tay.
Nghe những lời thách thức mà ba anh nói với anh như thế, vẻ mặt bực tức, Dong Won không nhịn được nữa, anh bộc phát cơn phẩn nộ tức giận kiềm nén trong lòng:
- Ba cứ luôn dùng thỏa thận đó để bức ép con, đẩy con tới giới hạn, nếu ba cứ làm thế với con, con sẽ không nhẫn nhịn nữa.
Không hề tỏ ra tức giận mà ông Ki tae còn làm vẻ mặt vui thích, ông nói:
- Tốt, ba đang đợi tinh thần dám nghĩ dám làm bất chấp tất cả hậu quả này của con. Vậy con định làm gì để chống lại ba đây.
Nhìn vẻ mặt vui thích của ba anh, Dong Won không vừa mắt và ấm ức nói:
- Ba chèn ép được con, bức con, dồn con vào đường cùng thế này ba thấy vui lắm sao
Nhún vai ông Ki tae nhìn vẻ mặt lồng lộng tức giận của Dong Won vì không hài lòng trước quy định xử phạt của ông, ông vô tư nói:
- Vậy con đang phản kháng và không đồng ý với hình phạt này của ba dành cho con, và không chịu làm theo đúng không. Thế thì thỏa thuận của chúng ta đến đây chấm dứt.
Dứt lời, ông Ki Tae định lấy điện thoại ra gọi, nhưng Dong Won vội đưa tay ra nhanh hơn ngăn ông lại, sắc mặt giận dữ anh nhìn ông nói:
- Ba thật là quá đáng mà.
- Vậy con quyết định thế nào đây.
Trước vẻ mặt điềm tĩnh của ông Ki Tae, cắn chặt môi, vẻ hậm hực thái độ kiên cưỡng nói:
- Được, con sẽ đồng ý chấp nhận hình phạt này của ba, nhưng con có 1 điều kiện.
Rất sảng khoái, ông Ki tae nói ngay:
- Con nói đi.
- Sau ba tháng này thì bất kể có xảy ra chuyện gì giữa con và cô ta, ba cũng không được dùng thỏa thuận của ba và con để xen vào giúp đỡ cô ta.
Ra vẻ nghĩ ngợi 1 lúc rồi ông Ki tae bình thản nói:
- Ba đồng ý.
Lời ông Ki tae vừa dứt, Dong Won liếc nhìn sang Young Ae 1 cái nhìn khó chịu rồi tức tối bỏ ra ngoài.
Nãy giờ Young Ae ngồi ở trong phòng im lặng trước cuộc chiến quyết liệt của 2 cha con ông Ki tae và Dong Won, cô không biết phải nói sao với tình huống dở khóc dở cười này nữa với quyết định của ông Ki tae để cô sống cùng phòngvới Dong Won trong 3 tháng tới.Thấy Dong Won đã đồng ý và rời đi, ông Ki Tae cười mĩm rồi quay sang nhìn Young Ae ôn hòa nói:
- Hôm nay ta sẽ giải đáp mọi sự hiếu kỳ này của cháu về Shin Hye.
Lời nói bất ngờ này của ông Ki tae càng làm Young Ae khó hiểu hơn, Young Ae thầm nghĩ:
- Mình nào muốn biết chuyện này chứ, không hiểu chú định làm gì khi cho mình biết chuyện này nữa.
Nói rồi, ông Ki Tae liền kể cho Young Ae biết về thỏa thuận của ông và Dong Won là như thế nào và nguyên nhân từ đâu mà ông lập ra thỏa thuận này với Dong Won ngăn cản anh gặp Shin Hye như vậy, chung quy cũng là vì ông muốn tốt cho Dong Won, vì Shin hye là người dối trá, cô đã bị người khác mua chuộc khi ông cho phép cô vào nhà họ Lee ở. Ông Ki tae nói:
- Thỏa thuận của ta và Dong Won bắt đầu từ lúc Shin Hye bị ta đuổi khỏi nhà họ Lee và cho người giám sát nó đến ngày hôm nay.
Young Ae chăm chú nghe những lời ông Ki tae kể, ông lại nói:
- Shin hye, con bé là 1 đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi sống trong 1 cô nhi viện cùng với em trai, năm đó ta đã vô tình gặp được con bé ở trong 1 buổi làm từ thiện. Shin hye với sự thông minh và quật cường của mình, con bé đã thu hút ta.Ta khâm phục ý chí kiên cường và đức tính không chịu khuất phục trước hoàn cảnh này của con bé, nên đã quyết định nuôi dưỡng và cưu mang Shin Hye đưa con bé về nhà họ Lee để dạy dỗ và mong con bé sau này sẽ trở thành 1 người có ích cho tập đoàn Taewon gíup đỡ cho Dong Won về sau. Vì vậy nên ta không hề ngần ngại cho con bé đến học cùng Dong Won như 1 người bạn chứ không hẳn là 1 gia sư trong nhà của Dong Won như người làm đã kể cho cháu nghe.
Ngưng 1 chút, ông Ki tae lại kể tiếp:
- Năm đó lúc Shin hye đến sống ở nhà ta, con bé đã gần 18 tuổi, còn Dong Won thì 14 tuổi, con bé hơn Dong Won 4 tuổi. Lúc mới đến, Shin hye không được lòng Dong Won và cũng thường hay cãi nhau như cháu và nó bây giờ vậy, cho đến khi Dong Won gặp 1 tai nạn nhỏ, làm mắt nó bị thương, trong thời gian điều trị, thằng bé chỉ nhượng bộ và cho phép 1 mình Shin hye chăm sóc nó thôi. Ở gần nhau lâu dần 2 đứa nó đã có tình cảm với nhau. Ta và dì Tae Hee của cháu đều rất ủng hộ và không hề có ý ngăn cấm chuyện tình cảm này của 2 đứa nó vì chuyện cấp bậc giai cấp gì cả, chỉ có mẹ ta là không đồng ý chuyện này thôi, nên nhiều lần ngăn cản tìm cách chia cắt 2 đứa nó, nhưng cũng không cách nào cản trở được sự quyết tâm của Dong Won dành cho Shin Hye, nên cũng đành thuận theo ý của Dong Won thôi.
Nói đến đây, trầm ngâm 1 lúc ông Ki Tae nói:
- Ta không hề nghĩ có 1 ngày, chính tay ta lại đuổi con bé đi, trong khi ta cũng là người dẫn con bé Shin hye ấy về nhà họ Lee để cưu mang.
Nhìn vẻ mặt buồn buồn và ánh mặt hiện lên sự thất vọng của ông Ki Tae, Young Ae lên tiếng hỏi:
- Chị ta đã làm gì khiến chú thất vọng sao.
Ngẩng đầu nhìn Young Ae, ông Ki tae mĩm cười hiền với cô và nói:
- Cháu nhận ra sao, lý do mà ta đuổi con bé Shin hye đi, không phải vì ta chê bai thân phận của con bé như mọi người nói mà vì ta thất vọng về con bé sao.
Nghe ông Ki tae hỏi vậy, Young Ae thẳng thắn giải bày:
- Vì cháu cũng như chị ấy, xuất thân từ 1 tầng lớp thấp kém, nhưng lại đang rất được chú Ki tae thật tâm đối đãi bằng tất cả tấm lòng như lúc này đây, không chỉ lo lắng và quan tâm cho cháu và cả mẹ cháu đang nằm viện cũng vậy. Vì vậy cháu nghĩ lý do duy nhất chú tự tay buông bỏ cánh tay dang ra giúp đỡ người khác của mình chỉ có thể vì chú thất vọng về người đó thôi.
Mĩm cười gật đầu thầm khen ngợi Young Ae, Ông Ki tae nhìn cô nói:
- Quan sát và suy nghĩ thấu đáo lắm, Young Ae. Ta đúng là không nhìn nhầm cháu.
Nói vậy rồi, ông Ki tae lại kể rõ cho Young Ae nghe lý do ngày xưa ông đã đuổi Shin Hye đi và chia cắt chị ta với Dong Won suốt 2 năm qua.
- Ta đã rất tin tưởng con bé và vẫn luôn tin rằng chuyện tình cảm của con bé và Dong Won đã suôn sẽ từ đó và thằng bé sẽ có cuộc sống bình yên hạnh phúc, nhưng đến lúc ta phát hiện Shi Hye đi gặp một đối tác của ta, và dự án công trình phát triển xây dựng bất động sản của ta ở Cheongju xảy ra 1 số trục rặc ngoài ý muốn, ta đã nảy sinh ra nghi ngờ từ đó và cho người đi điều tra về con bé, mới biết sự thật, con bé là người làm spy cho đối tác MI-On của ta.
Lắc đầu và biểu cảm có phần xúc động, ông Ki Tae nói:
- Ta lúc đó đã rất thất vọng, vì không ngờ Shin Hye lại làm như thế, con bé đã không đủ bản lĩnh và sự kiên định để chống lại hoàn cảnh và mọi cám dỗ đến với mình. Con bé đã chọn cách thỏa hiệp và đi đến 1 quyết định ngu ngốc như thế này, nó làm ta thất vọng quá và đã làm Dong Won tổn thương vô cùng.
Rồi ông Ki tae lại nói:
- Vì vậy mà khi ta trực tiếp thẩm vấn Shin Hye, ta đã nuôi 1 hy vọng nhỏ nhoi và mong chờ vào cách khác khi nhìn nhận sai lầm của mình trước mặt ta của con bé, nhưng chả có tia hy vọng mong manh nào cả, ta nhìn biểu hiện và cách Shin hye đến khóc lóc van xin ta, nhận lỗi và giải thích với ta về việc làm của mình, ta biết con bé đã thật sự làm ta thất vọng hoàn toàn rồi, là ta đã nhìn sai người làm liên lụy đến Dong Won.
Mím môi 1 cái rồi ông Ki Tae thở dài đầy vẻ nuối tiếc và buồn lòng, Young Ae thấy thế nên đã lên tiếng nói:
- Chú không muốn Dong Won cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng khi biết sự thật chuyện này, nên đã cố tình dùng thỏa thuận giữa chú và cậu ấy để ngăn cản cậu ấy cho Dong Won có thời gian nguôi ngoa trước, rồi mới tiếp nhận sự thật của chuyện này sau, làm như vậy thì sẽ tốt hơn cho cậu ấy hơn.
Gật đầu đồng tình và hài lòng với sự phán đoán thông minh của Young Ae, ông Ki tae mĩm cười nói:
- Phải. Cháu rất thông minh, Young Ae à, cháu đã nhìn ra hết những suy nghĩ của ta. Nhưng có lẽ điều ta đã làm bây giờ đã không đạt được như ý rồi, vì dù đã qua 2 năm nhưng mà tâm tính của Dong Won vẫn không thể bình lặn được khi nhắc đến Shin hye, nút thắt này trong lòng nó chỉ chặt thêm chứ không nới lỏng.
Nói vậy rồi, ông Ki Tae khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay Young Ae và nói:
- Nên ta đã nghĩ ra 1 cách khác tốt hơn, để giải quyết dứt điểm chuyện trong quá khứ này, đó là trông đợi vào cháu, nhờ cháu giúp đỡ tháo gút mắt này trong lòng của Dong Won.
Nghe ông Ki tae nói thế, Young Ae ngơ ngác nói:
- Chú nói cháu sao, cháu là người sẽ giúp cho DongWon cậu ấy sao.
-Ừm. ông Ki Tae gật đầu thừa nhận
Young Ae nghi ngại nói:
- Sao có thể chứ, cháu và cậu ấy luôn đối nghịch nhau, cậu ấy sao có thể nghe lời khuyên của cháu được chứ. Chú đánh giá quá cao cháu rồi.
giọng kiên quyết ông Ki tae nói
- Không đâu, ta có thể nhận thấy cháu là người thích hợp nhất để làm chuyện này, sự kiên định và dũng cảm của cháu sẽ có thể thuyết phục được Dong Won, giúp nó buông bỏ gánh mặng trong lòng này.
- Nhưng mà..cháu...
Young Ae chưa kịp nói hết lời thì ông Ki tae lại xuống giọng nói:
- Cháu cứ xem như là giúp đỡ cho tấm lòng của người cha như ta, giúp đỡ cho ta, như cách cháu giúp dì Tae Hee nhận được tình yêu của 1 người con như Dong Won thông qua bát canh rong biển ngày đó vậy.
Lời nói ám chỉ của ông Ki tae khiến Young Ae ngỡ ngàng và vỡ lẽ thầm nghĩ:
- Thì ra chú Ki tae đã biết chuyện mình biết dì Tae Hee là mẹ ruột của Dong Won.
rồi ông KI tae lại hỏi thêm:
- Cháu đồng ý giúp ta nhé Young Ae.
Nghe những lời năn nỉ của ông Ki tae, Young Ae nhìn ánh mắt kỳ vọng của ông và tấm lòng người cha của ông dành cho Dong Won, thứ tình cảm mà cô trước giờ không có được, cô có chút mũi lòng, nên Young Ae miễn cưỡng nói:
- Vậy cháu sẽ nhận lời giúp chú, nhưng cháu không chắc mình có làm được như lời chú nói hay không, chỉ sợ là phá hỏng hết công sức của chú 2 năm qua.
Mĩm cười hiền từ, ông Ki Tae trấn an Young Ae:
- Không sao, Cháu đừng quá lo lắng, ta sẽ ở sau lưng hổ trợ và phụ giúp cho cháu mà. Ta giao Dong Won lại cho cháu.
Nhận lời ông Ki Tae xong, Young Ae mặt mày nhăn nhó đăm chiêu suy nghĩ và đi trở ra khỏi phòng làm việc của ông Ki tae, rồi định trở về phòng mình lấy cặp để đến trường học như thường ngày, nhưng Young Ae nhìn cửa phòng bị khóa lại của cô mới sựt nhớ ra
- Thật là, mình quên mất, đồ đạc của mình ở phòng này đã được chuyển đến căn phòng mới hết rồi. Hôm nay mình phải chuyển đến căn phòng khác ở hướng đông dùng chung 1 phòng với tên đó.
Thở dài ngao ngán khi nghĩ đến diễn cảnh sau này phải sống chung với Dong Won, mặt mày Young Ae méo sệt rồi còn cả việc phải giúp chú Ki tae như đã hứa nữa. Đang ngẫm nghĩ Young Ae mở cửa căn phòng mới và định bước vào phòng thì đã thấy Dong Won đang chiễm trệ ngồi trên ghế, ánh mắt vô cùng khó chịu, anh hướng về cô, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ tức giận, giọng cay cú Dong Won nói:
- Nhìn xem, những điều tốt đẹp mà cô đang làm là thế nào nè.
Bị Dong Won nói thế, Young Ae cố nhẫn nhịn không đáp. Nhếch môi Dong Won khinh bỉ nhìn Young Ae nói thêm:
- Cô đúng là đồ sao quả tạ, rất biết cách gây rắc rối cho người khác. Kéo tôi xuống nước chung với cô.
Thấy Dong Won cứ cắn chặt vào cô như thế, Young Ae lấy xong balô đi học, rồi cũng không né tránh kiên cưỡng như những lần trước nữa mà đứng lại đáp thẳng mặt với Dong Won:
- Rắc rối không phải do tôi mang đến mà do anh hèn nhát trốn tránh không dám đối mặt với nó nên mới sinh ra cớ sự này thôi.
Nghe lời đáp trả đầy ẩn ý của Young Ae, Dong Won ngó cô trân trân, nghiến răng hỏi lại:
- Ý cô là sao hả.
Young Ae nhún vai, thờ ơ quay đầu bỏ đi, lấp lửng nói:
- Còn sao nữa, người thông minh như anh, anh tự mình suy nghĩ đi.
Thấy giọng điệu thách thức của Young Ae, Dong Won nghiến răng tức giận nhanh chân bước tới năm lấy tay Young Ae kéo mạnh, nhìn thẳng vào mặt cô gắt:
- Những lời nói ám mụi đầy ẩn ý này của cô là sao, không nói rõ cô đừng hòng rời khỏi đây.
Bị Dong Won siết chặt tay, Young Ae không e sợ mà hất mặt nhìn anh nói:
- Tôi không có ẩn ý gì cả, sự thật trước mắt đang rất rõ ràng đó thôi. Chả phải từ trước tới giờ anh mới là người luôn chủ động tìm đến tôi để sinh sự đó sao, ở nhà và cả trong trường King Ace cũng vậy, dù tôi đã tình bày rất rõ ý nguyện của tôi ngay từ đầu là tôi muốn nước sông nước giêng, nhưng anh chẳng mải mai quan tâm, cứ vây vào tôi để gây chuyện. Để rồi dẫn đến cục diện ngày hôm nay, bị trói chung 1 phòng cùng tôi, anh còn trách ai được đây, đại ma vương.
Nhìn nét mặt tự tin Young Ae nhìn anh, Dong Won cười khẩy nói:
- Hứ, đúng là. Lee Young Ae cô đúng là rất có bản lĩnh chọc giận tôi đó. Lại dám đổ hết trách nhiệm lên người tôi như thế. Thứ cáo mượn oai hùm mà dám nghênh ngang như vậy trước mặt tôi hả
Nói rồi Dong Won tiến sát gần mặt Young Ae và nói tiếp:
- Lee Dong Won. Tôi ghét nhất là người thích dựa hơi mượn sức của người khác mà lên mặt đó. Đừng ỷ có ba tôi chống lưng cho cô rồi muốn làm gì cũng được.
Young Ae cũng không chịu thua:
- Vậy thì anh hãy dùng bản lĩnh đá gãy chân ghế hết đi, thì tôi sẽ không còn chổ để dựa vào nữa. Đến lúc đó anh hãy đến tìm tôi mà tính sổ gì cũng chưa muộn mà. Bây giờ nói cũng bằng thừa. Vì mạnh tay hơn với tôi, chỉ sợ anh không có sức để làm thôi.
Giọng thách thức, Young Ae nhìn thẳng vào mặt Dong Won không hề sợ hãi mà nói thêm:
- À. Nếu tôi nhớ không lầm trước mắt không phải anh vẫn còn đang phải chấp nhận tuân theo hình phạt của chú Ki Tae sao, vỗ ngực xưng vương gì chứ, chỉ là 1 đại ma vương bằng giấy.
Lời đối đáp trịch thượng của Young Ae làm Dong Won càng nóng mặt hơn, anh gằn giọng nói:
- Lee Young ae, thấy tôi hôm qua buông tha cho cô dễ dàng như vậy nên hả hê vui mừng muốn lên mặt với tôi sao. Cô đúng là kim chưa đâm trúng thịt thì không biết đau mà, là tôi đã quá nhẹ tay với cô rồi để cô nhiều lần may mắn thoát nạn nên mới xem tôi không ra gì như hôm nay.
Dứt lời Dong Won đẩy mạnh tay 1 cái khiến Young Ae ngã vào cửa chới với vào mép cửa. Young Ae cố ngồi dậy và nhăn mặt vì cái tay cô bị Dong Won xô mạnh khiến tay đau buốt, cô vừa nắm lấy tay mình vừa, nhìn ánh mắt điên tiết của anh ta, thái độ không chịu thua, tiến sát đến bênDong Won, Khinh khỉnh nhìn lại anh không chút e sợ, cô đáp trả, giọng nói đầy thách thức:
- Anh chắc là đang giận lắm, vì không còn cách gì để đàn áp tôi như ý 1 hội trưởng cao quý đứng đầu hội Domination như anh mong muốn, nên chỉ còn biết dùng cách thô bạo như thế này với tôi mà thôi. Thật là đáng buồn cho anh, dáng vẻ không khác gì 1 kẻ thất bại.
- Lee Young Ae. Dong Won nhếch môi gầm gừ:
Young Ae cười mĩm đầy tự tin nói:
- Không cần gọi tên tôi 1 cách biểu cảm như thế. Lee young Ae nghe rất rõ mà.
Nói xong, Young Ae liếc nhìn Dong Won và thầm nghĩ:
- Thật là. Cái tên này đúng như mình nghĩ, sẽ không bao giờ để mình yên mà, dù mình có cố né tránh thế nào cũng không thoát được. thôi thì cứ như những lời anh Sang Woo từng nói với mình. Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, mấy lần trước mình cứ nhẫn nhịn để rồi hắn ta cứ không ngừng chơi mình khiến mình phải gồng lưng lên chịu trận và đối phó chiêu trò của hắn đến mệt cả người. Bây giờ mình không còn nhiều thời gian rảnh rỗi để chơi đùa với anh ta nữa, mình còn quá nhiều việc cần làm. Mình phải giải quyết 1 lần với tên đó thôi. Chuẩn bị chiến nào, Lee Young Ae.
Nghĩ vậy Young Ae đứng đối mặt với Dong Won mạnh dạn dõng dạc nói:
- Những lần trước toàn là anh đánh tôi đáp trả, hay là lần này đổi lại 1 chút, tôi tấn công anh phòng thủ, xem có đúng như lời anh nói, Lee Dong Won anh sẽ dìm chết được tôi như anh mong muốn không.
Cười khẩy nhìn Young Ae, Dong Won nói:
- Tự tin thế à, rốt cuộc ba tôi đã nói những gì với cô mà cô lại tự tin đến vậy, dám thách thức với tôi như thế này.
Thái độ dửng dưng, young Ae nói:
- Anh muốn biết sao, vậy thì tôi cũng không ích kỷ, sẽ gợi ý cho anh biết 1 chút. Đó là chuyện mà anh quan tâm nhất suốt 2 năm qua, như thế đã đủ điều kiện thách thức với anh chưa.
Nghe Young Ae nói vậy, Dong Won mở to mắt ngó Young Ae trân trân, rồi giọng run run nói:
- Cô biết Shin Hye đang ở đâu sao.
Nhún vai Young Ae mĩm cười tự tin nói:
- Còn tùy xem, anh có thắng được tôi hay không thì mới có quyền biết được chuyện này.
Đanh mặt lạ, nét mặt nghiêm túc, lạnh đến rợn người, giọng thật cứng rắn, Dong Won nhìn Young Ae nói:
- Nói đi, cô muốn đấu thế nào.
Biết Dong Won đã bị cô lôi kéo vào cuộc chơi, Young Ae bình thản nói:
- Không cần thi đấu gì cả, tôi với anh chỉ làm với nhau 1 cuộc trao đổi thôi.
Ngưng 1 chút, Young Ae điềm tĩnh nói:
- Anh cũng biết điều tôi mong muốn nhất từ trước giờ là gì mà, tôi chỉ muốn được sống yên ổn ở trong nhà họ Lee của anh và ở trường King Ace để học đến khi tốt nghiệp thôi, vì đây là mong muốn của mẹ tôi. Chỉ cần anh không quấy rầy gây phiền phức cho tôi thì sau 3 tháng sống chung phòng chịu hình phạt theo ý của chú Ki Tae, tôi sẽ nói cho anh biết điều anh muốn biết. Anh đồng ý trao đổi chứ
Suy nghĩ 1 lúc rồi Dong Won mĩm cười tự tin nói:
- Được. Tôi có thể đáp ứng yêu cầu này của cô để trao đổi nhưng Hòa bình ở trường King Ace của cô, tôi có thể ngưng phát động, nhưng nếu là người khác làm thì tôi không thể can thiệp được, điều này cô hiểu chứ
- Ừm, tôi hiểu, vậy coi như anh đã đồng ý trao đổi.
Nghe Young Ae nói thế, Dong Won lên tiếng ngăn:
- Khoan đã, tôi vẫn chưa nói hết mà.
- Anh còn muốn nói gì nữa
- tôi còn có 1 điều kiện khác
Young Ae sảng khoái nói:
- Là gì
- Cứ sau 1 tháng cô phải đáp ứng trả lời 1 câu hỏi thắc mắc của tôi về vấn đề mà tôi muốn biết.
Nghe Dong Won nói vậy, Young Ae ngờ ngờ rồi hỏi
- bản lĩnh của Lee dong won anh lớn vậy cũng có vấn đề muốn biết mà phải đến lấy thông tin từ tôi sao. Nghe hơi quái đản đó
Dong Won nhếch môi nói:
- bản lĩnh thế nào cũng không bằng người lắm chuyện thích đi nghe ngóng khắp nơi như cô. Sao hà đờng ý không
Young ae mím môi khẽ trầm tư suy nghĩ 1 lúc, rồi nói:
- Được tôi đồng ý. Mong anh giữ đúng lời hứa.
Không trả lời Young Ae, Dong Won cười nữa miệng rồi vẻ ung dung hỏi Young ae:
- vậy chị shin hye đang ở đâu.
Young ae đã được ông ki tae cho biết điều này rồi nên cô dõng dạc trả lời dong won:
- ở căn hộ gần đại học seoul
Trả lời dong won thế rồi. Young ae quan sát nét mặt biến chuyển của Dong Won và nhấn mạnh 1 lần nữa với anh:
- hy vọng anh có đủ quyết tâm và sự chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với chuyện này vì trên cả sự thất vọng là sự thật tàn khốc đó.
Young ae lại nói thêm:
- Và anh nên làm rõ 1 chuyện nữa đó là chú ki tae làm tất cả là vì anh. Chú nói cho tôi nghe việc này mà không nói với anh vì muốn tốt cho anh thôi. Muốn anh có sự chuẩn bị tốt trước khi đối mặt với mọi chuyện chứkhông phải vì tôi đâu.
Liếc Young ae nửa con mắt vì lên tiếng dạy đời anh. Dong Won gắt:
- chuyện của tôi cần cô phải dạy sao.
Nói rồi dong won quay mặt nhanh bỏ ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top