Chap 7: Tuổi tác



Mưa rơi rả rích suốt từ chiều, phủ một màn mờ ẩm ướt lên cả thành phố. Boom kéo chiếc áo khoác mỏng lại sát người, ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop nhưng đầu óc thì trôi nổi tận đâu.

Anh lớn hơn Smart mười tuổi. Mười tuổi, trong lòng Boom, nó như một vực ngăn cách. Với Smart, anh chẳng khác nào người anh, một bờ vai vững vàng để dựa vào. Nhưng với chính Boom, khoảng cách tuổi tác ấy là sợi dây siết chặt, khiến anh không dám vượt qua ranh giới.

Em nhỏ hơn mình. Em xứng đáng với người trẻ trung, ngang hàng. Chứ đâu phải một thằng già như mình.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Smart bước vào, mái tóc vàng nhạt còn lấm tấm nước mưa, áo sơ mi xắn tay để lộ cánh tay rắn chắc. Dù còn trẻ, dáng vẻ cậu lúc nào cũng toát lên sự cứng cỏi, tự tin đến mức khiến người khác khó mà quay đi.

“Anh lại thức khuya nữa à?”  Smart cất giọng, vừa trách vừa quen thuộc.

Boom tắt màn hình, gấp laptop lại. “Chỉ còn chút việc thôi.”

Smart đi tới, đặt ly cacao nóng xuống bàn. “Em biết anh chẳng động vào thứ ngọt ngọt này, nhưng ít nhất nó cũng ấm.”

Boom khẽ cười, nhận lấy ly. Cái cách Smart quan tâm chẳng hề giống một 'thằng nhóc' như anh vẫn nghĩ. Nhiều lúc Boom tự hỏi, ai mới thật sự là người lớn hơn trong mối quan hệ này.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp dần theo từng cử chỉ. Smart ngồi xuống cạnh Boom, vai họ chạm nhẹ vào nhau. Trong không gian nhỏ, tiếng mưa hòa cùng tiếng thở của cả hai tạo nên nhịp điệu lạ lùng, căng như dây đàn.

“Anh…” Smart mở lời, nhưng rồi ngập ngừng.

Boom liếc sang, đôi mắt sâu thẳm của Smart đang dán vào anh, chẳng hề che giấu đi cảm xúc. Khoảnh khắc đó, Boom thấy rõ tất cả sự khao khát, sự chờ đợi, cả thứ tình yêu mãnh liệt mà Smart đã cất giấu bấy lâu.

Tim Boom loạn nhịp. Anh vội quay đi, tìm cách phá tan bầu không khí. “Đừng nhìn anh kiểu đó. Em còn trẻ, em sẽ hối hận thôi.”

Smart khẽ cười, một nụ cười nửa miệng nhưng ánh mắt không rời anh. “Em chưa bao giờ hối hận về những gì mình thật sự muốn. Và điều em muốn, đang ngồi ngay trước mặt em.”

Boom sững người. Từng lời của Smart như nhát búa phá vỡ lớp vỏ anh cố xây suốt bao năm. Nhưng thay vì nhẹ nhõm, Boom lại thấy sợ hãi.

“Smart, anh…”Boom cố gắng tìm lý do “Anh hơn em mười tuổi. Người ta sẽ cười vào mặt em nếu em...”

“Người ta?” Smart cắt ngang, giọng chắc nịch “Anh, từ khi nào lại sống vì người ta?”

Ánh mắt anh sắc bén, vừa như ra lệnh vừa như van nài. Boom cắn môi, tay siết chặt ly cacao đã nguội. Anh biết mình đã mắc kẹt.

Smart vươn tay, khẽ gạt sợi tóc rũ xuống trán Boom. Cử chỉ dịu dàng ấy khiến Boom khựng lại. Anh muốn đứng lên, muốn tránh đi, nhưng toàn thân cứng đờ.

“Em không phải đứa trẻ, Boom.” Smart thì thầm, gần như áp sát. “Em biết em muốn gì. Và em muốn anh.”

Trong khoảnh khắc, Boom nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, át cả tiếng mưa ngoài kia.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức Boom nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Anh đứng tựa vào bàn, ánh mắt né tránh, cố giữ một khoảng cách vô hình. “Smart, đừng đùa nữa. Anh lớn tuổi hơn em, chuyện này”

Lời Boom chưa dứt thì Smart bước lại gần, từng bước nặng như ép trái tim Boom sát vào ngực. “Em chưa bao giờ đùa, anh biết rõ điều đó.” Bàn tay Smart đặt lên cằm Boom, nâng lên, ép Boom phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt ấy rực lửa, chẳng có chút ngây dại nào của một thằng nhóc.

Boom hít một hơi run rẩy, muốn gạt tay ra nhưng chẳng còn sức. “Em chỉ mới hai mươi mấy, còn anh”

“Anh bao nhiêu tuổi không quan trọng. Quan trọng là anh thuộc về ai.” Giọng Smart khàn khàn, vừa nói vừa cúi xuống, môi chạm vào khóe môi Boom. Một nụ hôn chạm nhẹ, nhưng đủ khiến Boom rùng mình như bị điện giật.

Boom cứng người. Anh biết rõ đây là lằn ranh anh không nên vượt. Nhưng bàn tay Smart đã siết lấy eo anh, kéo sát vào cơ thể nóng hừng hực kia. Khoảng cách biến mất, hơi thở hòa vào nhau.

“Smart…” Boom yếu ớt gọi, như van xin, như chống cự. Nhưng môi anh đã bị chiếm trọn. Nụ hôn không còn chậm rãi mà dồn dập, mạnh mẽ, như cơn bão cuốn phăng mọi phòng bị. Lưỡi Smart xâm nhập, khuấy đảo, nụ hôn như muốn nuốt trọn Boom. Anh muốn đẩy ra, nhưng thay vào đó, bàn tay anh lại nắm lấy vai Smart, bấu chặt như đang tìm điểm tựa.

Smart nhận ra sự run rẩy đó, càng siết chặt hơn. Một tay vòng sau gáy Boom, một tay trượt xuống lưng, chạm vào phần eo nhạy cảm. Boom bật ra một tiếng rên khẽ, đôi mắt mở to kinh ngạc với chính mình.

“Anh nghe thấy không? Cơ thể anh còn thật hơn lý trí anh đấy.” Smart thì thầm bên tai, giọng thấp, dày đặc dục vọng.

Boom đỏ bừng mặt. “Đừng nói mấy lời đó…” Nhưng giọng anh đã đứt quãng.

Smart cười khẽ, nụ cười vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng. Rồi cậu đẩy Boom ngồi xuống bàn, đôi môi không rời khỏi cổ anh. Những nụ hôn nóng rực in dấu khắp làn da trắng mịn, kéo dài từ xương quai xanh đến vai. Boom cắn môi để kìm lại tiếng rên, nhưng càng cố nén, thân thể anh càng run lên dữ dội.

Smart tách môi ra, nhìn Boom từ trên xuống. “Anh đẹp quá, lúc cố chịu đựng còn khiến em muốn điên hơn.”

Rồi cậu cúi xuống, cởi từng khuy áo của Boom. Tay Smart nóng hổi, lướt qua từng tấc da, để lại cảm giác bỏng rát. Boom khẽ ngửa đầu, mắt nhắm nghiền, từng khuy áo bung ra như chính lớp phòng ngự cuối cùng của anh cũng sụp đổ.

“Smart” Boom gọi tên cậu, lần này không còn kiên quyết nữa, mà như một lời thừa nhận.

“Em ở đây, Boom. Đêm nay, anh chỉ cần biết vậy thôi.”

Nói rồi, Smart đẩy Boom ngả xuống, ép anh nằm dài trên bàn, Cơ thể hai người chồng khít, mồ hôi, hơi thở và nhịp tim hòa trộn thành một thứ nhạc điệu bản năng.

Boom đưa tay ôm lấy lưng Smart, móng tay cắm sâu vào da thịt, không còn phân biệt được mình đang kháng cự hay khát cầu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lý do, mọi khoảng cách tuổi tác, đều tan biến.

Chỉ còn lại sự thật duy nhất, anh khao khát Smart đến mức không thể thở nổi.

Smart không kìm nổi nữa. Sau khi khóa chặt môi Boom, cậu bế anh lên, băng qua căn phòng tối mờ, thả xuống giường. Tấm nệm lún xuống, ôm lấy thân thể run rẩy của Boom, còn Smart thì áp sát, giữ chặt anh trong vòng tay.

“Đừng chống cự nữa” Smart gằn giọng, trán kề sát trán, mắt sáng rực như thú săn mồi. “Anh muốn em cũng như em muốn anh. Thừa nhận đi.”

Boom quay mặt đi, nhưng hơi thở phập phồng đã tố cáo tất cả. Hơi nóng từ Smart lan khắp da thịt, từng nụ hôn rải dọc cổ, từng cú cắn nhẹ khiến toàn thân anh run lên. Tay Boom vô thức nắm chặt ga giường, giằng co giữa lí trí và cơn nôn nao đang gặm nhấm.

“Em còn nhỏ… em không hiểu,”

“Em hiểu hơn bất cứ ai.” Smart chặn ngang lời Boom, môi trượt xuống xương quai xanh, để lại dấu vết đỏ sẫm. “Anh đừng thử phủ nhận nữa.”

Áo sơ mi của Boom bị kéo bung từng cúc, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh đèn lờ mờ. Smart hít một hơi sâu, như thể cả đời khao khát khoảnh khắc này. Cậu cúi xuống, hôn ngấu nghiến nơi ngực trần, vừa thô bạo vừa ngập tràn yêu thương.

“Aaa...Smart” Boom bật thành tiếng rên khẽ, âm cuối run rẩy. Cậu trai trẻ ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn anh.

“Gọi tên em nữa đi.”

Boom cắn môi, không đáp. Smart tức khắc siết chặt hông anh, nhấn xuống nệm. “Nói đi. Nếu không em sẽ không dừng lại.”

Sự uy hiếp xen lẫn khẩn cầu ấy khiến Boom vỡ vụn. “Smart…” Anh nghẹn ngào, đôi tay run rẩy vòng ra ôm lấy cổ cậu.

Chỉ một tiếng gọi đó thôi cũng đủ khiến Smart mất hết lí trí. Cậu kéo mạnh chiếc quần jean của mình, và chiếc quần dài của anh, hơi thở dồn dập. Boom đỏ mặt, vội quay đi, nhưng vẫn không ngăn nổi bàn tay trẻ trung kia lướt xuống, vuốt ve từng đường cong nhạy cảm của anh.

Tay cậu di chuyển xuống phần dưới nhạy cảm, tuốt nhẹ một cái vào bộ phận nhỏ xinh, đang nhẩn đầu, khẽ rỉ một ít bạch dịch, Smart bậ cười thích thú. Bàn tay khẽ chuyển hướng xuống hậu huyệt nhỏ đang mấp máy.

"Bên dưới thành thật như vậy, mà sao bên trên cứ mãi tránh né em vậy!"

Mỗi cử động, mỗi cái chạm đều khiến Boom quặn người, tiếng rên vỡ vụn vang lên trong căn phòng kín. Ga giường nhàu nát dưới sức quẫy đạp vô thức, mồ hôi thấm ướt tóc mai, dính vào da thịt đang cháy bỏng.

“Em muốn chứng minh” Smart gầm gừ ngay bên tai, “rằng em đủ sức giữ lấy anh. Dù anh có lớn tuổi hơn, dù anh có bao nhiêu lý do để từ chối, em sẽ không buông đâu.”

Một ngón tay trực tiếp đâm vào hậu huyệt đáng thương, Boom cảm thấy bản thân như đang bay lơ lửng, Smart khiến anh không còn sức chống cự, chỉ còn biết rên rỉ những câu không nghĩa.

Khi việc nới lỏng đã chuẩn bị xong, Smart liền nhanh chóng tiến quân, sau khi xâm nhập, dường như mọi phòng bị cuối cùng còn sót lại của anh đều tan biến.

Cậu ra vào nhanh đến mức, Boom nảy cả người lên, nếu cậu không kéo về có lẽ anh đã ngã nhào xuống giường mất, nước mắt sinh lý ào ạt trào ra, tiếng nức nở phát ra không kiểm soát, sợt dây lí trí của cậu như đứt gãy khi nghe giọng Boom mền nhũn mà cầu xin cậu.

Rồi cậu siết lấy bàn tay Boom, đan chặt vào nhau, áp xuống nệm. Nụ hôn ập tới, sâu đến mức Boom nghẹt thở, nhưng anh không còn muốn đẩy ra nữa. Mọi phòng thủ đã sụp đổ, chỉ còn lại sự đầu hàng trong vòng tay nóng bỏng ấy.

“..Smart...Um..hức...chậm thôi” Boom thều thào, cơ thể cong lên phản kháng yếu ớt.

“Không đâu.” Cậu trai trẻ ghì chặt hơn, đôi mắt lóe sáng. “Đêm nay, anh phải nhớ em suốt đời.”

Smart hiện tại như mất trí, mọi lời khẩn cầu đều như thuốc phiện, nó khiến cậu si mê đến quên mất mình, chỉ còn lại con hổ đói vồ vập lấy con mồi.

Tiếng thở gấp gáp hòa quyện, tiếng giường khẽ kêu rên theo từng nhịp chuyển động. Không gian như chỉ còn lại hai người, một kẻ chiếm hữu và một kẻ buông xuôi, nhưng cả hai đều bị tình yêu dồn nén kéo xuống vực sâu hoan lạc.

Boom nắm chặt lấy lưng Smart, để lại những vết cào đỏ rực. Smart thì cắn nhẹ lên bờ vai anh, vừa như trừng phạt vừa như đánh dấu lãnh thổ. Cơn mê đắm cứ thế cuộn trào, cuốn họ đi không đường quay lại.

Khi mọi thứ dần chạm tới cao trào, Smart ghé vào tai Boom, giọng khản đặc nhưng đầy quyết liệt:

“Anh là của em. Chỉ mình em.”

Boom run lên, đôi mắt ướt long lanh mở ra nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, giữa bao hỗn loạn, anh bỗng thấy rõ một sự thật tình yêu này không còn gì để chối bỏ nữa.

Anh gật khẽ, không lời. Nhưng chỉ cần thế thôi, Smart đã cười trong cơn thở gấp, nụ cười vừa ngông cuồng vừa mãn nguyện.

Đêm ấy, chiếc giường chứng kiến tất cả sự chiếm hữu dữ dội, nỗi khao khát cháy bỏng, và tình yêu ngầm mà cả hai cuối cùng cũng không thể kìm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #smartboom