Chap 6: Boom

Thư viện vào buổi chiều luôn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng giấy lật. Dãy cửa sổ cao mở hé, gió luồn vào mang theo hương hoa sữa ngoài sân trường. Hàng trăm cuốn sách xếp chồng như những khối im lìm, chỉ có tiếng bút cào trên giấy và tiếng bước chân khẽ vang trên nền gạch.

Boom, như thường lệ, ngồi ở góc bàn gần cửa sổ. Bên ngoài, bóng cây rung rinh, rải ánh sáng lốm đốm xuống mặt bàn. Cậu chống cằm, giả vờ chăm chú nhìn vào quyển tiểu thuyết mở sẵn, nhưng mắt cứ trượt khỏi dòng chữ, dõi theo mấy chiếc lá khô bay ngoài kia.

Thư viện không phải chỗ quen thuộc của Boom. Người ta biết đến cậu vì tiếng cười, những câu bông đùa, sự xuất hiện ở căng-tin hay sân bóng. Ở đây, Boom giống như một kẻ lạc lõng, ngồi một mình trong không gian xa lạ, cố tìm chỗ trú cho một buổi chiều chẳng muốn đối diện ai.

Tiếng ghế kéo khe khẽ. Boom giật mình, quay sang. Bên cạnh đã có một người ngồi xuống.

Là Smart.

Cậu ta đặt cuốn sách triết học dày cộp xuống bàn, động tác gọn gàng và bình thản. Không cần ngẩng lên, Boom đã nhận ra Smart: cái dáng cao gầy quen thuộc, cặp kính gọng mảnh, ánh mắt lúc nào cũng sắc lạnh như soi thẳng vào sự thật.

Boom bật cười, giọng chọc ghẹo

"Cậu mà cũng ngồi cạnh tớ à? Hay sợ sách khó quá nên cần ai nói chuyện cho đỡ buồn ngủ?"

Smart không ngẩng đầu, chỉ lật một trang sách, đáp gọn

"Tớ là người, nên càng cần đọc."

Một câu đơn giản, nhưng Boom thấy mắc cười đến mức khẽ bật thành tiếng. Cái cách Smart nói khiến nụ cười của cậu không còn là trò đùa nữa, mà thành thật hơn.

Chiều đó, Boom không nhớ mình đã nói gì. Chỉ nhớ Smart thỉnh thoảng gật đầu, đôi khi phản bác, và ánh mắt cậu ta chưa bao giờ rời khỏi Boom quá lâu.

Từ hôm ấy, Boom quay lại thư viện nhiều hơn. Ban đầu, chỉ để trêu chọc Smart, rồi quen dần việc ngồi im lặng cạnh nhau, mỗi người một quyển sách. Thỉnh thoảng, Boom ngẩng lên, bắt gặp Smart cũng đang nhìn sang. Khi ánh mắt họ chạm nhau, không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy ấm lạ thường.

Một ngày, Boom chỉ tay vào quyển sách triết học trên tay Smart, làm bộ mặt khổ sở

"Cậu hiểu nổi không? Tớ đọc ba dòng đã thấy buồn ngủ rồi."

Smart khẽ nhếch môi, không phải cười lớn, chỉ nhạt như thoáng gợn sóng

"Nếu khó, tớ giải thích cho. Nhưng chỉ khi cậu chịu nghe nghiêm túc."

Boom giả vờ thở dài, chống cằm nhìn Smart thao thao giảng giải. Ban đầu cậu chẳng chú ý lắm, nhưng càng nghe càng nhận ra, Smart có thể làm những khái niệm khô khan thành gần gũi. Trong khoảnh khắc ấy, Boom nhận ra Smart không hề lạnh lùng như vẻ ngoài.

Tình bạn của họ hình thành từ những buổi chiều như thế. Rồi nó lớn dần, vượt qua cả việc cùng học. Smart bắt đầu đi cùng Boom sau giờ học, lặng lẽ đứng bên cạnh khi Boom pha trò, rồi khẽ vỗ vai khi Boom chợt im lặng.

Đêm đầu tiên, khi họ ngồi bên nhau ngoài sân trường, Boom bất giác nói

"Nếu không có cậu, chắc tớ sẽ chẳng bao giờ bước vào thư viện lần nào nữa."

Smart nhìn cậu, ánh mắt trong veo dưới ánh đèn đường

"Vậy thì tốt. Vì nhờ thế, tớ mới có cậu ở đây."

Boom sững người. Tim cậu lỡ một nhịp, rồi khẽ cười lần này, không phải nụ cười giả tạo, mà là một niềm vui khó giấu.

Và cứ thế, họ bắt đầu một tình yêu, không ồn ào, không vội vã. Những cái chạm tay vô tình, những chiều cùng đọc sách, những đêm đi bộ qua con phố nhỏ. Tất cả tích tụ, thành một mối ràng buộc dịu dàng mà chắc chắn.

Năm này qua năm khác, Boom thấy mình thay đổi. Cậu không cần phải gồng cười nữa. Trước mặt Smart, Boom có thể thở dài, có thể than thở, thậm chí có thể khóc. Và Smart người tưởng chừng khô khan lại học được cách an ủi, cách dịu dàng.

Tình yêu của họ như cây leo bám tường, chậm rãi nhưng bền chặt.

Cho đến một ngày, Smart nhận được thư báo: học bổng du học ở nước ngoài.

Boom cầm lá thư, cười toe

"Tốt quá còn gì! Đi đi, rồi mang cả thế giới về khoe với tớ."

Smart im lặng thật lâu. Sau cùng, cậu chỉ nắm tay Boom, nói khẽ

"Đợi tớ."

Boom gật đầu, vẫn cười. Nhưng trong lòng, cậu biết có những thứ chỉ cần một khoảng cách cũng đủ để thay đổi tất cả.

Ngày tiễn Smart ở sân bay, trời đổ mưa phùn. Boom kéo vali hộ cậu, đôi giày dính đầy nước. Giữa dòng người hối hả, hai đứa họ lặng lẽ bước bên nhau.

"Qua đó rồi thì nhớ giữ sức khỏe. Đừng có cắm đầu vào sách quá mà quên ăn." Boom nói, giọng pha chút trách móc, nhưng mắt đỏ hoe.

Smart dừng lại, nhìn Boom rất lâu. "Tớ đi không phải để bỏ cậu lại. Tớ đi, là để có một ngày có thể đường hoàng mà nắm tay cậu giữa đám đông, không còn lo lắng gì nữa."

Boom cười, cố giấu tiếng nấc. "Ừ. Cứ đi đi. Tớ ở đây đợi."

Cửa kiểm soát nuốt lấy dáng Smart. Boom đứng bất động, đến khi loa thông báo chuyến bay cất cánh mới quay lưng, bước ra ngoài trời mưa nặng hạt.

Những tháng đầu, khoảng cách dường như không quá xa. Tin nhắn liên tục, những cuộc gọi kéo dài đến khuya. Smart gửi ảnh góc thư viện rộng lớn, món ăn lạ lẫm, đôi khi là cảnh đường phố ngập lá vàng. Boom gửi lại những hình ảnh đời thường: bàn học bừa bộn, quán cà phê quen, chú mèo hàng xóm cứ hay nhảy vào cửa sổ.

"Cậu bên đó có ai trêu chưa?" Boom nửa đùa.

"Có. Nhưng tớ chặn hết rồi. Tớ có Boom rồi." Smart trả lời ngay.

Boom bật cười. Trong lòng ấm lên.

Năm thứ hai, lịch học Smart dày đặc. Giờ gọi vơi dần, tin nhắn ngắn hơn. Boom hiểu, nhưng không tránh khỏi hụt hẫng. Một đêm, sau khi gửi dòng chữ "Tớ nhớ cậu", cậu đợi mãi mà không thấy phản hồi. Đến sáng, Smart nhắn lại. "Xin lỗi, tớ thi suốt đêm. Tớ cũng nhớ cậu."

Boom gục mặt xuống bàn, vừa buồn, vừa thương. Tình yêu xa như sợi dây căng ra, càng giữ càng đau, nhưng vẫn chẳng thể buông.

Năm thứ ba, Smart có lần thú thật

"Ba mẹ bắt tớ đi xem mắt. Tớ đã từ chối, nhưng, họ giận."

Boom im lặng, rồi gõ chậm rãi

"Cậu không cần phải giải thích. Tớ tin cậu."

Tin nhắn ấy khiến Smart ngồi chết lặng trước màn hình. Lúc ấy, cậu ước gì có thể lập tức bay về, ôm Boom thật chặt.

Năm thứ tư, Smart ít chia sẻ hơn, không phải vì lạnh nhạt, mà vì sợ làm Boom lo. Ba mẹ gây áp lực, bắt cậu phải chấp nhận hôn nhân môn đăng hộ đối. Smart phản kháng, thậm chí có lần cãi nhau to với cha mẹ. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể giấu sự căng thẳng ấy, gửi cho Boom những câu từ bình thường.

Boom đôi khi nhận ra, nhưng không hỏi. Cậu sợ nếu hỏi, câu trả lời sẽ khiến mình sụp đổ.

Năm thứ năm, tin dữ đến.

Một buổi sáng, Boom nhận cuộc gọi từ bạn chung.

"Boom. Smart bị gia đình ép cưới rồi. Thiệp phát ra hết cả rồi. Cậu, chưa biết à?"

Boom chết lặng. Tim như bị ai bóp nghẹt.

Chiều hôm đó, ba mẹ Smart mang thiệp tới tận nhà Boom. Gương mặt họ đầy tự mãn

"Cậu cũng đến dự nhé. Cho biết vị trí của mình ở đâu."

Boom cúi đầu nhận, lòng quặn thắt.

Ngày cưới, sảnh tiệc sáng rực ánh đèn. Boom đứng ngoài cổng, tim đập hỗn loạn. Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh Smart người từng hứa sẽ trở về để nắm tay mình.

Cậu muốn bước vào, nhưng ngực nặng trĩu, hơi thở dồn dập. Không thể.

"Xin lỗi, Smart..." Boom thì thầm, quay lưng bỏ đi.

Phố xá ồn ã. Cậu ôm đầu, mắt mờ đi, tim nhói buốt. Một tiếng còi xe chát chúa vang lên.

Khoảnh khắc cuối cùng, Boom chỉ kịp nghĩ: Nếu có kiếp sau, xin đừng để chúng ta xa nhau như thế nữa.

Rồi bóng tối ập xuống.

Boom tỉnh lại trong bệnh viện. Ánh đèn trắng xoá. Cơ thể nặng trịch, nửa người dưới không còn cảm giác.

"Tai nạn nghiêm trọng." bác sĩ lạnh lùng. "Cậu sẽ khó có thể đi lại như trước."

Boom không nói gì, chỉ cười khan. Một nụ cười rỗng tuếch.

Ở nơi nào đó, Smart đang mặc lễ phục, nhưng trái tim cậu chắc chắn vẫn ở đây. Boom biết vậy. Và cũng vì biết vậy, nỗi đau càng xé nát hơn.

Tin Boom tai nạn đến với Smart đúng lúc nghi thức rót rượu vừa xong. Tin nhắn của thằng bạn chung chỉ có mấy chữ cộc lốc: "Boom cấp cứu. Bệnh viện X, phòng hồi sức."

Smart đứng chết lặng giữa sảnh cưới rực đèn. Tiếng nhạc dập dình, tiếng người chúc tụng vây bủa như một lớp kính dày, ngăn cách cậu khỏi hiện thực duy nhất đang giằng xé: Boom. Cậu đặt ly xuống, đi thẳng ra cửa bên hông. Không nói với ai. Không xin phép ai.

Trong thang máy, Smart tháo cà vạt, cởi khuy cổ áo, rồi nhét tấm phong bì đăng ký kết hôn vào túi áo trong. Tờ giấy ấy từ đầu đã trắng tên cậu. Cậu không ký. Lễ cưới là do nhà cậu ép dựng lên, còn hôn nhân thứ cần chữ ký cậu để trống. Chỉ một ô trống nhỏ, nhưng là tất cả sự phản kháng mà cậu có thể giữ vững đến phút cuối.

Khi Smart đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng tràn cả vào hơi thở. Cậu còn mặc nguyên bộ lễ phục, đi giày bóng, lọt thỏm giữa dãy hành lang trắng toát.

Boom nằm trong phòng hồi sức tích cực, nửa người trái băng nẹp, hai tay cắm kim, máy theo dõi thỉnh thoảng phát ra tiếng bíp đều đều. Khuôn mặt Boom xanh tái, mi mắt sưng vì va đập.

Smart đặt tay lên lan can giường, ngón tay run rẩy. Cậu muốn gọi tên Boom, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cuối cùng, cậu gập người, áp trán lên dải chăn, thở khẽ

"Anh đây."

Bác sĩ trực đêm bước vào, nhìn lướt qua bộ đồ của Smart, khẽ gật. "Người nhà?"
Smart đáp bình tĩnh hơn mình tưởng

"Bạn thân. Gia đình cậu ấy chưa tới."

Bác sĩ nhìn hồ sơ

"Chấn thương sọ não nhẹ, xây xát nhiều, nhưng may không vỡ tạng. Hiện liệt nửa phải do tổn thương não. Sau giai đoạn cấp, có thể phục hồi một phần với phục hồi chức năng. Đêm nay theo dõi sát."

Smart cúi đầu "Cảm ơn bác sĩ."

Đêm đó, Smart ngồi bất động bên giường, nắm tay Boom qua tấm ga. Ở sảnh cưới, người ta sẽ tìm, sẽ hỏi. Ở đây, Smart chỉ có một nỗi sợ: Boom mở mắt mà không thấy mình.

Rạng sáng, Boom nhúc nhích. Mi mắt cậu run run, rồi mở hé. Ánh nhìn đầu tiên chạm vào Smart. Môi Boom mấp máy, khó khăn lắm mới bật được tiếng khàn như gió rít

"Cậu... sao lại... ở đây?"

Smart cười mà mắt đỏ ngầu "Vì tớ chỉ có thể ở đây."

Boom chớp mắt, cố nhếch môi tạo thành nụ cười quen thuộc, nhưng công sức quá nhiều khiến cậu thở gấp. Smart đặt tay lên vai cậu."Đừng cố. Ngủ đi."

Sáng hôm sau, ba mẹ Smart xuất hiện ở bệnh viện. Họ đi nhanh, gương mặt căng cứng. Người cha kéo Smart ra hành lang:

"Con điên à? Bỏ cả lễ cưới, làm mất mặt hai bên họ hàng!"

Smart đáp bằng giọng trần trụi: "Con không ký gì hết. Con không kết hôn với ai."

Mẹ cậu siết tay con, giọng run rẩy mà nghiêm khắc

"Con đừng phá nát đời mình vì một cậu con trai bất chợt. Con nghĩ họ hàng sẽ nói gì? Công ty sẽ nhìn con thế nào?"

Smart nhìn thẳng

"Con đã quyết. Nếu cần, con rời công ty. Con tự lo được. Con không ký."

Họ im bặt. Lần đầu tiên, Smart dùng chính sự điềm tĩnh của mình để dựng một bức tường. Không ồn ào, không lời qua tiếng lại; chỉ là một điều chắc chắn, không thể lay chuyển.

Từ đó, Smart bị canh chừng. Điện thoại bị tịch thu. Nhưng cậu dự phòng từ trước một chiếc điện thoại nhỏ giấu trong cốp xe. Mỗi đêm, Smart đợi nhà ngủ, đi xe ra bệnh viện, ngồi cạnh Boom đến sáng. Sáng sớm lại trở về, như chưa từng rời.

Một tuần sau, Boom chuyển từ hồi sức xuống khoa thần kinh. Cậu đã tỉnh hẳn, nhưng nửa người phải không thể cử động như bình thường. Bài tập phục hồi khiến Boom mồ hôi ướt đẫm, đau đến cắn răng. Có lúc, cậu bật cười, tiếng cười chênh vênh

"Cậu học giỏi thế, giờ giải thích cho tớ tại sao đi bộ lại khó vậy."

Smart lau mồ hôi cho cậu, đáp không hài hước

"Vì não đang dạy lại cho cơ thể con đường mới. Chậm thôi. Tớ ở đây."

Buổi tối, hai người nói chuyện thì thầm. Smart lấy từ túi áo ra một tấm thẻ thư viện đã cũ, chính là tấm thẻ Boom bỏ quên năm nào. Cậu để lên tay Boom

"Của cậu."

Boom nhìn mảnh nhựa sờn cạnh, chớp mắt. "Đồ ngốc." Nhưng giọt nước ngay đó đã rơi xuống.

Rồi một đêm, Boom lên cơn đau đầu dữ dội. Cậu ôm đầu, nôn khan, mắt trợn, răng nghiến. Smart đập cửa gọi bác sĩ. Cơn co giật ngắn, nhưng để lại một im lặng đặc quánh. Bác sĩ chỉ định chụp lại MRI não.

Kết quả đến vào buổi chiều hôm sau. Bác sĩ mời Smart vào phòng tư vấn. Dưới góc ảnh đen trắng, một khối mờ đậm hiện rõ, bờ không đều, phù nề quanh

"Có một khối u ác tính ở thùy trán trái. Kích thước lớn, lan tỏa, không còn khả năng can thiệp phẫu thuật. Có thể nó đã âm thầm trước tai nạn, nay bộc phát triệu chứng."

Smart nắm chặt tay đến trắng bệch. "Còn phương án nào?"

"Hoá trị và xạ trị chỉ có thể kéo dài thời gian ít ỏi, nhưng với tình trạng hiện tại... tiên lượng là vài tuần."

Cậu bước ra khỏi phòng như người vừa bơi qua bể nước lạnh. Mọi âm thanh xa vời. Trong phòng bệnh, Boom nhìn vào mắt cậu, thừa hiểu. Cậu cười mỏng như tờ giấy

"Không phải lỗi của cậu."

Smart ngồi xuống, đặt trán lên tay Boom. "Tớ xin lỗi... Vì đã để cậu một mình quá lâu."

Boom lắc đầu, động tác vụng về "Từ bao giờ mà cậu tự nhận hết lỗi về mình thế? Đừng làm vậy."

Sau đó, Smart nói cho Boom biết chuyện lá đơn đăng ký còn để trống. Boom im rất lâu, rồi hít một hơi sâu

"Cảm ơn."

Chỉ hai chữ, nhưng là tất cả sự công nhận. Smart không rời bỏ cậu. Chưa từng.

Gia đình Smart dựng thêm một vòng vây. Họ gặp bác sĩ, đề nghị chuyển viện, đề nghị cấm "người ngoài" vào. Smart ngồi trước mặt họ, nói rành rọt

"Con đã trưởng thành. Quyền quyết định nằm ở con và, ở Boom. Con sẽ ở cạnh cậu ấy."

Cha nổi giận."Mày đừng quên mày mang họ gì!"

Smart đáp bình tĩnh: "Con không quên. Nhưng con cũng không quên mình đã hứa với ai."

Bước tiếp theo, Smart làm một việc có hệ thống: xin tóm tắt bệnh án, liên hệ đội chăm sóc giảm nhẹ, hỏi đầy đủ danh mục thuốc và thiết bị cần thiết thuốc giảm đau dạng nhỏ giọt, thuốc chống phù não (dexamethasone), thuốc chống co giật, thuốc chống nôn, oxy di động, ghế lăn có tựa đầu. Cậu ghi chép từng thứ, hỏi cách sử dụng, cách xử lý khi khó thở, khi co giật. Mọi thứ đều có lý do, đều nằm ở chỗ "để Boom không đau".

Tối đó, Smart nói với Boom

"Đi khỏi đây nhé. Tới nơi cậu từng nói có tiếng sóng, có mùi mặn, có con đường dốc ôm bờ cát. Tớ đã tìm một homestay có lối dốc và phòng tầng trệt."

Boom mở mắt, trong đó có một đốm sáng nhỏ nhoi: " Hua Hin?"

Smart gật đầu. "Hua Hin."

"Ba mẹ cậu sẽ giết cậu mất." Boom đùa khẽ.
"Không ai có quyền hơn nỗi đau và mong muốn của cậu." Smart đáp, dứt khoát.

---

Để được xuất viện, cần chữ ký "xin về nhà theo nguyện vọng". Boom run tay, Smart đỡ. Bác sĩ nhìn Smart thật kỹ, rồi đặt một tay lên vai cậu

"Cậu hiểu trách nhiệm đi kèm chứ?"
Smart: "Vâng. Em đã chuẩn bị hết."

Họ đi vào đêm. Chiếc xe thuê rộng rãi, sàn thấp, có dây buộc ghế lăn. Oxy đặt gọn bên hông, túi thuốc xếp thứ tự. Smart nói với tài xế.

"Chúng ta đi chậm thôi."

Trên đường quốc lộ, đèn xe lùi dần sau lưng. Boom dựa đầu vào vai Smart, thở những nhịp đều đặn trong tiếng máy nổ nhỏ. Cậu mở mắt nhìn ra ngoài: đường dài như sợi chỉ, bầu trời sẫm tím, thỉnh thoảng lóe sao.

"Cậu có sợ không?" Boom hỏi.

"Có." Smart không vòng vo. "Nhưng tớ muốn ở bên cậu hơn là sợ."

Boom khẽ cười. "Vậy tớ sẽ không sợ nữa."

Chiếc xe rẽ vào con đường men bờ biển khi trời vừa hửng. Mùi mặn tràn qua cửa kính mở hé. Những trảng cỏ thấp, những triền đá sẫm, tiếng sóng vỗ đều đều như trái tim của một thế giới khác.

Ngôi nhà nhỏ họ thuê nằm sát bờ, có hiên rộng nhìn thẳng ra biển. Cửa vào không bậc, phòng tắm có tay vịn, giường đặt gần cửa sổ để buổi sáng ánh sáng có thể chạm vào chăn. Smart thử từng thiết bị, kiểm tra ổ điện, lối đi, chỗ đặt oxy, nơi cất thuốc. Mọi thứ đâu ra đó như một nghi thức nhỏ để trấn an cả hai.

Boom nằm yên, nhìn Smart tất bật. Ánh mắt cậu bỗng dịu hẳn.

"Smart."
" hửm?."

"Cảm ơn vì đã đưa tớ tới nơi có gió mặn như thế này."

Smart bước lại, cúi xuống hôn lên trán cậu. "Cảm ơn vì đã đợi tớ suốt năm năm."

Bên ngoài, sóng vẫn vỗ, bền bỉ. Bên trong, thời gian co lại, trở thành từng nhịp thở, từng cái nắm tay. Họ biết mình chỉ có "vài tuần", nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, không còn chiếc đồng hồ nào treo lơ lửng trên đầu.

Hai người nhìn nhau, như lần đầu gặp trong thư viện: không cần nhiều lời, chỉ có sự hiện diện. Và trong khoảng lặng ấy, Smart hiểu: phần đời còn lại của cậu dài đến đâu không biết sẽ mang mùi mặn của buổi sáng hôm nay.

Họ đã đến được nơi mơ ước. Phần còn lại, là can đảm để nói lời tạm biệt.

Những ngày ở biển bắt đầu bằng tiếng sóng và kết thúc cũng bằng tiếng sóng.

Sáng nào Smart cũng kéo rèm thật chậm để Boom không bị ánh sáng làm chói mắt. Cậu kê gối, chỉnh tư thế ghế lăn rồi đưa Boom ra hiên. Trước mặt, biển loang ánh vàng rực rỡ. Smart đặt một cái chăn mỏng lên chân Boom, rồi pha cà phê cho mình, trà nhạt cho anh.

Boom thường im lặng lâu, chỉ nhìn ra biển. Khi gió hất tóc Smart rối, cậu mới cười khe khẽ

"Ngày xưa tớ hay ngồi nhìn cậu đọc sách. Cậu có biết không?"

Smart dừng lại, đặt ly xuống, gật đầu
"Có. Vì lúc đó tớ cũng đang nhìn cậu."

Khoảnh khắc ấy, gió dường như dừng lại một nhịp.

Những ngày đầu, Boom còn nói chuyện nhiều. Cậu nhắc về kỷ niệm nhỏ nhặt: lần cãi nhau trong thư viện chỉ vì ai trả sách muộn, lần lén ăn mì gói lúc ký túc xá mất điện. Có lúc cả hai bật cười, rồi bỗng im lặng, vì cùng nghĩ đến câu hỏi: Nếu không có ngày mai thì sao?

Smart không để Boom hỏi thành lời. Cậu ghi nhật ký mỗi tối chi tiết từng nhịp thở, từng nụ cười, từng câu nói của Boom. Viết như một cách cố định mọi thứ, để khi thời gian lấy đi, ít nhất ký ức không rơi rụng.

Boom tình cờ thấy cuốn sổ, lật vài trang. Nét chữ Smart chắc chắn, kín trang, kèm những vết loang mờ do nước. Boom gấp lại, trả cho Smart, chỉ nói

"Đừng quên viết cả những ngày sau khi tớ đi."

Smart đáp khẽ: "Nếu còn đủ sức."

Tuần thứ hai, sức khỏe Boom tụt nhanh. Những cơn đau đầu trở nên dồn dập. Mỗi lần như thế, Smart lập tức nhỏ thuốc giảm đau, đặt gạc lạnh lên trán, giữ tay Boom thật chặt. Có lúc Boom lịm đi, môi tái nhợt, Smart sợ hãi đến mức không dám chớp mắt.

Một tối, khi cơn đau vừa qua, Boom thì thào

"Smart này... Cậu không cần phải làm tất cả đâu. Tớ biết cậu kiệt sức."

Smart lắc đầu, mắt vẫn dán vào đồng hồ truyền dịch."Tớ từng bỏ lỡ cậu một lần. Không còn lần thứ hai."

Boom cười yếu ớt: "Đồ bướng."

Có một đêm, bão nhỏ kéo tới. Gió quật vào cửa kính, sóng đánh ầm ào. Điện trong nhà chập chờn, chỉ còn ánh đèn pin và cây nến nhỏ. Boom ngồi trong ghế lăn, Smart kéo chăn sát người cậu.

Boom nhìn ra ngoài. "Tớ muốn nghe tiếng mưa rõ hơn."

Smart mở hé cửa, gió lạnh ùa vào, kèm mùi muối nồng. Boom nhắm mắt, hít thật sâu, rồi quay sang thì thầm

"Ước gì... có thể sống lâu hơn một chút."

Smart kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh, ghì chặt bàn tay run rẩy của Boom vào lòng bàn tay mình.

"Cậu đã sống đủ để biến tớ thành người hạnh phúc nhất rồi."

Boom mở mắt, nhìn sâu vào cậu. Trong đôi mắt đó, ánh đèn vàng nhỏ bé phản chiếu thành hai ngôi sao run rẩy.

"Smart..." Boom gọi tên cậu lần nữa, giọng trầm xuống. "Nếu tớ đi, cậu phải hứa sống tiếp. Không được bỏ ngang, không được khép cửa với ai hết. Hãy đi làm những gì cậu muốn, đọc những cuốn sách mới, đi những nơi tớ chưa kịp tới."

Smart cúi xuống, hôn lên mu bàn tay Boom, giữ thật lâu.

"Được. Nhưng cậu phải cho phép tớ nhớ cậu, mỗi ngày."

Boom mỉm cười. "Cho phép."

Ngày thứ mười ba, Boom hôn mê ngắn. Khi tỉnh lại, cậu yếu hơn hẳn. Mỗi câu nói ngắt quãng, hơi thở dồn dập. Bác sĩ gọi điện, dặn Smart chuẩn bị tâm lý. Smart nghe xong, chỉ đáp một chữ: "Biết."

Ngày thứ mười bốn, sáng trời xanh trong, biển êm. Smart bế Boom ra hiên, đặt anh ngồi ngay chỗ có thể thấy đường chân trời rõ nhất. Boom mở mắt, nặng nề, nhưng vẫn gắng nở nụ cười

"Đẹp quá."

Smart ngồi xuống bên cạnh, vòng tay quanh vai cậu. Boom quay sang, môi mấp máy

"Cậu... đừng khóc... Khi tớ đi."

Smart nghiêng người, hôn nhẹ lên môi Boom. Nụ hôn run rẩy, ngắn ngủi, như để đóng dấu một lời hẹn cuối. Khi tách ra, Smart thì thầm

"Tớ yêu cậu."

Boom khẽ nhắm mắt. Một giọt nước mắt trượt dài trên má, nhưng đôi môi cong nhẹ. Hơi thở đứt quãng, mỏng dần, rồi lặng hẳn.

Smart siết chặt tay Boom đến mức đau. Cậu áp môi lên đôi mắt đã khép kia, để lại nụ hôn cuối cùng, thì thầm như cầu nguyện

"Ngủ yên, Boom. Tớ sẽ mang cậu đi cùng, trong từng ngày còn lại."

Ngày Boom ra đi, bầu trời vẫn xanh đến tàn nhẫn. Ánh nắng đổ xuống bãi cát trắng phau, đẹp như thể muốn trêu ngươi một kẻ vừa mất tất cả.

Smart ngồi bên thân thể lạnh dần của Boom rất lâu. Không khóc, không gào thét. Chỉ im lặng. Bởi giọt nước mắt đã kẹt trong lồng ngực, không thể thoát ra.

Đến khi người ta tới đưa Boom đi, Smart mới rời tay. Nhưng lúc ngón tay cuối cùng tuột khỏi bàn tay đã bất động ấy, Smart thấy như mình cũng vừa bị xé mất một nửa.

Lễ tang tổ chức gấp gáp, phần nhiều do ba mẹ Smart sắp xếp. Họ không chấp nhận để tên Boom xuất hiện đâu đó trong lời cáo phó, như thể cậu chỉ là một cái bóng, một tai nạn ngoài ý muốn.

Smart ngồi ở hàng ghế đầu, nghe những bài điếu văn rỗng tuếch. Từng câu "một đứa con hiếu thảo", "một tương lai rạng rỡ", "một người chồng mẫu mực tương lai" như mũi dao cùn chọc vào tim. Boom đâu phải những gì họ đang đọc. Cậu là ánh mắt sáng rực trong thư viện, là bàn tay run khi lén đưa thư, là bờ vai để Smart dựa vào giữa những năm tháng khắc nghiệt.

Khi mọi người rời đi, Smart ở lại, quỳ gục bên quan tài. Lần đầu tiên kể từ hôm Boom mất, cậu bật khóc. Nước mắt đầm đìa, ướt hết tấm ảnh Boom đang cười. Smart úp trán vào gỗ lạnh, lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng

"Xin lỗi. Tớ đến trễ quá. Tớ bất lực quá. Xin lỗi, Boom."

Sau lễ tang, Smart quay lại căn nhà bên biển. Nhưng căn nhà giờ rỗng toác. Ghế lăn còn đó, chăn còn vương mùi thuốc sát trùng, cuốn sổ vẫn mở dang dở.

Đêm đầu tiên, Smart nghe rõ tiếng sóng như tiếng thở hụt hơi của Boom. Cậu bật dậy, chạy ra hiên, gọi khản giọng trong gió

"Boom! Boom ơi!"

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng sóng đập dồn dập vào ghềnh đá. Smart ngã quỵ xuống cát, tay cào cấu như muốn đào bới cậu trở lại.

Những ngày sau, Smart trở lại thành phố. Cậu cố gắng sống, như lời hứa với Boom. Đi dạy, đọc sách, viết. Nhưng mỗi khi đứng lớp, trước hàng trăm gương mặt sinh viên, Smart vẫn vô thức tìm một đôi mắt quen thuộc đôi mắt đã từng kiên nhẫn nhìn mình suốt năm năm trời.

Ban đêm, cậu mở cuốn sổ. Trang cuối cùng không phải chữ, chỉ là một vệt mực nhòe vệt mực loang từ giọt nước mắt rơi xuống khi Smart đang viết về buổi sáng cuối cùng. Từ đó, Smart không thể viết thêm được nữa. Tay run, chữ không thành dòng. Cậu hiểu rằng, mọi cảnh đẹp từ nay đều là vết cứa, vì người đáng được thấy chúng đã không còn.

Nhiều năm trôi qua. Người ta quên Boom. Bạn bè cũ ít ai nhắc tới. Ba mẹ Smart càng không. Trong họ, Boom chưa từng tồn tại.

Chỉ Smart còn nhớ. Nhớ đến mức ký ức trở thành một căn bệnh âm ỉ. Cậu đi qua phố, nghe tiếng xe phanh gấp là rùng mình. Cậu bước vào thư viện, thấy ai đó ngủ gục trên bàn lại bất giác muốn gọi tên Boom.

Có lần, khi say rượu, Smart ngồi bệt xuống vỉa hè, ôm đầu cười đến nghẹn. Người qua đường nhìn bằng ánh mắt xa lạ, nhưng Smart chẳng buồn bận tâm. Trong cơn say ấy, cậu mơ hồ nghe thấy giọng Boom, dịu dàng như gió

"Smart, đừng tự hủy hoại bản thân. Tớ sẽ buồn lắm."

Smart bật khóc như một đứa trẻ. Vì giọng nói đó đã mất rồi, chỉ còn vang trong trí nhớ méo mó của cậu.

Mãi đến khi tóc đã điểm bạc, Smart vẫn giữ thói quen đi biển vào mùa hạ. Cậu ngồi ở chỗ cũ, nơi từng ngồi cùng Boom, thả cuốn nhật ký vào cát. Những trang giấy đã vàng, chữ phai, nhưng vẫn còn mùi muối biển.

Smart thì thầm

"Ngày mai, nếu tớ gặp lại cậu, hãy mắng tớ đi. Mắng vì đã sống lâu hơn cậu, vì đã bất lực, vì đã không bảo vệ được cậu. Nhưng đừng bỏ tớ một mình nữa."

Gió biển thổi tung những trang giấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Smart thấy nụ cười Boom hiện ra giữa ánh nắng chiều. Không rõ đó là ảo giác, hay thật sự linh hồn Boom vẫn quanh quẩn bên cậu.

Smart đưa tay ra, nhưng nắng loá mắt. Hình ảnh ấy tan biến, chỉ còn cát bỏng rát trong lòng bàn tay.

Cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười mặn chát, nhưng cũng là bình yên duy nhất cậu có thể bám víu

"Tớ đã sống trọn một đời, Boom à. Nhưng không ngày nào giống như khi còn có cậu."

Và thế là, tình yêu ấy khép lại không phải bằng một cái kết đẹp, mà bằng sự ám ảnh, trống rỗng, và một nỗi nhớ sẽ gặm nhấm mãi mãi.

____________

Hãy đao khổ điii, hhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #smartboom