Chap 6

Đúng như thoả thuận, cả ngày hôm nay  Văn cứ dính lấy Kiều Trang như hình với bóng, còn chả nói với nó câu nào. Còn nó thấy Văn lờ mình nên tâm trạng buồn thiu, không chú tâm vào làm
- Mai Anh, hôm nay em sao vậy?- Cô tổng phụ trách nhắc nhở
- .....
- Thôi được rồi, em vào xe ngồi nghỉ đi
Nó đồng ý ngay. Nó chả muốn nhìn thấy cảnh 2 người họ dính với nhau thêm nữa. Sau khi tất cả mọi người đã hoàn thành công việc nên họ lên xe về. Vì chưa hết ngày nên Văn vẫn phải ngồi cạnh Kiều Trang. Xe chạy thâu đêm, sáng ngày hôm sau, về đến nơi, Văn còn chưa kịp nói gì thì nó đã bị Linh Nhi đón về mất
"Ting Ting"
Nó có tin nhắn, từ Văn
- "Xin lỗi Mai Anh"
- "Tại sao phải xin lỗi chứ?"
- "Hôm qua tớ đi với Kiều Trang cả buổi, không nói chuyện được với bạn 1 câu"
- "Tớ không quan tâm"
- "Bạn giận đấy à?"
- "Xí, ai thèm giận"
- "Thôi được để đền bù cho bạn, tối nay  có bắn pháo hoa, để tớ đưa bạn đi"
- "Được thôi, nhưng không phải tớ dễ dãi nên mới đồng ý đâu nhá"
Nó háo hức suốt cả buổi
"Tối nay mặc gì đây? Thục nữ đáng yêu hay lôi cuốn sexy? Khoan mình phải xin phép bố mẹ cái đã. Bla... Bla..."
Hàng chục câu hỏi được đặt ra cho buổi hẹn đầu tiên của nó
"Brừm... Brừm..."
Tiếng xe máy, là Văn. Nó chạy một mạch từ trên tầng xuống. Tối nay trông nó thật xinh. Văn còn phải đơ vài giây khi nhìn nó mặc đồ thường. Nó chưa kịp chào hỏi gì, bố nó bước ra đe doạ:
- Với danh dự của 1 người đàn ông, cậu có chắc là tối nay bảo vệ được con gái tôi không?
- Có ạ. Cháu chắc chắn- Văn trả lời
- Được rồi, tôi giao Mai Anh cho cậu
Nó vừa lên xe thì nhận được lời nhắc của Văn:
- Ôm chặt vào không ngã!
- Ừ... Ừm
--Một lúc sau--
Đến nơi rồi, đông nghịt người đến xem, như lễ hội vậy, mãi mới tìm được chỗ đẹp để đứng xem. Mấy phút nữa là bắn rồi nhưng nó không đợi được, nó chán quá chả có gì chơi
"A, kẹo bông kìa!"
Phát hiện ra đồ ăn, nó chạy một mạch đến quán bán kẹo bông mà không để ý rằng Văn không đi theo. Sau khi mua xong nó mới nhận ra rằng mình đã bị lạc. Nó lục tìm điện thoại
"Chết rồi, mình quên mang theo rồi"
- Này cô em, sao lại đi 1 một mình thế này?- Hai tên lạ mặt bắt chuyện
"Sao số mình nhọ quá vậy? Hết gặp cướp rồi lại đến mấy cái bọn này"
Nó toan bước đi thì một trong số 2 tên cầm lấy cổ tay nó kéo lại
- Từ từ đã, đi đâu vội vậy cô em
- Thả tôi ra!
Nó gắng sức giật lại nhưng vô vọng
"Văn ơi, bạn đang ở đâu vậy? Cứu tớ với!"
Pháo hoa nổ rồi, 1 vòng tay từ phía sau ôm lấy nó
- Có chuyện gì với bạn gái tôi vậy?
"Bạn... Bạn gái?!?"
Nó ngạc nhiên quay lại, là Văn. Thấy Văn nói vậy, hai người lạ mặt kia liền "Chậc" một tiếng rồi bỏ đi
- Tại sao lại tách tớ ra vậy?- Văn giận dữ trách móc
- Xin lỗi, tại kẹo bông...
- Phí mất 1 buổi xem pháo hoa rồi kìa
- Xin lỗi. Tớ thật lòng xin lỗi mà
- Thôi đã lỡ rồi, chúng ta về nhà thôi
Văn đưa tay ra trước mặt nó
- Sao vậy?
- Cái này... Là sợ bạn lại đi lạc tiếp thôi
Nó nghe xong cười thật tươi một cái rồi cầm chặt tay Văn ra chỗ gửi xe. Tuy có 1 chút rắc rối nhưng nó vẫn rất vui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top