Hồi 2: Khế ước

Hắn nói xong, liền bảo cô xé một miếng vải ở váy mình buộc vào ngón trỏ của hắn. Một tiếng đứt gãy kêu lên, cảnh tưởng trước mặt vô cùng bất ngờ. Hắn cắn nát ngón tay của mình rồi hút máu ở đấy, cô nhíu mày bộ mặt tỏ ra ghê sợ. Một giây, hai giây , ba giây bỗng nhiên ngón tay đó mọc lại.
"Anh là quái vật sao?"
"Không tôi là quỷ"
Vừa dứt câu, hắn quẹt tay vào một mảng không khí tạo ra một chiều không gian khác. Mọt vật xung quanh căn phòng kia như bị bẻ cong sàn nhà lối liền với trần nhà. Đúng là một cảnh tượng không thể tin nổi, cô như bị choáng ngợp trước vẻ huyền ảo đó.
"Chúng ta đi thôi! "
Hắn xòe ra bàn tay của mình như ý muốn dắt tay cô đi vào lối đi kì diệu này. Cô dường như tỏ ra ngại ngùng khi nắm tay hắn "Mềm thật đấy nhưng tay anh ta khôngchút ấm áp cả" Cô nghĩ thầm trong đầu.
"Chẹp...tôi vốn đâu phải con người làm sao ấm cho được"
"Anh ta biết được suy nghĩ của mình ư?" Cô trợn tròn mắt nhìn hắn, hình như côvẫn không hiểu hết được vấn đề.
"Đúng tôi đọc được suy nghĩ của người khác đấy. Vậy nên ngừng nhìn vào tay tôi đi, đâu đẹp đến mức ấy"
Lời nói của hắn khiến cô thay đổi nhìn chằm chằm vào mái tóc nâu của hắn.
"Đến nơi rồi"
"Hả"
Đột nhiên hắn đứng như trời trồng, mồ hôi tuôn ra nhiều không khác gì suối lạnh.
"Đại sảnh đẹp đẽ của ta! Sao lại trở thành như vậy chứ."
"Ba tôi đã định giữ lại nguyên vẹn cho tòa tháp nhưng mẹ kế tôi lại"
"Mẹ kế ai? Ta nhất định sẽ moi tim ta ra"
"Đừng... ta ác thật...nhưng đừng giết.."
Thấy biểu hiện dễ thương đó, hắn nở một nụ cười tươi.
"Đấy chỉ một cách nói thôi. cho ta hỏi, năm nay năm bao nhiêu?"
"Năm ***(  xin lỗi đọc giả nhưng tác giả sẽ không nói năm ra vì sợ truyện bị lỗi thời 😃)"
"Ta đã bị nhốt lâu đến vậy sao? Đã gần hai thế kỉ trôi qua rồi...chẹp..thảo nào cảnh vật khác biệt như vậy"
"Hai..hai thế kỉ ư. Tại sao được chứ"
Bàn tay cô lại một lần nữa chạm vào khuông mặt trắng nõn của hắn. Thỏa sức bẹo véo, cô không để ý vẻ ngại ngùng của người đối diện, mặc kệ cho kẻ kia cố bảo bỏ ra.
"Dừng lại đi. ý đồ đấy, sao hai thế kỉ rồi đấy nhưng ta vẫn trai nha"
"Ha ha...già rồi còn trai đấy"
Cô buộc miệng cười quá lên, vẻ vô duyên này không thể ghi điểm trước mặt ai được chắc loài vật bị mê hoặc bởi nụ cười này thì chỉ có mỗi con bò đeo nơ mà thôi.
"Ta không giỡn với nữa. Buông ra đi"
Hắn gạt tay cô ra, do vô tình nên đụng trúng vết thương vừa rồi.
"Á"
"Xin lỗi có sao không. Ta không cố tình"
Hắn cầm tay cô lên hôn nhẹ lên vết thương đó, bỗng lớp da thịt quấn lấy nhau rồi liền lại.
"Khỏi rồi đấy. Hãy coi đây lời ước thứ nhất của , sẽ được ba điều ước đã thả ta ra khỏi nơi giam cầm tối tăm đấy"
"Ba điều ư?"
" , ba điều"
"Anh thể giúp tôi ngăn không cho mẹ kế của tôi phá tòa tháp này được không?"
"Sao? Phá nhà của ta. Sao dám. Ta sẽ không tính điều này, vậy muốn ta giết bằng cách nào: moi ruột, rút não, hay phương pháp cổ điển xẻo thịt cho đến mất máu chết..."
"Anh đúng ác quỷ "
""
"Tôi nói cùng chính xác, ác quỷ ác thiệt. Nhưng tôi chỉ muốn giữ lại căn nhà ba tôi yêu quý giữ gìn thôi, chứ tôi không cần giết ai cả"
"Được rồi...chán thế. Trước hết ta phải hiệp ước đã."
" hiệp ước? "
"Đúng, sẽ tạm thời bán linh hồn cho ta. Đợi đến khi thời điểm giao kèo chấm dứt, ta sẽ không còn ràng buộc nào nữa. đồng ý chứ"
"Tôi đồng ý"

-------------------------------------------------------------
Tác giả: Cám ơn các bạn đã thưởng thức. Nhưng làm ơn like cmt hộ mình nhé không thì mình buồn lắm khôngcả hứng viết nữa, nguyên cái hình bìa mình cũng đã mất một ngày chọn đấy. 😘😘😘😘😜😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top