5
Hôm nay lại là một ngày rảnh rỗi nên Tống Á Hiên quyết định sang nhà Mã Gia Kỳ chơi, tiện thể hóng chuyện của Hạ Tuấn Lâm. Anh nghe Đinh ca kể dạo này Lâm Lâm đang tích cực theo đuổi Nghiêm Hạo Tường, sáng nào cũng dậy từ rất sớm học nấu ăn rồi làm cái gì mà bữa trưa tình yêu, khiến cho Đinh ca với Mã ca bị sang chấn tâm lý.. Thế nên anh phải chạy sang xem tình hình hai người họ còn ổn không.
... Mã Gia Kỳ đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa, anh ngó ra ngoài nói lớn:
- Cửa không khóa đâu, cứ vào đi.
Sau đó liền có tiếng cửa mở, là Tống Á Hiên đến, mang theo chút đồ ăn vừa nấu được đóng hộp cẩn thận. Mã Gia Kỳ nhìn thấy thì vội vàng chạy ra, đón hai túi đồ ăn từ tay em trai:
- Sang đây còn mang thêm đồ làm gì. Không phải bảo anh một câu là được rồi sao?
- Em nấu nhiều quá nên mang sang cho hai anh và Lâm Lâm một ít. Ơ anh ở nhà một mình à?
- Hạ Nhi mang bữa trưa đến chỗ vị bác sĩ kia rồi. Còn Đinh Nhi đi mua thêm bát đĩa mới.
- Nhà anh không phải có mấy bộ bát đĩa à, đi mua thêm làm gì?
- Chúng hy sinh cho tình yêu mãnh liệt của Hạ Nhi rồi, haizz... - Mã Gia Kỳ không khỏi thở dài.
- Em hiểu rồi. - Anh bật cười.
Cùng lúc đó Đinh Trình Hâm mở cửa đi vào, vui vẻ hỏi:
- Á Hiên đến chơi đó hả? Hay ở lại đây ăn cơm với bọn anh đi.
- Thế thì em không khách khí nữa đâu nha.
- Ủa hôm nay đồng ý nhanh vậy, anh nhớ mọi khi rủ mãi em mới miễn cưỡng ở lại mà? - Mã Gia Kỳ thắc mắc.
- Hôm nay Diệu Văn đi tiếp đối tác ở thành phố B rồi. Em ở nhà cũng không có việc gì làm nên mới sang đây chơi. - Đỗi mắt anh rũ xuống.
Đinh Trình Hâm bước lại gần, dè dặt hỏi:
- Em với thằng bé đó...
Anh nhìn thấy sự ngập ngừng hiện rõ trong lời nói của Đinh Trình Hâm cũng chỉ biết gượng cười:
- Vẫn thế anh ạ.
Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường. Nhưng khi Hạ Tuấn Lâm hùng hổ đạp cửa bước vào, đặt mạnh hộp cơm xuống bàn đã phá tan bầu không khí đó. Cậu bực tức:
- Người gì đâu mà cứng đầu thấy ghét.
- Tớ đoán là bác sĩ Nghiêm không chịu xuống gặp cậu, cũng không nhận hộp cơm kia đúng không? - Anh từ trong bếp đi ra.
- Hiên Hiên cậu đến khi nào thế? - Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên.
- Tớ vừa mới đến thôi. Hôm nay cậu gặp chuyện gì mà mặt mày cau có thế kia?
Thấy anh đến gần, Hạ Tuấn Lâm liền kéo anh xuống ghế sô pha rồi ôm chặt:
- Cậu không biết người ta tàn nhẫn thế nào đâu. Cả tuần nay tớ phải phơi mình dưới trời nắng, chỉ mong người ta để ý đến tớ, cuối cùng đến cái liếc mắt cũng không có. Cậu xem, tớ sắp thành thỏ một nắng rồi này.
- END CHAP 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top