Chương 1:Cuộc gặp gỡ
❗Lưu ý trước khi đọc❗:
_Truyện logic theo trí tưởng tượng của tác giả, mọi thứ là suy diễn và hư cấu không đúng sự thật
_Vui lòng không ăn cắp ý tưởng này
_Boy'slove,kì thị thì cậu lựa bộ khác đọc
_Truyện có yếu tố gây phản cảm, đe doạ, toxic và bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.
Hết rồi, chúc cậu đọc truyện vui vẻ 💞
'suy nghĩ'
"lời nói"
____________________________________
-Kh-Không... Tư Gia!dừng lại..Ah
-Nói! Tên đấy là ai? Tao chỉ không quản mày 1 chút thôi mà đã sán lại tên đàn ông khác rõ
-Khực...Ah hức
Cánh tay không lực nhưng cũng đủ bóp nghẹt đối phương.Mặc kệ người dưới thân rên rỉ xin tha, gã vẫn mạnh bạo thúc vào bên trong. Thân dưới không được thoải mái là bao nhiêu, khổ sở húp từng ngụm khí, cổ bị bóp nghẹt khiến cậu sắp chết vì thiếu không khí.Chết mệt với sự ghen tuông của gã, cậu chỉ có thể mặc gã muốn làm gì thì làm, sức lực dần bị "cạn kiệt".
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài tháng trước, Du Thư Sinh-sinh viên vừa tốt nghiệp đại học và ra trường, vẫn đang xoay sở tìm việc làm, nhưng vì kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu tối thiểu nên các công ty lớn-nhỏ không ai nhận cậu cả dù tốt nghiệp trường top đi chăng nữa.Tuy vậy nhưng cậu vẫn không nản lòng mà thúc giục bản thân cố gắng tìm việc khắp mọi nơi trong thành phố.
May thay trời không phật lòng ai, cậu cũng đã tìm được 1 công việc, dù không phải kiểu cậu nghĩ đến, song có mức lương thỏa đáng khiến cậu chấp nhận số phận nghiệt ngã này của mình.
Công việc của cậu là giúp việc cho nhà họ Nhiếp đồng thời là tập đoàn đứng vững vị trí trong top 10 trên thị trường Thượng Hải suốt mấy năm qua.Nhưng lại có một lời đồn gắn lên đứa con trai của họ là 1 kẻ giết người man rợ, tâm thần biến thái dù ngoài mặt thanh tú và tao nhã.Lời đồn đó xuất phát từ khi tiểu thư nhà họ Giang qua lại với hắn thì không còn thấy đâu nữa, đã hơn 3 năm cũng không có tung tích nên vì vậy mà không ai dám bén mảng hay tạo mối quan hệ với hắn vì tính mạng.
Dù lời đồn là thế nhưng cậu không mong muốn phải gặp hắn ta song cũng không muốn mất việc nên đành ngậm ngùi nhận công việc này.Có lẽ do tin đồn nên ít ai xin việc vào làm ở đây, cậu cũng đỡ phải qua vài vòng kiểm tra.
Sau khi được chấp thuận làm việc ở đó, hôm sau cậu đã đến đúng như lời hẹn của cả 2 bên trước đó.Lúc vừa đến cổng thì có người ra tiếp đón và dẫn cậu vào trong.Khác xa với cậu nghĩ thì ở đây cũng nhiều người làm đáng kể nhưng xét diện lớn thì đa số lớn hơn cậu nhiều, có 2-3 người thì bằng tuổi.
Một lúc làm quen với mọi người nơi đây thì cậu cũng biết được vài người là: quản gia Lý-người tiếp đón cậu ở cổng, Lâm Nhi Đồng-người làm vườn, Lưu Nhuế Uyển-đầu bếp,..v.v..Dù lớn hơn cậu 2-3 tuổi hoặc 10-15 tuổi nhưng ai nấy đều đầy sức sống và khoẻ.
Cậu được giao là quét dọn tầng 2, phòng thư viện, phòng khách và hành lang tầng 2, phòng của ông bà chủ thì sẽ được người tín hữu nhất làm. Và 1 căn phòng nữa ở tầng 2 bị khoá cửa từ bên trong, lúc cậu hỏi thì ai cũng bảo đừng để ý đến nó, cứ làm việc của mình thôi nên cậu cũng dần mặc kệ và không quan tâm đến nó nữa.
Nhưng có 1 điều xảy ra khi cậu dọn hành lang đi qua cánh cửa đó thì có cảm giác bất an, cứ như có ai đó muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.Sợ hãi cứ ngày một dâng lên khi bị nhìn chằm chằm hoài, cậu cố gắng dọn dẹp nhanh rồi chuyển qua chỗ khác để tránh đi ánh mắt sắc bén đó và cũng không muốn lặp lại cảm giác đó thêm nữa.
Dọn dẹp xong rồi thì cũng sắp đến trưa, cậu xuống bếp giúp Uyển và 1 người hầu khác chuẩn bị thức ăn cho phu nhân và lão gia.Được dặn dò nấu những món khác nhau hằng ngày và phải tránh món cải muối vì bà chủ không thích ăn, cậu đã hiểu rõ và làm các món mình biết làm.
Nấu xong cũng là lúc trưa, có 2 người hầu sẽ dọn đồ ăn ra bàn cho lão gia và phu nhân thưởng thức.Trong đó cậu lại thấy thiếu 1 người, tiện hỏi luôn Uyển đang đứng bên cạnh mình.
_Chị Uyển, bình thường chỉ có ông bà chủ ngồi ăn thôi ạ?
_Đúng vậy, có chuyện gì sao?
_À thì em nhớ họ còn 1 người con trai nữa, nhưng lại chẳng thấy thiếu gia đâu cả.
_Nói đến cậu chủ thì cậu ấy ăn riêng, giúp việc sẽ bê 1 suất đồ ăn lên tận phòng cho cậu chủ nên em không cần thắc mắc nữa đâu, mà nếu được thì em bê luôn nhé được không tiểu Sinh?
_Dạ được!
Nghĩ một đường nói một nẻo, thật ra cậu không có ý định bê thức ăn lên hắn mà sẽ để người khác làm, nhưng lại chẳng hiểu sao miệng lại nói đồng ý nên đành phải cưỡng ép bản thân mang lên cho cậu ta.
Nhưng cậu không ngờ căn phòng của hắn lại là căn phòng có ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu, bỗng trí nhớ ùa về tin đồn kia, Thư Sinh đành đánh ực một cái rồi cố nén lại sự sợ hãi kia, lấy hết dũng khí gõ cửa phòng.
_Thưa thiếu gia, giờ trưa đến rồi ạ.
Đáp lại cậu sau đó là 1 khoảng trống im lặng, cậu cảm thấy như mình bị tự kỷ khi phải đứng ở đây chờ mở cửa hơn 3 phút.Tức giận nhưng chẳng thể làm gì, cậu để khay đồ ăn trước cửa rồi thông báo vào bên trong, sau đấy đi khỏi đó và trong lòng khán hề nguôi giận chút nào.
Sau khi Thư Sinh đi xuống bếp rồi thì căn phòng từ từ mở hé, thấy không có động tĩnh gì người bên trong bắt đầu với tay ra lấy khay thức ăn rồi đóng khoá cửa từ bên trong lại, ăn xong rồi thì lại để ra cho người hầu dọn dẹp.
Phu nhân và lão gia ăn xong thì cũng đã đi nghỉ ngơi, lúc này là 12 giờ trưa, tất cả người giúp việc ngơi tay và bắt đầu bữa trưa, mọi người ai nấy đều vừa vừa tám chuyện vui vẻ hiện rõ cả lên, riêng chỉ có cậu thì ngồi im ăn phần của mình mà không hé lời nào.Uyển thấy vậy thì gợi ra chủ đề từ cậu để Thư Sinh không cảm thấy lạc lõng giữa dòng người này.Vì cậu nhỏ tuổi hơn rất nhiều nên từ tính cách lẫn bắt chuyện khác xa với mọi người, cậu ngại không dám ho he một tiếng mà cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, nghe Uyển hỏi cậu chỉ có thể đáp lại, cũng chẳng thêm từ nên khó hoà nhập hơn nhiều.
Ăn xong thì cũng dọn dẹp không gian bếp và rửa bát đĩa các thứ.Xong mọi người cùng nhau về gian nhà phụ dành cho người giúp việc ở phía sau nhà, đi thẳng từ vườn hoa xong quẹo phải rồi thẳng thêm tí là đến.Mỗi người 1 phòng, mỗi phòng không quá to mà cũng không quá nhỏ, vừa đủ tiện nghi cho 1 người.
Cậu ngả người xuống chiếc nệm êm sau nửa ngày làm việc cộng thêm nỗi sợ hãi kia làm cậu mệt mỏi thêm nên đánh 1 giấc ngủ ngon 2 tiếng.
Cũng lâu rồi cậu mới có thể ngủ ngon như thế này, trước kia cậu vì kiếm việc làm, không 1 xu dính túi, xuất thân từ cô nhi viện nên không lấy 1 người thân nào, may mắn có cậu bạn cho cậu ở nhờ trong thời gian tìm việc làm, vì không muốn phiền người nọ mà cậu đã cố gắng đẩy nhanh tiến trình tìm việc, tránh không tiêu thụ quá nhiều, đêm cũng chỉ có 1 chăn 1 gối nằm dưới đất nên giờ được nằm thoải mái như này cũng không có gì là lạ cả.Cuộc sống 3 tháng cứ trôi qua dài dằng dẳng như 1 năm với cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nản lại cả, Thư Sinh cũng có ước mơ và việc bản thân muốn làm, nên đã cố gắng lặn từ lúc này đến lúc khác để có thể ngoi lên.
2:20 a.m
"Ây da, nắng thật đấy, không biết bao giờ mới hết nữa" Lưu Nhuế Uyển
'Cậu cứ như lần đầu ra vườn không bằng í" Lâm Nhi Đồng
Lúc vừa nãy Thư Sinh được giao ra ngoài tỉa và chăm sóc một số cành cây, cũng có cả Uyển đi cùng vì không có việc gì làm cả, thế là nhóm ba người:Sinh, Uyển, Đồng cùng nhau làm.Cứ nghĩ rằng sẽ nhanh thôi nhưng ai ngờ cũng khá lâu rồi, ba người bọn cậu mãi mới làm được một nửa khu vườn trong một tiếng rồi.Không nghĩ rằng nó sẽ lâu đến vậy, nhưng cậu cũng khá mệt rồi, dưới thời tiết oi bức này cùng cơ thể nhỏ con của mình thì cậu cũng chẳng trụ được lâu.
"Tiểu Sinh, chúng ta nghỉ ngơi rồi làm tiếp thôi" Lưu Nhuế Uyển
"Vâng ạ!!"Du Thư Sinh
'Phù sau bao lâu thì cũng đã được được uống cốc nước rồi' Sinh
Ngồi trò chuyện và uống nước thư giãn, quá trời thoải mái luôn, cậu chưa bao giờ cảm nhận được như này, thật muốn thời gian kéo dài quá, nhưng thời gian lại chỉ có 10p' nghỉ ngơi, tiếc quá đi mà.Sau 10p' nghỉ ngơi lấy lại sức rồi thì ba người cùng quay lại công việc còn đang dang dở kia.Do 10 ngày nữa là đến mùa thu, tiết trời lạnh lại không phù hợp với vườn hoa yêu thích của bà chủ tự tay trồng trước đó, giờ phải chăm nó rồi mang vô lồng kính nuôi trồng, sau khi đến mùa xuân thì mang ra ngoài.
"Vất vả rồi nhỉ? Cây hoa mẹ tôi trồng đẹp thật đấy, làm cho cẩn thận đừng làm rơi"....
"Xin chào thiếu gia!!"
'Nhiếp Tư Gia-thiếu gia của tập đoàn Nhiếp vậy mà lại ra ngoài như thế này!! Nhưng nếu để ý kĩ thì hắn cũng không man rợ lắm, nhìn cũng không tệ, nhưng mà lại ra ngoài vào lúc này chắc kiểm tra công việc của người hầu đây mà.' Du Thư Sinh
Đôi mắt hai người chạm nhau, nhưng một bên là đôi mắt của thỏ ăn chay, một bên là đôi mắt của loài hổ ăn thịt.Người ngoài nhìn vào lại nghĩ yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thật sự thì Thư Sinh đang sợ hãi một alpha trội đối diện mình.Cao lớn và cơ bắp, khác với cậu một người nhỏ bé và không có một chút cơ bắp nào, nhiều lần cậu còn bị nhầm là 1 Omega, nhìn chẳng xíu nào giống một beta bình thường.
"Sao không làm nữa đi, nhìn tôi làm gì?" Nhiếp Tư Gia
Cậu chợt thoát ra khỏi suy nghĩ của mình sau khi nghe câu nói đó.Cậu luống cuống xin lỗi rồi quay trở lại công việc của mình, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy vẫn không bớt, rốt cuộc là ai nhìn ai mới đúng.Cậu sợ hãi mà năng suất công việc tăng gấp 2 lần, còn người nào đấy thì mép miệng nhếch lên khi nhìn Du Thư Sinh làm, không khác gì một tên biến thái, không hơn không kém, hay là một tên điên dại.
_____________________________________
Ngày đăng:25/2/2024
Thời gian 14h00p'
Tác giả:Larry
Đã chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top