#2 Sự quan tâm có mục đích
Tại một nơi khác, một cô gái đang ngồi khóc như mưa mà không biết rằng đang có người tiến lại gần cô gái đó. Người đó bước đến lấy hai tay che mắt cô lại. Cô thoáng giật mình rồi bình tĩnh mà hỏi
- "Ai vậy?"
- "Đoán xem là ai nào?"
- "Che mắt tôi thế này thì làm sao tôi biết bạn là ai?"
- "Bây giờ, tôi đếm từ 1 đến 3 bạn phải đoán được tôi. Nếu không, bạn sẽ bị phạt"
- "Ừ"
- "1..."
- "2..."
- "3..."
- "Vương Hiếu"
Cô trả lời và người đó bỏ tay ra
- "Uầy, sao cậu đoán đúng vậy? Định phạt cậu ai ngờ cậu lại đoán đúng"
Hóa ra người đó là Vương Hiếu, bạn học chung lớp với Tiểu Mộ khi lên cấp 2.
- "Chỉ có cậu mới trêu tớ thế này thôi!"
- "Chơi trò này cũng thành cũ rích. À mà, đi xem phim với tớ đi?"
- " Sao không rủ người khác mà lại rủ tớ đi?"
- " Rủ bọn nó chán lắm! Rủ cậu mới thích hơn. Yên tâm, tớ bao tất"
- "Thế thì đi luôn"
Tiểu Mộ không chần chừ mà đi xem phim cùng Vương Hiếu.
Nhưng cô không biết rằng Vương Hiếu đã mua vé xem phim kinh dị. Và khi đã biết thì mọi chuyện đã muộn, Tiểu Mộ muốn rời khỏi nhưng lại bị Vương Hiếu cản lại.
Kết quả là trong suốt quá trình phim chiếu, cô không dám nhìn chỉ dúi đầu vào cánh tay của Vương Hiếu và mỗi khi có ma, Vương Hiếu hù dọa khiến cô hét toáng lên. Khi ra khỏi phòng rạp, cô tức giận
- "Lần sau không đi với cậu nữa....hu....hu..."
- "Tớ không biết cậu lại ghét phim kinh dị đến thế! Mà công nhận nhìn cậu lúc đấy trông buồn cười quá!" Vương Hiếu cười Tiểu Mộ
- "Còn cười được sao?"
- "Tớ có cười đâu! Để dỗ dành cậu, bây giờ chúng ta đi ăn"
- "Đi luôn"
- "Nhắc đến đồ ăn là mắt cậu sáng lên à"
- "Không ăn thì làm sao sống được. Đi thôi"
Tiểu Mộ kéo tay Vương Hiếu đi
Cứ như thế, Vương Hiếu luôn quan tâm Tiểu Mộ khiến cô vơi đi phần nào tình yêu cô dành cho Việt Hàn.
Tưởng chừng sự quan tâm đó là thật lòng nhưng thực chất là có chủ đích. Và vào một hôm, sự quan tâm có chủ đích đã bị bại lộ.
Hôm đó, Tiểu Mộ vừa đi ăn sáng về, chợt gặp Việt Hàn trên đường. Thế là cả hai đi chung với nhau. Nhưng đến một ngõ nào đó, Tiểu Mộ và Việt Hàn nhìn thấy Kỳ Kỳ và Vương Hiếu đang nói chuyện lén lút nên hai người núp vào tường gần đó để nghe:
- "Em dụ thằng Việt Hàn đến đâu rồi"
- "Thằng ý nó ngu lắm, em dụ một phát là được ngay. Còn anh, dụ con Tiểu Mộ được không?"
- "Dễ như chơi mà em"
Tiểu Mộ nghe mà sững người, chưa kịp định hình lại mình đã nghe thấy tiếng đánh nhau của Việt Hàn và Vương Hiếu
- "Mày dám lừa tao! Dám lừa cháu tao!"
Mỗi câu Việt Hàn nói đều đấm Vương Hiếu một cái. Và Vương Hiếu cũng không muốn chịu thua, đáp trả lại.
Hai bên rất quyết liệt, Tiểu Mộ đến ngăn Việt Hàn còn Kỳ Kỳ ngăn Vương Hiếu nhưng cả hai đều bị đẩy ra. Anh chiếm lợi thế lớn hơn nên đánh Vương Hiếu đẩy ra xa. Biết mình yếu thế nên Vương Hiếu đã lấy một thứ. Đó chính là súng. Vương Hiếu chĩa thẳng vào người anh
*Pằng*
Viên đạn đã chĩa vào đúng mục tiêu nhưng người nhận mục tiêu không phải là Việt Hàn mà là người yêu Việt Hàn rất nhiều. Chính là Tiểu Mộ. Tiểu Mộ ngã vào người Việt Hàn. Anh vội vàng gọi cô:
- "Tiểu Mộ...cháu..."
Tiểu Mộ không đáp lại Việt Hàn chỉ nhìn anh và cười rồi đôi mắt nhắm dần.
Còn Vương Hiếu khi biết mình đã bắn người liền chạy đi, Kỳ Kỳ nhìn thấy Vương Hiếu chạy liền lật đật chạy theo.
Việt Hàn vội bế Tiểu Mộ ra khỏi con ngõ đó mà nhờ người xung quanh gọi xe cấp cứu.
Tại bệnh viện
Tiểu Mộ được đưa vào phòng cấp cứu, các y tá và bác sĩ chạy vào phòng tấp nập. Việt Hàn sốt ruột ngồi chờ ở ngoài.
Một tiếng...
Chợt có một y tá vội vàng ra khỏi phòng cấp cứu. Anh vội bước đến hỏi:
- "Tiểu Mộ không sao chứ y tá?"
- "Xin lỗi, chúng tôi không thể nói trước được. Hiện giờ nhịp tim của cô bé rất yếu, rất có thể là không qua khỏi..."
- "Xin cô hãy cứu sống Tiểu Mộ"
- "Chúng tôi sẽ cố gắng. Tôi xin phép phải đi lấy máu để truyền."
Y tá vội chạy nhanh lấy máu rồi vào phòng cấp cứu.
Hai tiếng nữa....
Có một vị bác sĩ bước ra. Việt Hàn vội tới hỏi:
- "Tiểu Mộ sao rồi bác sĩ?"
- "Viên đạn đã được lấy ra. Rất may cô bé đã qua khỏi cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ đưa cô bé vào phòng hồi sức"
- "Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!" Anh thở phào nhẹ nhõm
Tiểu Mộ được chuyển sang phòng hồi sức. Anh bước vào phòng nhìn thân hình đó đầy những dây chằng chịt
Lòng anh đau quá!
Vì anh mà cô bị Vương Hiếu lừa gạt.
Vì anh mà cô phải nhập viện một lần nữa.
Tất cả là lỗi của anh.
Anh lấy điện thoại gọi cho mẹ cô. Bà nghe xong cuộc gọi của anh, vội rời khỏi nơi làm việc mà đến viện.
Khi bà đến phòng cô, bà bước chân nhanh đến ôm cô. Bà vội quay sang hỏi anh
- "Chuyện này là thế nào vậy em?"
Anh kể hết chuyện buổi sáng cho bà nghe. Bà nghe xong rất tức giận
- Vương Hiếu, bố mẹ nó không biết dạy sao?"
- "Mẹ..."
Bà quay sang thấy cô đã tỉnh liền vội bước đến
- "Có đau không con"
- "Con không sao đâu"
- "Không sao gì mà không sao. Con suýt nữa mất mạng rồi còn nói không sao. Chuyện này mẹ sẽ không bỏ qua. Mẹ phải dạy cho thằng đó bài học"
- "Không cần đâu mẹ. Con không muốn làm lớn chuyện này"
- "Nhưng..."
- "Con không sao đâu mà."
- "Thôi được, mama này xin được nghe theo cô nương"
Cô vui vẻ mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top