Chương 10: Người ba Tsun của Vũ Minh

(Tsun: viết tắt của tsundere: người bên ngoài lạnh nhạt đanh đá, nhưng tâm hồn lại ấm áp yêu thương)

"Vậy sao anh còn đáp ứng em dẫn nó đến? Không phải chuyện này sẽ rất phiền phức ư?"

"Ừm. đúng là rất phiền..." Cô lo lắng.

"Nhưng sẽ phiền hơn nếu em ngồi lo lắng cho hai đứa" Anh nói thản nhiên. Cô giật mình, sau đó thì rối rắm, anh muốn nói gì mà luẩn quẩn quá vậy nè.

"Vy Vy, em có..." thích anh không

"Huh? Có gì?" Hạ Vy tò mò

"Có..." Dù muốn nói, nhưng từ thích đó vẫn cứ nằm trong cổ họng anh, không thốt ra được.

Câu chuyện đang rơi vào rối rắm, thì có cuộc gọi đến. Anh nhấc máy:

"Ba à, ba gọi con có gì không?"

"Thằng nghịch tử này, ta đã bảo về nhà sớm rồi mà"

"Con đang chuẩn bị đến đó, ba đừng gọi nữa"

"Thằng mất dậy! Ba mày gọi mà mày dám nói vậy hả?"

"Vâng."

"Cái gì???"

"Vâng"

"Tạm biệt ba"

"Này thằng khỉ...Tút...Tút..."

Dù gia đình đó, đã làm anh tổn thương rất nhiều, song anh vẫn rất thương ba mình, cử chỉ ôn hòa dịu dàng của anh khi nghe điện thoại đã đủ để chứng minh điều đó. Dù anh tỏ ra bất cần, ngông cuồng, nhưng anh vẫn có gì đó ôn nhu, thứ mà chỉ có Hạ Vy là hiểu rõ.

Cô nhìn anh nghe điện thoại mà cười trộm không thôi. A~ Tiểu Minh Minh dễ thương quá.

"Em cười gì?" Vũ Minh bực bội hỏi

"Không có gì, chỉ là ba anh dễ thương quá." Co cười đến chảy nước mắt. Nghe giọng điệu thôi cũng đủ biết, ba Vũ Minh là người Tsun cực đoan rồi. Rõ ràng là quan tâm người ta, nhưng khi nói ra thì lại toàn chửi rủa thậm tệ. Cô giật mình nhận ra, gen di truyền đáng sợ đến mức nào! ( =.= ')

"Thôi thay quần áo đi. Anh đi gọi hai đứa nhỏ"

"Vâng ~" Không hiểu từ khi nào, cô đã quen với sự chăm sóc của anh, quen luôn việc có anh bên cạnh. Dù lòng vẫn tồn tại nhiều vướng mắc, xong cô vẫn rất thoải mái với anh.

Thay đồ xong, cô ra ngoài. Cô vẫn mặt bộ quần áo thoải mái, giá tiền vừa tầm, chứ không ăn diện. Thực sự, chỉ khi có việc, cô mới ăn diện, bình thường, cô chỉ mặt quần áo bình thường thôi.

Cô chẳng biết, hôm nay là yến tiệc chúc mừng sinh nhật của Ôn Vũ Minh! Nếu cô mà biết, có cho tiền, cô cũng không ăn mặc thế này! (ối ận ã uộn)

Vì không biết, nên cô cho 2 đứa nhỏ mặt luôn quần áo dễ thương - thỏ trắng (Chỉ có tỉ tỉ mới thấy nó dễ thương, chứ 2 đứa chúng nó thì ghét đến tận trời!)

Sau khi thay áo quần xong xuôi, cô mới để ý rằng anh ăn mặt chỉnh tề hơn trước rất nhiều (mặt dù anh chả bao giờ luộm thuộm). Cô nghi nghi rồi. Cô hỏi anh đi đâu, anh chỉ bảo đi ăn. Cô có biết gì đâu nga?

Ra xe, cả nhà 4 người bắt đầu chuyến đi.

Xe đến nơi khi vừa đúng 7h tối. Hai người rời xe, tay dắt theo 2 đứa nhỏ, thong dong đi vào như ở nhà. Hai đứa trẻ thì lại càng tự nhiên hơn nữa. Chỉ cần có ba, có mẹ, nơi nào cũng là nhà. Đó là suy nghĩ của 2 đứa nhóc này. Vì vậy, dù có nhiều ánh mắt kì lạ nhìn vào, chúng cũng không hề tỏ ra sợ sêt, ngược lại còn rất vui vẻ cười nói.

Nhìn cứ như 4 người đang ở trong những thế giới khác nhau vậy. Không có một chút gì là thống nhất! Nhìn hai đứa nhỏ, ta có cảm giác như đang dạo qua nhà trẻ (=.=), nhìn Hạ Vy, ta lại có cảm giác đang chơi trò mạo hiểm ở đâu đó (?). Nhìn Vũ Minh, ta lại rơi vào cảnh sởn gai óc vì sợ hãi. Vô cùng trang nghiêm.

9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top