Chương 5: OMNIX

  Tòa nhà OMNIX cao sừng sững giữa trung tâm thành phố - một khối thép và kính sáng bóng, như cắm xuyên giữa bầu trời.

  Khi xe dừng lại trước sảnh, An khẽ hít một hơi. Ánh nắng buổi sáng phản chiếu lên bề mặt kính, chói lòa. Anh nheo mắt, bước xuống.

  Anh vốn không thích những nơi kiểu này: quá lạnh lẽo, hiện đại đến mức xa lạ.

  Mọi thứ đều vận hành chính xác như được lập trình, giống hệt cách người ta giam giữ linh hồn trong khuôn khổ của công nghệ.

  Nhưng hôm nay là cuộc họp hợp tác đầu tiên giữa Viện và OMNIX về dự án phân tích cấu trúc vật liệu cổ triều Trần, anh buộc phải có mặt.

  Anh đeo thẻ thân phận lên ngực, đi theo thư ký vào thang máy.

  An nhìn vào chiếc gương lớn trong thang máy, gương soi phản chiếu khuôn mặt chính mình - lạnh nhạt, thờ ơ. Nhưng ở đâu đó trong ánh mắt trầm lặng ấy, có gì đó đang run nhẹ.

  Không biết từ bao giờ, anh đã bắt đầu sợ nhìn vào gương.

  Trong bất giác, anh tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái ra, cất nó vào túi áo.

  Phòng họp nằm ở tầng 42, toàn bộ một mặt là kính một chiều trong suốt, nhìn xuống thành phố mờ hơi sương.

  Khi An bước vào, vài người đã ngồi sẵn. Một bên là người của Viện, bên còn lại là đại diện phía OMNIX - những bộ vest sẫm màu, giọng nói chậm rãi, chuẩn xác đến từng nhịp.

  Một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, quay lưng lại với cả phòng.

  Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ta khẽ xoay người.

  Giây đó, thế giới như ngừng lại một nhịp.

  An không biết mình vừa nhìn thấy gì, chỉ biết mọi âm thanh trong phòng như bị rút sạch. Tim anh đập mạnh một nhịp.

  Người đàn ông ấy có ánh mắt sâu và lạnh, đường nét sắc bén, đôi tay đút túi quần, dáng đứng trầm tĩnh và tự tin. Mọi thứ nơi hắn ta đều hoàn hảo - là hình dáng của người đã quen với việc đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực.

  Họ vốn dĩ không quen biết nhau. Nhưng trong khoảnh khắc họ chạm mắt, An lại thấy tim mình co lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

  Không hiểu vì sao, cổ họng anh nghẹn lại, như thể đã từng gọi tên người này, hàng ngàn lần.

  "Giáo sư An?" giọng đối phương vang lên, trầm, thấp, hơi khàn.

  Anh khẽ giật mình.

  "À... vâng. Tôi là Trần Đình An, giáo sư nghiên cứu thuộc Viện Sử học V, trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội."

  Người đàn ông kia gật nhẹ.

  "Rất vui được gặp giáo sư, tôi là Triệu Lê Duy Thế. Giám đốc điều hành kiêm chủ tịch của OMNIX."

  Anh siết lấy tay hắn.

  Da tay hắn ta ấm, nhưng lòng bàn tay anh lại lạnh. Cảm giác va chạm ấy khiến đầu An thoáng nhói lên từng cơn, như dòng điện nhỏ chạy qua.

  "Giáo sư đã đọc hồ sơ dự án chưa?" Duy Thế hỏi, giọng bình thản.

  "Tôi có xem qua. Quả thật đây là một dự án rất quan trọng đối với Viện."

  "Vậy thì tốt. Tôi rất muốn nghe quan điểm của giáo sư trong thời gian chúng ta cùng hợp tác."

  Cậu im lặng giây lát, rồi trả lời.

  "Được, tôi cũng rất muốn chứng kiến khả năng làm việc của anh Thế."

  Nói xong, anh chợt khựng lại. Khi anh nhận ra thì mọi chuyện cũng đã lỡ, từ "anh Thế" thoát ra khỏi miệng quá tự nhiên, như thể không phải lần đầu anh cất lời.

  Một thoáng, ánh mắt Thế dừng lại trên mặt An. Nhìn rất sâu.

  Rồi hắn mỉm cười nhạt.

  "Không chậm trễ nữa, chúng ta vào họp luôn thôi....giáo sư."

  Buổi họp kéo dài gần hai tiếng.

  Sau việc lỡ lời, An dường như muốn giảm cảm giác tồn tại của bản thân trong mắt Thế. Anh chủ yếu lắng nghe, ghi chép.

  Nhưng suốt thời gian ấy, ánh nhìn của Thế vẫn như có như không lướt qua. Không phải kiểu đánh giá chuyên môn, mà giống như đang dò lại một ký ức, một biểu hiện gì đó từ trên người An.

  Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Chỉ còn hai người họ nán lại.

  Ánh nắng chiều hắt xiên qua kính, rọi lên mặt bàn dài một vệt sáng.

  Thế lên tiếng trước:

  "Tôi cứ có cảm giác... đã từng gặp giáo sư ở đâu đó."

  Giọng nói ấy rất trầm, bình thản, nhưng nghe kỹ lại ẩn chút khàn mờ như kìm nén.

  An thoáng cười nhẹ, lịch sự.

  "Có lẽ sếp Thế nhầm người rồi, nếu như đã gặp qua người ưu tú như ngài, thì làm sao mà tôi không có ấn tượng gì được chứ?"

  "Có thể." Thế đáp. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi anh. "Nhưng cảm giác này... lại quá rõ ràng để gọi là nhầm."

  Không khí lặng đi.

  Tiếng gió quét qua lớp kính, khe khẽ như tiếng thở dài.

  An không biết phải đáp lại ra sao. Trong đầu anh, hầu hết ký ức vẫn là khoảng trắng, nhưng trái tim lại nhoi nhói, như thể tồn tại một nỗi đau không nguồn cội.

  Anh khẽ cúi đầu, rồi lại chợt nghe Thế cười trêu:

  "Sao giáo sư không gọi tôi là "anh Thế" nữa? Gọi bằng sếp nghe già quá đi."

  An chợt nóng ran cả mặt, khẽ ngước nhìn lên hắn. Khi tầm mắt dừng lại ở đôi mắt thâm thúy, cảm giác thân quen ấy lại ập đến.

  Anh mỉm cười, lịch sự xin phép rời đi trước. Nhưng khi bước ngang qua, khuỷu tay anh vô tình chạm vào tay áo hắn ta. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy rõ rệt...mùi hương trên người đối phương. Thứ mùi lành lạnh gợi lên sự quen thuộc khiến anh phải câm nín.

  "Giáo sư." Giọng Thế vang lên sau lưng khiến An dừng lại.

  "Nếu anh nhớ ra điều gì... hãy liên hệ với tôi."

  Anh không quay lại. Chỉ đáp khẽ:

  "Tôi không chắc giữa chúng ta có gì để nhớ."

  Rồi đi thẳng ra khỏi phòng họp, để lại sau lưng một cái nhìn kéo dài đến tận khi cửa khép lại.

  Trên đường về, trời lại đổ mưa.

  Anh ngồi trong xe, nhìn những hạt nước trượt dài trên kính. Trong túi áo, chiếc nhẫn bạc vẫn lạnh ngắt.

  Anh siết nó trong tay để tự trấn an bản thân, khẽ thì thầm:

  "Triệu... Lê Duy Thế....Duy Thế...."

  Cái tên đó lặp đi lặp lại trong đầu, từng âm một, như một mật mã mà anh đã biết từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top