Chương 4: Mờ Mịt

  Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm trắng, nhuộm mờ căn phòng trong một thứ ánh sáng trong suốt, mơ hồ như sương. Tiếng kim đồng hồ chạy đều đều giữa không gian tĩnh lặng.

  Trần Đình An tỉnh dậy giữa một buổi sáng lặng lẽ.

  Anh mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ, đôi đồng tử khẽ co lại do chưa kịp thích nghi với thứ ánh sáng lạ lẫm ấy. Trong thoáng chốc, trong đầu anh bỗng hiện lên ý nghĩ: không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết nên sợ hãi hay bình tĩnh.

  Không khí trong phòng phảng phất mùi gỗ gụ và mực tàu, hương vị quen thuộc, nhưng lại khiến anh thấy trống trải.

  An ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai. Cơ thể ê ẩm, đầu thì nặng trĩu, như vừa trải qua một cơn mê mang trong thời gian dài.

  Anh đưa tay xoa mi tâm, khẽ thở dài rồi tự hỏi:

  "Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?"

  Một câu hỏi vui vơ, tất nhiên sẽ không ai trả lời. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường chạy chậm, nhịp đều, kiên nhẫn báo hiệu thời gian trôi.

  Anh liếc nhìn đồng hồ rồi rời giường.

  Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp theo thứ tự tỉ mỉ đến mức gần như máy móc. Trên bàn làm việc là một chồng tài liệu dày, cạnh đó là máy tính đang mở sẵn trang tin nội bộ:

  "Viện Sử học V - Thông báo họp chuyên đề: Cổ vật "Thiên Tâm Lam Ngọc" triều Trần."

  Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó hồi lâu. Như chậm rãi nhớ ra điều gì đó.

  "Viện Sử học...?"

  Trên giá sách gần đó, một khung ảnh bạc đặt ngay ngắn. Trong ảnh là anh - gương mặt xinh đẹp bình thản nhìn vào ống kính, ánh mắt nghiêm nghị. Dưới ảnh, dòng chữ khắc gọn gàng:

  "Giáo sư Trần Đình An - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội."

  Anh khựng lại.

  "Giáo sư...?"

  Từ ấy vang trong đầu như âm thanh lạc tông, lặp đi lặp lại không dừng.

  À, phải rồi. Anh biết tên mình là Trần Đình An. Anh biết đọc, biết nói, biết thế nào là lịch sử học, thế nào là cổ vật, thế nào là thời đại nhà Trần.

  Nhưng anh lại không rõ mình là ai trong tất cả những điều đó.

  Một khoảng trống đục mờ phủ kín trí nhớ, không phải mất trí hoàn toàn, mà như thể ai đó cẩn thận cắt đi những đoạn ký ức gắn với cảm xúc. Anh không đau buồn, không vui mừng, không sợ hãi. Chỉ là...trống rỗng đến đáng ngại.

  Anh định bước tới bàn, thì ngón tay vô thức chạm vào vật gì đó lạnh lạnh trong túi áo.

  Một chiếc nhẫn bạc.

  Chiếc nhẫn tinh xảo, vừa nhìn đã biết đây là thiết kế thủ công được đặt làm riêng. Lật lại, anh thấy chiếc nhẫn được khắc bên trong hai chữ nhỏ, tinh tế đến mức phải nghiêng nghiêng mới thấy:

  "D.T."

  Trái tim Đình An khẽ co lại, não bộ chợt đau nhức như vừa bị ai đó dùng kim đâm thẳng vào. Một giây thôi, sau khi cơn đau qua đi, là hàng loạt điểm nghi ngờ phát sinh.

  Anh đưa nhẫn lên gần ánh sáng. Dưới nắng, bề mặt bạc ánh lên một vệt xanh mờ, như phản chiếu từ nơi nào khác. Anh cố gắng nhớ xem nhẫn này từ đâu, của ai, vì sao lại giữ. Nhưng càng cố, đầu càng đau nhức.

  Một hình ảnh mờ nhòe thoáng vụt qua - mưa, đèn xe, và một giọng nói trầm thấp nào đó gọi tên cậu.

  "An-!"

  Anh hồi thần, thở gấp rồi nhận ra, không có ai cả. Tất cả chỉ là ảo giác nhất thời.

  Anh siết lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Cảm giác lạnh ngắt ấy khiến anh yên tĩnh lại phần nào.

  Trong vô thức, anh đeo nhẫn lên tay. Chiếc nhẫn vừa khít với ngón áp út tay trái, như thể nó vốn nên nằm ở đó.

  Buổi sáng ấy trôi đi trong tĩnh lặng. An pha trà, nhìn làn sương mờ phủ ngoài cửa sổ dần tan đi dưới ánh mặt trời. Thành phố này nhộn nhịp, hiện đại, nhưng trong mắt anh, nó giống như một khung cảnh được sao chép - đẹp, hoàn hảo, nhưng thiếu đi linh hồn.

  Anh tự nhủ mình chỉ là đang mệt, rồi bắt đầu xem lại hồ sơ công việc. Trong lịch trình, có dòng chữ in đậm:

  "Buổi họp hợp tác với tập đoàn OMNIX - Ngày 20 tháng X, tuần tới."

  OMNIX.

  Anh đọc cái tên ấy chậm rãi. Tim khẽ đập nhanh, không rõ lý do.

  Âm tiết đó...vừa quen thuộc lại cũng xa lạ. Như thể rất lâu trước đây anh đã từng nói ra nhiều lần, nhưng rồi giờ lại quên mất.

  Anh thử lục tìm trong trí nhớ, nhưng chỉ thấy một khoảng trắng.

  Mà ở đâu đó, sâu bên trong, có cảm giác như đang bị kéo về một nơi rất xa, nơi có ánh đèn mờ, có tiếng mưa rơi, và một đôi mắt vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

  Đêm xuống.

  Khi An tắt đèn, bóng tối nuốt trọn căn phòng.

  Anh nằm im, nhìn lên trần nhà. Nhịp tim khẽ chậm lại, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an không rõ hình dạng.

  Cứ thế, đến khi mi mắt bắt đầu nặng trĩu, anh mới khép đôi mắt lại, chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

  Trong giấc mơ, anh thấy mình ngồi trong một chiếc xe sang trọng. Bên ngoài, mưa to như trút nước. Một bàn tay vươn tới, giữ chặt tay anh. Ánh sáng loé lên. Âm thanh của thứ gì đó vỡ tung. Rồi bóng tối ập đến.

  An giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, lòng bàn tay vẫn còn nắm chặt, in hằn vết móng tay hình trăng khuyết.

  Anh vô thức nhìn xuống chiếc nhẫn bạc lấp lánh, một vệt sáng mảnh lóe lên dưới ánh trăng, xinh đẹp nhưng lại cô đơn.

  Không biết vì sao, như có ma lực xui khiến, anh đưa nhẫn lên môi, thì thầm:

  "Anh là ai..."

  Không có lời đáp. Không có câu trả lời.

  Chỉ có ánh sáng mờ, như một ký ức cũ biến thành thước phim bị phủi bụi giữa đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top