Chương 2: Những Ngày Không Lời

  Sau ngày cưới, căn biệt thự nằm trên đồi trở nên tĩnh lặng khác thường. Bọn họ không ngủ cùng phòng, mà chia ra ngủ riêng. Cả hai đều cảm thấy vở kịch này chỉ cần diễn cho người ngoài là đủ, quan trọng nhất vẫn là những lợi ích mà nó đem lại, không nhất thiết phải tự làm khó bản thân.

  Ngôi biệt thự trắng, tường kính cao, trần thạch cao phản chiếu ánh sáng dịu.

  Tất cả đều đẹp, tinh tế và hoàn hảo, ngoại trừ việc không có hơi người. Nó lặng lẽ như một cung điện băng được đặt giữa mùa hạ, lạnh đến mức người ta chẳng dám thở mạnh, sợ vô tình phá vỡ đi thứ tĩnh lặng mong manh ấy.

  Trần Đình An dậy sớm. Vẫn như trước kia, thói quen ngăn nắp, kỉ luật như những đường kẻ trên trang giấy giúp anh vạch ra một thời gian biểu chính xác đến từng phút.

  Nước nóng rót ra ly, khói bóc lên, trà nhài phả hương nhẹ. Trên bàn, tập bản thảo lịch sử còn dang dở, những dòng chữ ngay hàng thẳng lối trên trang giấy, toát nên sự điềm tĩnh và chỉnh chu theo từng nét bút.

  Bàn ăn dài mười hai ghế, chỉ có mình anh ngồi ở đầu bàn, tách trà trước mặt nhẹ nhàng tỏa hương.

  Mọi thứ đều yên tĩnh. Ngay cả tiếng kim đồng hồ trên tường cũng nhỏ đến mức anh nghe rõ nhịp tim mình.

  Khoảng sau giờ rưỡi, tiếng cửa trước mở.

  Thế vừa chạy bộ buổi sáng trở về, áo thun ướt đẫm chưa kịp cởi, điện thoại vẫn kề tai.

  Hắn vừa bước vào, vừa ra hiệu cho quản gia:

  “Cà phê đen. Không đường.”

  An khẽ ngẩng đầu, mắt lướt qua hắn, rồi cúi xuống làm việc tiếp. Thế dừng lại một giây, ánh mắt họ chạm nhau thoáng qua như hai đường thẳng cắt, rồi rẽ đi về hai phía khác.

  “Anh về rồi à?” An nói nhỏ.

  "Ừ, anh đi chạy bộ buổi sáng.” Thế đáp, ngắn gọn, rồi lại tập trung vào cuộc trò chuyện trên điện thoại.

  Không ai nói thêm. Tiếng trò chuyện của Thế là âm thanh duy nhất trong căn phòng lớn.

  Cứ thế, họ sống bên nhau như hai chiếc bóng. Mỗi người đều có công việc riêng của mình, vô tình lại vạch ra ranh giới hẳn hoi cho cuộc hôn nhân hình thức này.

  Buổi sáng, An thường đọc sách, dạy thêm cho một nhóm sinh viên danh dự của khoa Lịch sử học, hoặc rời nhà để đến Viện Sử học. Dường như quỹ đạo chỉ quanh quẩn giữa nhà và nơi làm việc, thậm chí thời gian rảnh của anh cũng đã dành hết cho việc luyện thư pháp và chép kinh Phật, nào có chỗ để tình cảm xen vào.

  Thế cũng bận rộn với công việc ở tập đoàn OMNIX, thường rời nhà từ sớm và về rất khuya, trên tay hắn không bao giờ thiếu chiếc laptop và những tệp tài liệu. Cuộc sống bị đống công việc chất chồng như núi đè bẹp, không còn hơi sức đâu để yêu đương.

  Buổi tối đến, ánh đèn vàng phủ lên hai hình người, trông ấm áp những cũng lạnh lẽo đến lạ.

  Một ngồi ở phòng làm việc tầng hai, một xem TV trong phòng khách. Cả hai sống cùng nhà với danh nghĩa vợ chồng, nhưng cách đối xử với nhau lại như hai người xa lạ. Thậm chí có lúc, cả ngày họ còn không hề chạm mặt nhau dù chỉ một lần.

  Người làm trong biệt thự bắt đầu quen với việc chuẩn bị hai phần bữa tối tách biệt.

  Một phần ăn thanh đạm, ít dầu mỡ. Một phần ăn đậm đà, theo phong cách phương Tây. Cả hai không dùng bữa chung, ai cảm thấy đói thì tự ngồi ăn.

  Không ai nói rằng họ đang tránh né nhau, nhưng mọi thói quen nhỏ đều tự khắc vẽ ra một khoảng cách rõ ràng. Như ranh giới giữa hai thế giới, rõ ràng tự nghĩ đã ở sát bên cạnh nhau, nhưng khi nhìn rõ vào sự thật, khoảng cách giữa hai bên là cả một ngân hà.

  Tối thứ sáu, Thế hiếm hoi về sớm.

  An vẫn còn thức, đang đọc sách ở phòng khách. Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng lên, ánh mắt cả hai giao nhau trong thoáng chốc.

  "Anh làm việc khuya thật."

  "Em cũng vậy mà."

  Hắn cởi áo vest, vắt lên ghế sofa, rót rượu, rồi bước ra ban công. Thành phố phía dưới rực ánh đèn. Mùi mưa đêm cũ còn sót lại trong không khí, gợi cảm giác lành lạnh.

  An từ trong nhà đi ra, tay cầm tách trà nhài còn đang ấm, hai người cùng đứng trên ban công rộng, mỗi người nhìn về một hướng khác nhau.

“Cuối tuần này, ba mẹ anh lại gọi chúng ta đến nhà ăn cơm.” Thế nói, không quay đầu.

  “Anh bận.”

  “Anh luôn bận.” An đáp. Giọng anh nhẹ, không hề trách móc, nhưng nghe như một câu nhận xét lạnh.

  Thế khẽ nhướng mày.

  “Giận à? Nếu em thấy cô đơn, có thể về nhà mình. Không ai cấm.”

  “Không cần.” An ngắt lời. “Em quen ở một mình rồi.”

  Lần đầu tiên, Thế quay sang nhìn An.

  Ánh đèn hắt lên gương mặt An, đường nét xinh đẹp, đôi mắt trầm như nước. Không giận, không oán, chỉ lặng thinh.

  Chính cái lặng ấy mới khiến Thế thấy khó chịu, vì nó khiến hắn nhận ra mình chẳng hề có quyền tồn tại trong tâm trí người kia.

  Hắn quay đi, nhấc ly rượu, khẽ nói:

  "Cuối tuần anh sẽ sắp xếp, mình đi nhà tổ thắp hương trước rồi hẵn đi đến nhà ba mẹ anh."

  An mỉm cười nâng tách trà lên nhấp một ngụm, rất khẽ.

  “Được.”

  Một cơn gió thổi qua, cuốn theo hương trà nhài và mùi rượu mạnh, hòa vào nhau, thơm nồng, rồi tan.

  Đêm đó, An không ngủ. Anh ngồi trước bàn, mở sổ, viết từng dòng chữ nhỏ.

  Thế ngồi trước màn hình máy tính, những ngón tay linh hoạt gõ trên bàn phím, xử lí công việc đến tận khuya.

  Hai người ở hai phòng riêng, hai ánh sáng khác nhau, chẳng biết từ bao giờ, đã thành thói quen.

  “Có những người ở rất gần, mà chẳng thể với tới.
  Giống như ánh đèn ngoài phố — rực rỡ, nhưng chẳng bao giờ soi tới cửa sổ nhà mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top