Chương 5: Dạo chơi ngày xuân
Sáng hôm sau, lúc Ngọc Thuỵ tỉnh dậy thì thấy Đình Ninh đang luyện kiếm ngoài sân. Trời đã nóng dần nên anh cởi trần, trên người chỉ mặc quần ngắn. Từng đường kiếm của anh rất nhanh nhẹn, dứt khoát mà mềm mại như nước chảy mây trôi. Ngọc Thuỵ đứng tựa vào cột nhìn ngắm đầy si mê. Đột nhiên em nghĩ, nếu năm đó em được sống như một hoàng tử thì có phải bây giờ em cũng như vậy, vào mỗi sớm mai sẽ cầm kiếm, sảng khoái múa một bài quyền để thư gân giãn cốt. Ngọc Thuỵ nghĩ tới đây mà tự phì cười, nghĩ linh tinh gì vậy chứ, cuộc sống của em bây giờ chẳng phải rất tốt sao?
- Thuỵ đang nghĩ gì mà cười vui thế?
Em giật mình ngẩng lên thì thấy Đình Ninh đang đứng sừng sững trước mặt mình. Ngọc Thuỵ rút khăn tay lau mồ hôi cho anh, dịu dàng đáp:
- Em có đang nghĩ gì đâu, vì sắp được gặp mẹ nên em vui thôi!
Đình Ninh dường như không tin lời giải thích này của em lắm. Anh giơ thanh kiếm lên, cười hỏi:
- Em có muốn thử cầm một chút không?
Ngọc Thuỵ cười buồn, em lắc đầu từ chối:
- Em không biết dùng kiếm.
- Em cứ thử xem!
Nói xong, Đình Ninh dúi thanh kiếm vào tay em. Đoạn, anh kéo em xuống sân, cầm tay em cùng múa một bài quyền. Ngọc Thuỵ ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn thanh kiếm trên tay, đột nhiên thấy lòng vui khôn tả. Đình Ninh thấy em vui thì cũng cười theo, anh cúi xuống thì thầm vào tai em:
- Sau này Thuỵ có muốn học cưỡi ngựa và bắn cung không? Ta dạy em!
Ngọc Thuỵ dùng đôi mắt sáng rực nhìn anh, hào hứng hỏi lại:
- Có thể ạ?
Đình Ninh gật đầu, dịu dàng đáp:
- Đương nhiên là có thể! Tiểu thư trong kinh thành biết cưỡi ngựa bắn cung cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.
Nói đoạn, anh cầm tay em múa một đường, mũi kiếm vừa hay làm rơi một nhành hoa trên cây gần đó. Đình Ninh khéo léo đón lấy bông hoa cài lên tóc Ngọc Thuỵ rồi ghé xuống gần tai em, nói khẽ:
- Ngọc Thuỵ, ta hằng mong em có thể sống một cuộc đời mà em đáng được sống. Em là một hoàng tử, những thứ này em vốn dĩ được học.
Ngọc Thuỵ nhoẻn miệng cười, vui vẻ đáp:
- Phu quân, thật sự cảm ơn chàng!
- Em cảm ơn gì chứ!
Đình Ninh phì cười, anh cúi xuống ôm siết lấy em. Ngọc Thuỵ vòng tay ôm eo anh rồi tựa vào lồng ngực rắn chắc ấy, nhắm mắt lại. Em không tiếc thân phận hoàng tử, không tiếc một đời có thể tự do cưỡi ngựa cầm cung rong ruổi khắp thiên hạ, em chỉ tiếc Đình Ninh. Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn thân phận công chúa, bằng không làm sao có thể gặp được Hầu gia của em. Ngọc Thuỵ nghĩ mình đã thương người đàn ông này rồi, thương từ cái ngày anh cõng em về trong ngày mưa xuân ấy rồi.
- Được rồi, chàng đi tắm đi rồi chúng ta ăn sáng!
- Tuân lệnh, phu nhân!
Đình Ninh tinh nghịch cúi xuống hôn vào má em một cái rồi chạy nhanh vào nhà. Ngọc Thuỵ nhìn theo bóng dáng anh mà phì cười. Lớn đầu rồi mà như trẻ con vậy!
.
.
Hai người nhanh gọn ăn sáng xong thì xe ngựa cũng vừa tới. Vì là đi chơi nên bọn họ không dùng xe lớn như thông thường mà chỉ dùng một cỗ xe nhỏ. Vì chùa Phổ Đà khá gần khu phố sầm uất nên xe dừng lại cho hai người xuống liền đi mất. Đình Ninh dắt tay em đi vào, hai người có chuẩn bị một liễn hoa quả tươi để dâng lên Phật tổ. Hôm nay là ngày bình thường nên trong chùa cũng không đông lắm, chỉ lác đác vài chú tiểu quét sân, lau dọn. Hai người lễ xong ở điện chính thì Ngọc Thuỵ dẫn anh đi vào đằng sau chùa. Em tìm tới phòng của mẹ, khẽ gọi:
- Mẹ ơi, là con đây ạ!
Nói xong, em đứng lùi ra đằng sau đợi. Đình Ninh siết chặt tay em, hai người cùng hồi hộp chờ đợi. Một lát sau, cánh cửa gỗ mới cót két mở ra. Kim Dung nhìn thấy hai người thì mỉm cười hiền từ, vui vẻ nói:
- Hai đứa tới rồi à? Mau vào đây với mẹ!
- Vâng thưa mẹ!
Hai người nắm tay nhau đi vào phòng. Kim Dung cài cửa lại rồi mới vào trong sập ngồi, cười hiền nói:
- Con là Đình Ninh đúng không?
- Vâng, con rể xin được ra mắt mẹ!
Đình Ninh cúi xuống làm lễ với bà. Kim Dung vội vàng từ chối, bà đỡ tay anh lên, dịu dàng nói:
- Không cần đâu con, con ngồi đi! Ngọc Thuỵ lại đây với mẹ nào!
Ngọc Thuỵ nhoẻn miệng cười, em ngồi lên sập rồi rúc vào ngực bà, nhỏ nhẹ gọi:
- Mẹ ơi!
Kim Dung vuốt tóc em, cười nói:
- Lớn đầu đi lấy chồng rồi còn bám mẹ thế! Đình Ninh con xem, con bé này có trẻ con không cơ chứ!
Ngọc Thuỵ hé mắt ra lườm anh một cái. Đình Ninh cười hiền, lễ phép đáp:
- Trẻ con cũng đáng yêu mẹ ạ!
Kim Dung nghe vậy thì phì cười, đáp:
- Con chiều nó quá đấy!
Đoạn, bà lại nói:
- Mẹ thấy hai đứa hoà thuận, hạnh phúc như vậy cũng mừng rồi.
- Vâng, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy ạ!
Kim Dung mỉm cười hài lòng. Bà vuốt tóc con trai mình, dặn dò:
- Còn Ngọc Thuỵ nhớ ngoan nghe chưa, đừng đành hanh bắt nạt chồng đấy nhé!
Ngọc Thuỵ nhoẻn miệng cười, tinh nghịch đáp:
- Con biết rồi ạ!
Kim Dung gật đầu cười hài lòng. Ngọc Thuỵ của bà vui vẻ hạnh phúc như vậy, người làm mẹ như bà cũng yên tâm phần nào rồi. Đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng động lạ, dù rất khẽ nhưng cũng đủ để bà nghe thấy. Kim Dung thấy không ổn, bà nhẹ nhàng vỗ vai Ngọc Thuỵ, dỗ dành:
- Được rồi, các con về đi! Hôm nào lại tới thăm mẹ!
Ngọc Thuỵ ngồi dậy, em ngơ ngác nhìn bà:
- Sao vậy mẹ?
Kim Dung quay sang nhìn Đình Ninh ra dấu. Anh đã hiểu ý bà, tiếng động ban nãy anh cũng nghe được. Anh nắm tay Ngọc Thuỵ, dắt em đứng lên, dịu dàng nói:
- Ngọc Thuỵ, hôm nào chúng ta lại tới thăm mẹ nhé! Còn bây giờ chúng ta về thôi, ta đưa em đi chơi có được không?
Ngọc Thuỵ dường như cũng cảm nhận được có gì đó không ổn. Em gật đầu, ngoan ngoãn đáp:
- Vâng, vậy chúng ta đi thôi! Mẹ ơi con về nhé!
Kim Dung gật đầu cười. Bà tiễn hai người ra ngoài, dịu dàng nói:
- Con ngoan về đi, hôm nào lại tới. Đình Ninh, con để ý con bé giúp mẹ nhé!
Đình Ninh gật đầu chắc nịch. Hai người vái chào bà rồi quay người bước đi. Ngọc Thuỵ cứ lưu luyến ngoái lại nhìn mãi, một lần này gặp chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại mẹ. Kim Dung vẫy tay chào hai người sau đó không tiễn nữa mà đi ra đằng sau chùa. Bà nghiêm giọng, lạnh lùng nói:
- Ra đây đi!
.
.
Đình Ninh đưa em tới một khu phố sầm uất gần đó. Mấy năm nay, Thăng Long đã có lại dáng vẻ phồn hoa rực rỡ như thuở nào. Đứng trước khung cảnh náo nhiệt này mà Ngọc Thuỵ vẫn mặt ủ mày chau, dường như vẫn còn buồn vì chuyện lúc nãy. Đình Ninh thở ra một hơi, anh xoay em ra đối diện mình, dịu dàng hỏi:
- Thuỵ này, em nghe ta nói mấy câu được không?
Ngọc Thuỵ khẽ gật đầu. Đình Ninh ngồi quỳ xuống, anh nhìn vào mắt em, nhẹ nhàng phân trần:
- Ban nãy ta và mẹ đã nghe được một tiếng động lạ. Em không biết võ, nếu xảy ra chuyện gì thì không thể tự bảo vệ mình được. Vì vậy, mẹ mới nhờ ta đưa em đi trước.
Ngọc Thuỵ nghe vậy thì mặt biến sắc, em níu tay anh, cuống quýt hỏi:
- Vậy còn mẹ thì sao? Một mình mẹ làm sao có thể đánh lại một đám sát thủ như vậy được?
Em kéo tay anh đứng dậy, gấp gáp nói:
- Chúng ta quay lại tìm mẹ được không? Chàng vào giúp mẹ còn em sẽ tự tìm chỗ trốn, nhé?
Đình Ninh cười lắc đầu. Anh siết tay em, nhẹ nhàng nói tiếp:
- Em quên mẹ em là ai rồi sao? Trước khi là mẹ của Ngọc Thuỵ thì mẹ cũng là nữ đế đầu tiên trong mấy trăm năm kia mà. Với lại, ám vệ của ta đã tới rồi, đám sát thủ kia không thể đấu lại với bọn họ được đâu. Em đừng lo nữa nhé?
Ngọc Thuỵ gật đầu mấy cái, gương mặt nhỏ đã giãn ra mấy phần, không còn chau mày nữa. Đình Ninh đứng lên ôm em, dịu dàng nói:
- Ta và mẹ đều mong em luôn bình an, Thuỵ à!
Khoé mắt em đột nhiên hơi cay cay. Ngọc Thuỵ dựa vào ngực anh, em nói bằng giọng mũi như mèo kêu:
- Nhưng chàng và mẹ đừng coi em là trẻ con mãi thế, em lớn rồi, em cũng muốn bảo vệ gia đình của mình!
Đình Ninh nghe vậy thì phì cười. Anh hôn nhẹ vào trán em, cưng chiều nói:
- Em thì mới bao lớn chứ! Được rồi, bây giờ ta đi chơi nhé?
- Vâng!
Đình Ninh mỉm cười. Anh buông em ra rồi nắm tay em cùng đi vào chợ. Hai người ghé vào một hàng trang sức, bà chưởng quầy nhìn phục sức của họ thì đoán là người có tiền nên rất niềm nở. Bà ta đi ra vái chào hai người, ngọt ngào nói:
- Đại nhân, hàng em nhiều trang sức lắm, có cả mẫu mới đang thịnh hành nữa. Phu nhân xinh đẹp như hoa, đại nhân mau mua cho phu nhân đi nào!
Đình Ninh nghe bà ta nịnh nọt mà suýt thì cười thành tiếng. Anh vỗ vai Ngọc Thuỵ, dịu dàng nói:
- Em thích gì thì cứ lấy nhé! Bà chủ, phu nhân thích cái nào thì gói hết vào!
Ngọc Thuỵ nghe vậy thì ái ngại mỉm cười. Em vỗ tay anh, thì thầm:
- Phu quân, không cần tốn kém vậy đâu ạ!
- Không sao, em cứ chọn thoải mái đi!
Đình Ninh gật đầu cười rồi kéo tay em cùng chọn. Ngọc Thuỵ nhìn thấy một chiếc trâm cài được đặt trong một chiếc hộp gấm ở chính giữa quầy, liền hỏi:
- Bà chủ, chiếc trâm này bán thế nào?
- Phu nhân quả nhiên có mắt nhìn. Chiếc trâm này được chạm hình hoa sen, làm bằng ngọc trắng do thương nhân người Tống mang sang. Ta lấy của phu nhân hai lượng bạc thôi ạ!
Ngọc Thuỵ nghe vậy thì gật gù hài lòng. Em nâng lên cho Đình Ninh xem, khẽ hỏi:
- Chàng thấy thế nào?
- Hoa sen tao nhã, cao quý, rất hợp với em!
Nói đoạn, anh cầm lấy đưa cho chưởng quầy gói lại, dặn dò:
- Ngươi gói cái này lại đi!
Chưởng quầy vui vẻ nhận lấy rồi đon đả nói:
- Vâng, phu nhân còn thích cái nào không ạ? À, ở đây có trâm bằng gỗ đàn hương khảm trai hình hoa mẫu đơn, rất phù hợp với phu nhân!
Đình Ninh nhận lấy rồi cài thử lên tóc em. Ngọc Thuỵ ghé vào gương nhìn, tấm tắc khen:
- Đẹp quá!
- Vậy lấy thêm cái này đi!
Ngọc Thuỵ nghe vậy thì quay sang nhìn anh, tủm tỉm cười nói:
- Em thích cái nào là chàng lấy cái đó thật hả?
Đình Ninh vuốt tóc em, dịu dàng đáp:
- Đương nhiên rồi! Tiền của ta thì để cho em tiêu chứ ai!
Ngọc Thuỵ nghe vậy thì ngượng ngùng đánh yêu vào tay anh một cái. Em nhìn ngắm thêm một lượt rồi chọn thêm được hai chiếc trâm bạc, một cái chạm hình hoa mai, một cái chạm hình hoa lan và một đôi hoa tai ngọc trai. Bà chủ bán được hàng nên cười tít cả mắt, nhanh nhẹn gói vào rồi đưa cho hai người. Đình Ninh cầm lấy sau đó trả tiền cho chưởng quầy rồi nắm tay em đi tiếp. Ngọc Thuỵ thấy anh xách đồ thì đưa tay ra đón, nhỏ nhẹ nói:
- Chàng để em cầm cho!
- Không cần, em cứ nhìn ngắm đi, thích gì thì ghé vào đó!
Ngọc Thuỵ thấy vậy thì không nói gì nữa. Hai người đi hết một vòng chợ, mua thêm một vài món đồ thì cũng đã thấm mệt. Đình Ninh nửa quỳ xuống trước mặt em, dịu dàng nói:
- Em lên đi, chúng ta về nhé!
Ngọc Thuỵ nhìn tay anh xách bọc lớn bọc bé thì ái ngại nói:
- Nhưng chàng còn xách nhiều đồ vậy mà ...
- Không sao, em lên đi! Ta là võ tướng mà!
Ngọc Thuỵ nghe vậy thì cũng đành leo lên. Đình Ninh đỡ em bằng một tay đầy vững chãi, tay còn lại xách đồ. Anh chầm chậm bước đi, vừa đi vừa nói:
- Hôm nay Thuỵ có vui không?
Ngọc Thuỵ ôm cổ anh, vui vẻ đáp:
- Em vui lắm ạ!
- Em vui là tốt rồi!
Hai người nói chuyện thêm câu được câu chăng thì Ngọc Thuỵ lim dim ngủ mất. Em tựa vào cổ anh, yên bình ngủ một giấc. Đình Ninh thấy vậy thì không gọi xe ngựa nữa mà chầm chậm cõng em về phủ. Anh nhìn bóng hai người chồng lên nhau in vệt dài trên đường mà khẽ mỉm cười. Đây đã là lần thứ hai anh cõng "công chúa" nhỏ về nhà. Đình Ninh quay lại nhìn ngắm em, khẽ mỉm cười. Ngủ ngoan nhé, Ngọc Thuỵ.
—————————
Tướng quân và "công chúa" sến quá mấy bà ơi =))))). Truyện tầm 15-20 chương thôi nên ning đẩy nhanh tốc độ tình cảm của hai người lên á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top