Chương 3: Hoa hảo nguyệt viên
"Bách niên tư ái song tâm kết
Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên"
.
Thấm thoắt đã tới ngày cưới của hai người. Hôm ấy là một ngày tháng ba đẹp như mơ, hoa xoan, hoa đào, hoa lê đua nhau khoe sắc. Thời tiết cũng rất chiều lòng người, nắng nhẹ và gió hiu hiu mát.
Ngọc Thuỵ ngồi kiệu tới cung Long Tường để bái biệt vua cha. Hôm nay em ăn vận rất lộng lẫy, áo tứ điên màu xanh lót đỏ thêu hoa văn cát tường như ý, thường quây màu đỏ đậm với những đường nét dệt bằng chỉ vàng. Tóc em vấn cao cài hai trâm phượng có dải lưu tô bằng ngọc trai, cổ đeo kiềng cùng khuyên tai bằng vàng.
Lúc Thị Oánh đỡ em vào trong, Quan gia đã ngồi ở đó rồi. Ngọc Thuỵ đi tới quỳ trước mặt ông, hành lễ:
- Con gái Ngọc Thuỵ tới bái biệt Quan gia. Quan gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Hoàng đế Quang Chính mỉm cười ôn hoà, nói
- Con bình thân đi!
Hoàng đế trìu mến nhìn nàng "công chúa" đang đứng trước mặt mình. Em rất giống mẹ, hôm nay em mặc áo cưới lại càng giống. Người vợ năm ấy dường như hiển hiện lại trong mắt bậc đế vương khiến lòng ông nhớ thương khôn nguôi. Hồi lâu, hoàng đế mới thở ra một hơi, nói:
- Của hồi môn của công chúa bình thường khi xuất giá chỉ có ba mươi rương, nay cha cho con thêm thành sáu mươi rương. Ngọc Thuỵ, cha mong con sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ như tâm nguyện của mẹ con đã gửi gắm lại cho cha.
Ngọc Thuỵ nghe ông nói thì hơi cay khoé mắt. Em nhún gối, dịu dàng đáp:
- Ngọc Thuỵ xin nghe lời cha.
Ông gật đầu, vui vẻ nói:
- Được rồi, giờ lành đã tới, chắc phò mã cũng sắp tới đây rồi. Chúng ta đi thôi, cha đưa con ra ngoài!
Nói xong, ông đứng dậy rồi thân mật dắt tay em ra ngoài. Lúc này, hoàng đế của một nước giống như một người cha trong gia đình bình thường tiễn "con gái" của mình xuất giá vậy. Cha con hai người đứng đợi một lúc thì đoàn nhà trai cũng tới. Đình Ninh dắt ngựa trắng đi đầu, kiệu hoa lộng lẫy nối theo sau. Anh đi lên bậc thềm, quỳ xuống trước mặt hoàng đế, đĩnh đạc nói:
- Thần, Ngô Đình Ninh xin phép Quan gia được đón công chúa về phủ.
- Đứng lên đi!
Hoàng đế mỉm cười từ ái. Ông đặt bàn tay Ngọc Thuỵ vào tay Đình Ninh, nói:
- Hôm nay, ta chính thức giao Ngọc Thuỵ cho con. Mong con hãy trân trọng và đừng phụ lòng con bé!
- Vâng, con xin nghe lời răn của phụ hoàng.
Anh nắm tay Ngọc Thuỵ, chắc nịch hứa hẹn. Hai người cúi đầu chào hoàng đế lần cuối, sau đó Đình Ninh dắt Ngọc Thuỵ lên kiệu, cẩn thận buông rèm xuống. Đoàn rước dâu chầm chậm rời khỏi hoàng thành trong một trời hoa bay như chúc mừng cho đôi tân nhân.
Đoàn rước ra khỏi hoàng thành thì náo nhiệt lên hẳn. Hàng dài gia đinh khiêng những rương của hồi môn nối đuôi nhau đi theo kiệu hoa khiến người dân hai bên đường trầm trồ ngưỡng mộ. Dẫn đầu đoàn là Đình Ninh cưỡi ngựa trắng cùng một đoàn mười người cầm quạt ba tiêu cao ba thước màu đỏ thêu chữ song hỉ vàng. Đoàn rước đi tới đâu thì dân chúng ùa ra đón tới đó, họ tung những đoá hoa cắt bằng giấy màu lên, chúc tụng rôm rả:
- Chúc hầu gia tân hôn vui vẻ!
- Chúc hầu gia cùng phu nhân tân hôn vui vẻ!
- Chúc hai vị trăm năm hoà hợp!
- Cảm ơn các vị!
Đình Ninh ngồi trên ngựa chắp tay vái chào cảm ơn dân chúng. Mọi người thấy vậy thì càng tung nhiều hoa lên hơn, không khí trên đường phố náo nức, rộn rã như một ngày hội vậy.
Đoàn rước đi hai khắc thì về tới hầu phủ. Đình Ninh nhảy xuống ngựa, đích thân đi ra đón Ngọc Thuỵ. Anh gõ nhẹ vào thành kiệu, gọi:
- Ngọc Thuỵ, tới nhà rồi!
Ngọc Thuỵ nghe tiếng thì vươn tay mình ra, hồi hộp chờ đợi. Đình Ninh nhìn thấy tay em thì nhanh nhẹn vén màn kiệu lên, dắt em ra ngoài. Anh nắm tay Ngọc Thuỵ đi về phía cổng lớn, bước qua chậu than đang rực lửa rồi tiến vào từ đường. Đình Ninh thấy tay em có một lớp mồ hôi mỏng thì dịu dàng hỏi:
- Em lo lắng à?
Ngọc Thuỵ gật đầu, khẽ đáp:
- Vâng, có đôi chút ạ!
Đình Ninh nghe vậy thì khẽ cười, anh siết chặt tay Ngọc Thuỵ, nhẹ nhàng an ủi:
- Đừng lo lắng, có ta ở đây rồi!
Ngọc Thuỵ nhìn anh rồi lại nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, nhoẻn miệng cười. Phu quân của em thật sự rất tốt!
Phần lễ gia tiên được tổ chức đơn giản. Trên bàn thờ ở bậc đầu tiên là hai bài vị của Trấn quốc công - Ngô Văn Cẩn cùng Trường An quốc mẫu - Lê Thuỵ Liên tức cha mẹ của Đình Ninh. Ở trên bậc thứ hai là bài vị của Trường quốc công cùng phu nhân tức ông bà của Đình Ninh. Hai người cùng làm lễ bốn lạy bốn vái rồi thắp hương lên bàn thờ. Lễ gia tiên xong là tới lễ tơ hồng. Trên sập gụ dưới bàn thờ bày một con gà, một đĩa xôi gấc và trầu cau. Hai người quỳ cạnh nhau, lắng nghe bài tế Tơ hồng, nghe xong thì lạy ba lạy. Chủ lễ đưa trầu cau cho Ngọc Thuỵ têm cho hai người, sau đó mỗi người cắn một miếng trầu, một miếng xôi gấc ấy là hoàn thành buổi lễ.
.
Xong xuôi, Ngọc Thuỵ được đưa về phòng ngủ còn Đình Ninh ra ngoài tiếp khách. Khách khứa chủ yếu là bạn của cha mẹ Đình Ninh cùng các quan đồng liêu của anh. Cỗ cưới làm gọn nhẹ chỉ mười bàn, mọi người quây quần vui vẻ như một gia đình. Đình Ninh không uống nhiều rượu để tránh làm Ngọc Thuỵ khó chịu. Mọi người cũng biết ý nên không ép anh uống, chỉ nhấp vài ngụm để chúc mừng.
Tới chập tối, khi khách khứa về hết thì Đình Ninh trở về phòng. Hai thị nữ đứng canh cửa thấy anh thì khẽ nhún gối chào:
- Hầu gia!
Đình Ninh gật đầu rồi cho họ lui. Anh nhẹ chân đi vào phòng rồi khép cửa lại. Trong phòng ngủ, Ngọc Thuỵ đang ngồi ngoan trên giường, em nhìn thấy anh thì khẽ gọi:
- Hầu gia!
Đình Ninh mỉm cười, anh đi tới ngồi cạnh em, dịu dàng nói:
- Để em chờ lâu rồi!
Ngọc Thuỵ nghe anh nói thì nhoẻn miệng cười lên để lộ chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh. Em bưng hai chén rượu được nối với nhau bằng dây tơ hồng đặt ở bên cạnh lên, dịu dàng nói:
- Hầu gia, chúng ta làm lễ hợp cẩn thôi!
Đình Ninh nhận lấy một chén rượu. Anh chạm nhẹ chén của mình vào chén của em, nói:
- Phu nhân, trăm năm hoà hợp!
Ngọc Thuỵ mỉm cười. Em chạm nhẹ chén của mình vào chén của anh, đáp:
- Phu quân, bách niên giai lão!
Hai người cùng cười rộ lên rồi khoác tay nhau uống cạn chén rượu. Nguyện chúng ta tương kính tương ái đến già, nguyện tình này đến răng long đầu bạc chẳng phai mờ.
.
Làm lễ hợp cẩn xong thì hai người cởi áo cưới dày nặng rồi lên giường. Cả hai ăn ý tránh đề cập đến việc động phòng, chỉ ôm nhau nằm ngủ. Được một lúc, Đình Ninh khẽ gọi:
- Ngọc Thuỵ ơi, em ngủ chưa?
Ngọc Thuỵ nghe tiếng anh thì mơ màng mở mắt ra, khẽ hỏi:
- Sao thế?
Đình Ninh lựa lời một lát rồi đáp:
- Ta đã biết chuyện ấy rồi!
Ngọc Thuỵ vừa nghe liền biết anh đang đề cập tới việc gì. Em nắm chặt góc chăn, dè dặt hỏi:
- Chàng thấy việc ấy thế nào? Chàng có thấy ta thật quái dị không?
Đình Ninh lắc đầu. Anh nhìn sâu vào mắt em, dịu dàng đáp:
- Ta thấy đây là điều bình thường. Ngọc Thuỵ, em đừng tự ti, ta vẫn sẽ luôn tôn trọng và yêu thương em. Phụ hoàng đã giao em cho ta rồi, ta sẽ có trách nhiệm với em cả đời!
- Còn chuyện động phòng thì đợi sau này em hoàn toàn tin tưởng ta, đồng ý cho ta nhìn thấy cơ thể của em thì lúc ấy chúng ta mới bàn tới, nhé?
Ngọc Thuỵ cười lên mà trong mắt có nước. Em cọ mặt vào áo ngủ của anh, nghẹn giọng đáp:
- Đình Ninh, cảm ơn chàng đã hiểu cho em!
Đình Ninh hôn lên mắt em, dỗ dành:
- Ngọc Thuỵ đừng khóc, đây là việc ta nên làm thôi!
Hai người ôm chặt nhau dưới lớp chăn ấm, hai trái tim nóng hổi áp sát vào nhau, cùng hoà chung nhịp đập. Đột nhiên, bụng Ngọc Thuỵ réo lên khiến em ngượng đỏ cả mặt, xấu hổ rúc vào ngực anh. Đình Ninh thấy thế thì phì cười lên, trêu em:
- Em đói à?
Ngọc Thuỵ nghe vậy thì càng rúc sâu vào ngực anh, ngượng ngùng đáp:
- Ừm, từ sáng em chưa ăn gì cả ...
Em ngồi bật dậy, lí nhí đáp:
- Em xuống nhà bếp đây!
Đình Ninh cũng ngồi dậy theo. Anh khoác áo cho cả hai rồi nói:
- Ta đi cùng em!
Ngọc Thuỵ gật đầu. Đình Ninh nắm tay em ra khỏi phòng, ngoài sân đã không còn ai nữa rồi. Hai người nắm tay nhau chậm rãi đi trên hành lang, băng qua một đoạn hành lang dài mới tới nhà bếp. Ngọc Thuỵ thắp một ngọn nến để tìm đồ, loanh quanh một hồi mới thấy một chõ xôi gấc còn lại. Em đặt lên bếp hấp lại cho mềm rồi xới ra làm hai bát. Vợ chồng hai người ngồi luôn ở nhà bếp ăn, vừa ăn vừa thì thầm:
- Xôi gấc hôm nay đồ ngon quá!
Đình Ninh gật gù, đáp:
- Đầu bếp này làm đồ ăn rất ngon, hôm nay ta mới chỉ thuê tạm thời thôi. Nếu em thích thì sau này ta mời ông ta về đây làm luôn.
- Không cần đâu ạ, em cũng có thể nấu ăn, sau này ngày nào em cũng nấu cho chàng!
- Ta không muốn em phải vất vả! Cứ quyết như vậy nhé!
Ngọc Thuỵ cười không đáp. Phu quân nhà em cái gì cũng tốt, trừ mỗi cái anh đã quyết cái gì thì khó mà lay chuyển được. Thôi thì đành thuận theo vậy!
.
Hai người không nói chuyện thêm nữa, im lặng ăn hết xôi, dọn dẹp rồi quay về phòng. Trống điểm canh ba vang lên ở xa xa, đêm đã muộn lắm rồi. Ngọc Thuỵ ngáp dài một cái, em thoải mái chui vào lòng anh ngủ say. Đình Ninh dịu dàng nhìn cục bông ngủ say trong ngực mình rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên má em. Ngủ ngon, "công chúa" nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top