1

Chiếc xe ba gác chạy băng băng trên con đường quê nhỏ. Gió của buổi chiều thu thổi tung mấy sợi tóc rủ xuống chán của An Nghị. Anh đang ngồi trên thùng xe của chiếc xe ba gác ấy, chung quanh lỉnh kỉnh toàn là đồ đạt.

An Nghị là một vận động viên võ thuật cổ truyền quốc gia. Chỉ mới cách đây một tháng anh vẫn còn đang lăn lộn không biết bao nhiêu giải đấu lớn nhỏ trong và ngoài nước. Nhưng cách đây khoảng một tuần, Nghị quyết định giải nghệ để về quê mở một lớp võ cho trẻ em.

Suốt cả một buổi chiều đến khi trời tối, Nghị cuối cùng cũng đã tạm sắp xếp xong mấy thứ đồ trong nhà. Mồ hôi đầm đìa như tắm, anh nằm dạng cả chân lẫn tay trên nền đất, miệng thở hổn hển. Mắt nhìn lên trần nhà bắt đầu thả trôi những suy nghĩ mung lung. Chợt cảm giác đói bụng kéo Nghị về thực tại. Mở chiếc điện thoại cả ngày nằm yên trong túi lên, gần một trăm tin nhắn lẫn cuộc gọi đập vào mắt. Chủ Yếu là của Vi Yến cô bạn gái cũ mà Nghị mới chia tay cách đây không lâu. An Nghị không quan tâm lắm, cũng không có ý định trả lời. Anh nhìn đồng hồ cũng đã hơn hai mươi mốt giờ tối rồi.

Nghị không biết còn quán ăn nào mở không, ở quê mọi người thường có thói quen ngủ sớm. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn xách cái xe máy tám mốt còn phủ bụi ra đường đi tìm cái lót dạ.

Đúng như Nghị nghĩ, khung cảnh dưới quê lúc này đã chìm vào tĩnh lặng. Anh có chút thất vọng, không kìm được mà nghĩ đến việc bản thân hôm nay phải nhịn đói. Chợt Nghị thấy cuối làng có một quán phở vẫn còn sáng đèn. Nghị không nghĩ nhiều, anh tấp xe vào quán.

Bước vào trong quán phở, anh ấn tượng bởi độ sạch sẽ gọn gàng bên trong. Anh ngồi vào bàn, bà chủ đi tới hỏi anh ăn loại gì, Nghị liền gọi một bát phở gà trứng trần. Bà chủ khoảng chừng năm mươi tuổi, có gương mặt phúc hậu cười đáp lại anh rồi nhanh chóng đi làm việc.

Nghị háo hức chờ đón bát phở ấm nóng đến trước mặt mình.Từ trong nhà bước ra là một người đàn ông mặt mũi còn khá trẻ, nhìn kĩ sẽ thấy cậu ấy có một vết sẹo cắt qua lông mày tới đuôi mắt . Người đàn ông ấy đến bên cạnh bà chủ rồi đỡ lấy cánh tay đang cắt thịt của bà, tốc độ nói khá chậm nhưng Nghị vẫn nghe thấy.

-   Mẹ ơi, Nhất đã bảo mẹ đừng làm đêm nữa mà. Mẹ cứ để đó Nhất làm cho mẹ vào trong nghỉ ngơi đi.

-   Rồi, rồi mẹ biết rồi. Xong rồi đây con mang bát phở ra cho khách giúp mẹ.

Nhất bê bát phở tới bàn Nghị, cậu từ từ đặt xuống rồi nói như một thói quen đã có từ lâu:

-   Chúc anh ăn ngon miệng.

-   Cảm ơn cậu.

Nghị vắt chanh cho thêm ớt tươi rồi cả ớt chưng vào bớt phở đang nghi ngút khói. Anh bắt đầu ăn, vốn lúc ban đầu chỉ vào đại ăn cho chống đói. Nhưng hương vị này thì không thể chê vào đâu được. Thịt gà ngọt thơm không quá dai cũng không bở, có cả da lẫn mỡ. Nước dùng có vị đặc biệt thơm, tất cả hoà quyện tạo ra một bát phở hài hoà mà khó quên.

Khi An Nghị còn đang mải mê suýt xoa món ăn thì tai truyền tới một tiếng hét, theo bản năng anh liền ngước lên nhìn thì ra là của cậu trai tên Nhất vừa nãy:

-        Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ sao vậy?

Người phụ nữ bán phở lúc nãy đang lịm đi trong vòng tay con trai. Chỉ vài giây sau bà ấy đã có dấu hiệu co giật. Thấy vậy Nghị vội vàng chạy tới, anh kiểm tra tình hình người phụ nữ sau đó nhanh chóng giúp Nhất cõng bà ấy tới bệnh viện.

Cả An Nghị và Minh Nhất đều đang ngồi trên hàng ghế chờ thở hổn hển. May mắn là phát hiện kịp thời nếu không thì hệ quả khó ai đoán trước. Nghe thế Nghị cũng thở phào, anh đứng lên khẽ vươn cái vai ê mỏi vì hoạt động suốt cả ngày dài.

-   Cậu ở đây chăm mẹ. Tôi về trước nhé.

Minh Nhất nghe vậy liền cúi gập người cảm ơn Nghị.

-    Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu mẹ tôi.

-        Có gì đâu, thấy người gặp nạn phải ra tay cứu thôi.

Được Nhất giương ánh mắt cảm động lên nhìn mình, tim Nghị bỗng nhiên khẽ rung. Cái rung ấy không dữ dằn như sóng lớn mà khẽ khàng như tàu lá vì có cơn gió nhẹ thổi qua mà rụt rè rung lên. An Nghị vội đáp lại:

-  Được rồi, được rồi. Không có gì mà, việc nên làm thôi. Tôi là người mới chuyển tới làng này, phở nhà cậu rất ngon sau này tôi sẽ ghé lại ăn nữa. Nếu đóng cửa thì tôi lấy gì mà ăn. Haha.

-   Anh là người mới chuyển tới á? Thể nào tôi nhìn mặt anh thấy lạ lạ. Lần sau đến quán tôi sẽ mời anh bữa phở.

Tuy tốc độ nói của Minh Nhất chậm nhưng Nghị vẫn nghe tới hết, còn cười đáp lại  mặc cho cơn buồn ngủ đang dần ập tới. Nhất vẫn cứ cảm ơn rối rít cho tới khi Nghị đã đi khuất trong tầm mắt. Sau đó cậu mới bước vào trong phòng bệnh của mẹ.

Hai con người như thể ở hai thế giới khác nhau lại đang có một sợi giây liên kết vô hình kết nối hai linh hồn, hai trái tim lại gần bên nhau.

                          * * *

Sau ba ngày ở quê, An Nghị nhận ra không khí ở đây rất yên bình. Đôi lúc có phần quá tĩnh lặng, khiến anh vẫn chưa thật sự thích nghi được.

Nghị lập một võ đường nhỏ ngay cạnh nhà, thực chất nó là một gian nhà trống không dùng tới. Học sinh của anh chỉ có vỏn vẹn ba đứa nhóc. Đứa đầu tiên là thằng nhóc tên Lâm có đầu đinh và hàm răng sún hết gần nửa nhưng rất hay cười, đứa thứ hai tên  Bảo tính cách thằng bé có chút ít nói, đứa cuối cùng tên Hữu hay ra vẻ người lớn nhưng lại dễ khóc. Cả ba đều được bố mẹ tống tới đây coi như cai điện thoại mỗi khi rảnh rỗi.

Trong lúc bốn thấy trò đang chăm chú tập các bài tập khởi động.  Bên ngoài nghe có tiếng gọi vọng vào:
- Anh Nghị ơi? Anh Nghị có nhà không?
 

____

8/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top