Chương 4
Vì bí mật đêm hôm đó vẫn được giữ kín, thế nên quan huyện vẫn cho phép Thanh Đức dẫn lính đi vây bắt hằng tối. Thế nhưng con yêu tinh đã đánh hơi được rằng nó đang bị người ta truy lùng, nên kể từ sau hôm ấy, nó không còn xuất hiện nữa.
Thanh Đức cũng đoán trước được chuyện ấy, cậu cũng không mong gì con yêu sẽ xuất hiện thêm. Có lẽ nó đã đi săn ở nơi khác, hoặc cũng có thể nó chỉ nằm yên chờ động tĩnh qua đi. Con yêu đã hút máu người, nhưng vẫn bị con vịt của Thanh Đức dụ cho xuất hiện. Có thể đã lâu rồi nó chưa được ăn chăng? Dù gì đi chăng nữa, nó đang đói, thế nào rồi cũng sẽ chui ra ngoài thêm lần nữa. Nhưng trong thời gian tới, tạm thời không cần lo nó sẽ tiếp tục hại người.
Ngược lại, Thanh Đức đem túm lông ấy đi hỏi các thầy trừ yêu ở khắp nơi, ở làng mình, làng bên, cả các làng lân cận khác trong huyện. Các thầy trừ yêu nhìn thấy túm lông, hoặc là lắc đầu không biết, hoặc là khoa chân múa tay nói đây là lông của một con ưng yêu, hổ yêu, đều là những động vật rất to lớn, quý hiếm. Thanh Đức lắc đầu, chỉ vâng dạ cảm ơn rồi lại mang túm lông đem về.
"Ô kìa, quan thầy đi đâu thế ạ?"
Giọng phụ nữ quen thuộc đột ngột vang lên khiến Thanh Đức vừa đi vừa suy nghĩ cũng giật mình dừng lại. Ngẩng đầu tìm kiếm âm thanh kia, ra là người phụ nữ hàng xóm nhà bị hại được lấy khẩu cung hôm nào.
Thanh Đức mỉm cười, đáp:
"À, tôi đi tìm thầy trừ tà có chút chuyện ấy mà. Giờ đang trên đường về nhà."
Người phụ ngạc nhiên nhìn Thanh Đức, hình như là không ngờ tới một người như cậu lại tin vào tà túy đến mức đi tìm thầy. Cô nàng hỏi:
"Ồ, vậy thầy đã tìm được ai ưng ý chưa?"
"Vẫn chưa. Hầu hết thì bọn họ đều cao siêu quá, nên vẫn chưa làm được thứ tôi cần." Thanh Đức mỉm cười hời hợt.
Câu chuyện tưởng như chỉ có đến vậy, cậu định tạm biệt người rời đi. Bất chợt, cô nàng gọi giật giọng:
"Cậu có cần không, tôi giới thiệu cho một người."
Thanh Đức dừng bước, cậu ngạc nhiên quay lại nhìn cô ả:
"Ô, cô biết thầy trừ tà sao?"
"Tôi có biết một người, nhưng mà ông cụ gác kiếm cũng lâu rồi. Nếu như ai đó có chuyện thực sự gấp gáp thì ông vẫn làm. Chẳng qua mấy thứ tầm phào như xem quẻ, rồi cầu may hay trấn trạch phong thủy thì ông cụ không nhận thôi."
Thanh Đức mừng đến mức sắp bay lên, quên béng cả lễ nghi, nắm lấy tay người phụ nữ đó."Hay quá, vậy cô cho tôi danh tính ông cụ đi!"
...
Thanh Đức tần ngần nhìn chữ viết trên mảnh giấy, rồi lại nhìn qua hàng rào của căn nhà lá nhỏ bé đơn sơ. Nhà ông cụ trừ tà nằm ở huyện kế cận liền, hơi xa nếu đi bộ. Nhưng nào có hề gì. Chẳng qua khi Thanh Đức sang đến nơi, trong nhà lại chẳng có ông cụ nào cả, chỉ có một cụ bà ngồi ở trước sân.
Xác nhận đúng địa chỉ trên tờ giấy đây rồi, Thanh Đức toan lên tiếng gọi, thì người trong nhà đã nói vọng ra trước.
"Ai đó?" Cụ bà cất tiếng hỏi.
Thanh Đức nghển cổ nhìn qua cái cổng liếp, nói vọng vào trong:
"Chào cụ ạ, con là Thanh Đức, tới đây tìm cụ Yên, không biết cụ Yên có nhà không ạ?"
Cụ bà nghiêng đầu, vừa giống như để nghe cho rõ, lại vừa giống như suy nghĩ gì đó, rồi cất tiếng hỏi:
"Phải cậu Thanh Đức con ông trưởng làng Ngọc Điền không?"
Thanh Đức giật mình, cậu không nghĩ danh tiếng bản thân lại được đồn xa đến thế. Nhưng cụ bà này lại biết cậu là ai, thế nên Thanh Đức liền lễ phép đáp.
"Dạ vâng, chính là con đây."
Cụ bà nghe xong, liền tất bật đứng dậy, ra tận nơi để mở tấm liếp, cụ nói:
"Cậu vào đi, vào đi, vào nhà uống nước đã."
Thanh Đức bối rối bước vào trong sân, cũng định nói mình không khát nước, nhưng trà đã được dúi vào tay từ khi nào, cuối cùng đành nhấp môi uống một ngụm.
Trà ấm đã cơn khát, miếng tơ vò rối trong lòng cũng dịu hơn.
Bà cụ lưng còng, tóc bạc phơ, lật đật chạy qua chạy lại tìm gì đó, rồi như nhớ ra điều gì, bà liền chạy vào trong ban thờ, giở cái hộp gỗ lên, lấy ra một cái chìa khóa.
"Cụ ơi." Thanh Đức rụt rè, "Chẳng hay cụ Yên không có nhà, vậy, để hôm khác con quay lại nhé cụ?"
Bà cụ dừng lại một chút, nhìn Thanh Đức, rồi nói:
"Cụ nhà tôi ấy à, mất rồi."
Câu nói ấy, giống như sét đánh bên tai Thanh Đức.
"Con xin lỗi," Thanh Đức ái ngại nói "Chẳng hay, cụ nhà mình mất khi nào thế ạ?"
Bà cụ giọng buồn buồn, chống tay lần mò ngồi xuống ghế. Vừa ngồi xuống, cụ vừa kể.
"Chồng tôi mất cũng được ba bốn năm nay rồi. Ông ấy tuổi già sức yếu, cũng biết mình không thể trụ được lâu, trước khi đi cứ dặn dò tôi mãi."
Thanh Đức vội vàng đỡ bà cụ cho đến khi cụ ngồi yên vị hẳn.
"Chẳng hay cụ nhà mình dặn dò chuyện gì ạ?"
"Ông ấy dặn, nếu một ngày kia, có cậu Thanh Đức con trai ông trưởng làng Ngọc Điền tới, phải đưa cậu vào trong tấn điện xem."
Thanh Đức ngạc nhiên nhìn bà cụ, cả đời này cậu chưa bao giờ nghe đến nơi gọi là tấn điện, cũng chắc chắn mình chưa từng gặp qua ông cụ Yên. Mà dường như ông cụ kia biết trước một ngày nào đó Thanh Đức sẽ tìm đến, còn dặn dò trước cả người nhà.
Ông cụ quả thực là một thầy trừ tà kì lạ, nhưng hùng mạnh.
"Đi." Bà cụ dắt tay Thanh Đức ra vườn sau nhà, "Tôi dẫn cậu đi xem tấn điện."
Thanh Đức để yên cho bà cụ kéo mình ra gian sau. Khác với căn nhà lá tồi tàn đằng trước, tấn điện là một dãy nhà vững chãi dựng bằng gỗ. Tuy khóa cửa để không, nhưng từ độ sạch sẽ của cánh cửa trạm trổ tinh vi được gắn bùa, Thanh Đức biết nơi đây lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, chờ cậu đến.
Căn phòng mở ra, bên trong phòng giống như một thế giới khác.
Ánh nến thắp bốn phía sáng bừng, nhưng không khí lại lạnh lẽo một cách khác lạ. Ban thờ nghi ngút khói hương. Chính giữa phòng có một cái sập gỗ với dụng cụ làm phép để gọn gàng. Trong góc phòng là một tủ sách lớn, còn có bàn đọc sách, nghiên mực và đèn dầu.
"Tủ sách ở đằng kia, cậu cần thông tin gì thì cứ vào trong đó đọc nhé." Bà cụ chỉ cho Thanh Đức rồi lại tất tả rời đi.
Thanh Đức thả tay nải lên trên sập, bắt đầu đi lại chỗ giá sách xem xét. Ở đây, sách sưu tầm cũng có, sách chép tay cũng có, nhiều vô kể, chia làm bốn loại yêu, ma, quỷ, quái. Thanh Đức bắt đầu lật mở từng quyển một ra xem. Mỗi quyển sách đều có ghi tiêu mục rất lớn, kèm theo cả ảnh sưu tầm được, vẽ tay được, trải qua năm tháng có chút mờ đi. Tuy vậy, hoàn toàn không có chút thông tin gì về con vật mà cậu cần tìm.
Thanh Đức cứ tìm mãi tìm mãi trong căn tấn điện đến tận sẩm tối.
Con yêu quái ngày hôm đó có thể biến hình thành người, quần áo sặc sỡ, đích thị là yêu. Thanh Đức đã tìm hết cả mục yêu, đến mục quái, cả mục quỷ cũng đều không thấy. Cậu cũng đã nghĩ đến trường hợp nó đã từng là ma, nhưng mà đến cả phần ma cũng chẳng có chút tăm hơi.
Phải có cái gì đó thật đặc biệt chứ? Ông cụ Yên đã đặc biệt chuẩn bị gì đó cho cậu cơ mà, ông cụ đã biết thể nào Thanh Đức cũng đến cơ mà?
Trời thì cứ mỗi lúc một tối muộn hơn. Thanh Đức chép miệng. Không lẽ bây giờ đi tìm chỗ nghỉ, rồi sáng ngày mai quay lại sao? Thôi thì đành vậy, cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt đến nhà, cậu cũng không thể quấy quả ở tấn điện nhà người ta cả ngày lẫn đêm được.
Thanh Đức thổi tắt nến trong phòng, cầm tay nải chuẩn bị bước ra ngoài, đột nhiên vấp phải một viên gạch, suýt chút nữa ngã sõng xoài. Vội vàng lần mò thắp nến lên, Thanh Đức rối rít xoa xoa cái đầu gối bị thương đau, rồi nhìn lại viên gạch bản thân vừa vấp phải.
Nói là viên gạch bị nhô lên, nhưng hình dạng trông rất kì lạ. Viên gạch so với những viên xung quanh nhỏ hơn hẳn, trông như bị cắt ra, nhô hẳn lên. Thanh Đức đưa tay cậy viên gạch lên, thậm chí nó còn chẳng được gắn liền xuống đất, dễ dàng bật ra.
Bên dưới viên gạch là một cái hộp gỗ đề hai chữ nôm Thanh Đức, cho dù viết sai nét hết cả, nhưng nếu đọc thì vẫn nhận ra.
Thanh Đức lôi cái hộp lên, mở ra. Bên trong có một cuốn Chích Quái gắn gương chiếu yêu, và một cuốn tư liệu ghi chép khác. Thanh Đức mở quyển chích quái ra, lật mở qua mấy trang đã tìm được thứ khiến cậu đau đầu mấy hôm nay.
"Tinh Thử Ngũ Sắc?"
Tinh Thử Ngũ Sắc, một con chuột đực thành tinh chuyên đi hút linh khí của con người và động vật. Nó có bộ lông ngũ sắc lấp lánh, râu trắng như tuyết, nom như chuột đồng nhưng đẹp hơn. Ta bắt gặp nó khi đi qua huyện trên, cũng đánh đuổi nó đến cây đa làng Ngọc Điền rồi mất dấu.Đây rồi, đây chính là con vật ngày hôm đó Thanh Đức và quan quân bắt gặp.
Thanh Đức mừng rỡ, vội vã cho lại cuốn chính quái vào rương, rồi tắt nến chạy ra khỏi tấn điện. Bà cụ chờ ở sân trước, thấy Thanh Đức chạy lại, liền mỉm cười nhìn cậu:
"Cậu đã tìm được thứ cần thiết chưa?"
"Đội ơn cụ, con tìm được rồi ạ." Thanh Đức cười tươi: "Cụ, nhờ ơn cụ nhà, cụ nhà đã giúp con nhiều lắm. Cụ cho phép con thắp hương cho cụ Yên nhé."Bà cụ gật đầu, dẫn Thanh Đức vào nhà trong. Châm lấy một nén hương, cậu thành kính nhìn tấm ảnh trên ban thờ, lễ một lễ, rồi cắm hương vào trong bát. Xong xuôi, Thanh Đức cầm cái hộp, từ biệt bà cụ, rồi quay về làng Ngọc Điền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top