CHƯƠNG 2: CÁCH ÔNG TA NHÌN CÔ
Phòng họp tầng 15 luôn bật điều hòa thấp hơn bình thường. Ghế da lạnh ngắt, bàn gỗ nặng trịch, và người ngồi đầu bàn không bao giờ cởi áo vest.
Trịnh Khải Minh đọc tài liệu bằng tay trái, tay phải xoay bút bi kim loại trên ngón trỏ. Không ai dám nói khi ông chưa lên tiếng. Không ai rời khỏi ghế nếu ông chưa ra hiệu kết thúc.
Nghi Ninh ngồi cuối bàn, ghế không có tay vịn, tài liệu để ngay ngắn trước mặt, tay luôn đặt dưới đùi một thói quen mới hình thành từ sau cái lần ông hỏi: "Cô ngồi kiểu đó trong lớp học của ai?"
Không ai trong phòng họp quan tâm đến một thực tập sinh không tên tuổi.
Nhưng cô biết, có một người đang nhìn cô.
Không rõ vì sao, nhưng cô biết.
Không phải cái nhìn lộ liễu. Không phải kiểu săm soi hay tò mò. Mà là một ánh mắt không rời khỏi vùng không khí quanh cô, như thể cô là điểm nhấn cần quan sát, cần... kiểm soát.
Sau buổi họp, cô xếp giấy tờ lại, chuẩn bị ra về thì một giọng nói vang lên từ phía cuối hành lang.
"Cô Nghi Ninh."
Cô giật mình quay lại. Là Trịnh Khải Minh.
Ông ta không đứng gần. Chỉ đứng ngay trước cửa văn phòng, tay đút túi quần, bộ vest vẫn thẳng thớm như khi mới đến.
"Lên đây."
Cô nghe mà không hiểu ngay. Mãi vài giây sau, chân mới bước chầm chậm tới gần.
Ông đứng yên, chỉ nhìn cô, không cười.
"Kể tôi nghe lý do cô chọn học ngành hành chính."
"Dạ..." Cô lúng túng "Tôi... thích mấy môn xã hội..."
"Mấy môn xã hội." Ông nhắc lại, không hài lòng. "Tư duy lỏng lẻo."
Cô cúi đầu. Nhưng ông tiếp tục:
"Cô học trường tốt, điểm khá, tác phong chưa đến nỗi. Nhưng cách cô trả lời giống học sinh phổ thông."
"Xin lỗi..."
"Tôi không cần cô xin lỗi. Tôi hỏi để nghe cô nghĩ gì."
Cô im lặng.
Ông ta bỗng nghiêng đầu, nhìn nghiêng nửa mặt cô, hỏi:
"Cô có yêu ai chưa?"
Cô ngẩng phắt đầu, cổ họng nghẹn lại.
"... Dạ... chưa..."
"Biết vì sao tôi hỏi không?"
"... Tôi... không ạ."
"Vì cách cô phản ứng. Cô như con thỏ bị ném vào chuồng hổ."
Ông nhìn thẳng cô.
"Cô sợ tôi?"
"... Dạ... có."
"Cũng tốt."
Ông quay lưng, bước vào văn phòng, không nói thêm lời nào.
Hôm đó cô mất ngủ. Câu hỏi lạ lùng kia cứ lặp lại trong đầu. "Cô có yêu ai chưa?"
Tại sao một người như ông lại hỏi vậy? Với một sinh viên chẳng là gì trong mắt hệ thống như cô?
Cô không dám kể với ai. Cũng không biết mình có nên vui, hay nên sợ.
Chỉ có điều, từ hôm đó trở đi, Trịnh Khải Minh thường xuyên gọi cô vào phòng ông.
Không lúc nào cụ thể. Có khi sáng sớm, có khi sau giờ hành chính. Có khi chỉ để đưa lại một tập tài liệu đã gạch đỏ, có khi chỉ để hỏi một câu: "Cô đã đọc tài liệu luật ngân sách chưa?" rồi im lặng suốt ba phút.
Cô bắt đầu thấy mình không còn bình thường nữa.
Không phải bệnh. Mà là một kiểu bất ổn tinh thần mơ hồ như một con cá bị thả vào bể nước có hóa chất, không đủ mạnh để chết, nhưng cũng không thể thở hoàn toàn.
Một buổi chiều thứ sáu, khi toàn bộ văn phòng đã về, cô nhận được tin nhắn từ trợ lý:
"Đồng chí Trịnh muốn cô mang tập tài liệu 03 lên phòng."
Cô cầm tập tài liệu, gõ cửa.
Ông đang đứng quay lưng, nhìn ra cửa kính lớn.
"Đặt xuống."
Cô đặt nhẹ tài liệu xuống bàn, lùi lại.
"Cô ăn tối chưa?"
Cô giật mình. Ông vẫn không nhìn cô, nhưng giọng nói rõ ràng là đang hỏi cô không phải ai khác.
"... Dạ, chưa ạ."
"Xuống dưới."
"Dạ?"
"Đi ăn."
Cô không tin vào tai mình.
Ông quay lại. Ánh đèn chiếu nghiêng lên sống mũi cao và đường cằm cứng như được tạc. Gương mặt không chút thân thiện.
"Cô nghe không rõ à?"
"... Tôi... nhưng mà..."
"Cô có định từ chối không?"
Giọng ông không cao. Nhưng là kiểu giọng khiến người ta không dám nói không.
Bữa tối đó là ở một nhà hàng trong khuôn viên biệt lập của cơ quan chính phủ. Nơi ấy không mở cửa cho công chúng. Chỉ cán bộ cấp cao mới có quyền đặt chỗ. Nhân viên phục vụ đều mặc áo sơ mi trắng, đeo găng tay, cúi chào khi ông bước vào.
Ông gọi món. Không hỏi cô thích gì.
Bàn ăn rộng. Ghế cách xa nhau. Ánh đèn vàng. Không ai khác trong phòng.
"Ăn đi."
Cô cầm đũa. Không nói gì.
Ông cắt một miếng bò, chậm rãi nhai. Mắt vẫn nhìn cô, như thể đang chờ xem phản ứng.
"Cô có nghĩ tôi quá đặc quyền không?"
Cô lắc đầu theo phản xạ.
"Đừng gật. Nghĩ gì thì nói."
"... Tôi nghĩ... chú có vị trí nên..."
"Gọi tôi là gì?"
Cô cứng người. Vài giây sau, lí nhí:
"... Đồng chí Trịnh."
Ông ngừng dao nĩa.
"Không phải trong hội nghị."
"... Tôi..."
"Gọi là gì cũng được. Miễn đừng giả bộ lễ phép."
Cô ngẩng lên. Mắt ông vẫn dán vào cô. Không rút lui.
Cô khẽ nói: "Ngài."
Một từ phát ra, mà lòng bàn tay cô ướt mồ hôi lạnh.
Ông gật đầu. Không cười.
"Lần sau không cần xin phép ai. Tôi gọi, thì lên."
Họ không nói thêm gì. Cô ăn một nửa phần cơm. Ông gọi xe đưa cô về. Xe công, tài xế riêng.
Đến ngõ, ông nói:
"Điện thoại cô có GPS không?"
"... Dạ có."
"Tốt. Cần thì tôi sẽ gọi."
"Ngài... lấy số tôi chưa ạ?"
Ông không quay lại, chỉ nói:
"Tôi không cần xin."
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên trong đời cô hiểu thế nào là... không có cửa để thoát.
Cô không yêu ông. Không có cảm giác rung động. Không có mộng mơ gì.
Chỉ có một nỗi sợ trầm mặc và kéo dài như một bóng đèn âm tường luôn bật, không bao giờ tắt.
Nhưng dù sợ, cô vẫn không dám không nghe lời.
Vì ông là Trịnh Khải Minh.
Và cô... chỉ là một cái tên trong danh sách sinh viên thực tập năm nhất.
(Hết chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top