Tro Tàn và Vết Thương

Bầu trời dần sáng lên bằng thứ ánh xám của tro bụi. Tòa nhà nơi họ nghỉ chân và có trận chiến ở phía sau họ đã dần dần biến thành một cột khói khổng lồ, mùi của sự cháy khét lan tận vào trong cổ họng, rát đến tận phổi. Ba người cùng bước đi trong im lặng - xung quanh yên ắng chỉ còn nghe được tiếng bước chân đều đều và những hơi thở nặng nề.

Họ men theo con đường trải nhựa nứt gãy, xuyên qua những xác xe ô tô đã cháy đen, cuối cùng cũng đi tới khu công nghiệp đã bị bỏ hoang ở bên rìa thành phố. Cổng sắt gỉ sét, các mặt tường đã phủ đầy rêu, nhưng may là bên trong còn có mái che, có nước mưa đọng lại trong cái bồn cũ - như vậy là đủ rồi.

Khâu Đỉnh Kiệt tiến lên kéo cửa sắt, tiếng bản lề cũ kỹ rít lên một cách chói tai.

- "Vào trong."

Hoàng Tinh gật đầu, đỡ thiếu niên đi vào trước. Cậu ta đã bị kiệt sức, thân thể đang run lên bần bật, hai mắt thì vẫn đờ đạc vì sợ hãi từ lúc nãy vẫn chưa tan đi.

Hoàng Tinh tìm được một tấm vải bạt, trải xuống để mọi người ngồi nghỉ, cậu để thiếu niên kia ngồi xuống rồi quay sang nói với Khâu Đỉnh Kiệt:

- "Cởi áo của anh ra. Để tôi xem vết thương của anh."

- "Không sao. Không nặng." - Anh đáp, nhưng không tránh khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi.

Hoàng Tinh không nói thêm gì, chỉ liếc mắt nhìn anh một cái. Cái liếc mắt ấy đã đủ để cho Khâu Đỉnh Kiệt hiểu rằng bản thân không có sự lựa chọn. Anh cởi áo, để lộ ra bả vai sẫm máu và mảng da rách nơi vết thương cũ lại vừa bị rách ra thêm.

Hoàng Tinh mở balo ra, lấy nước mưa gần đó để rửa sạch vết thương. Bỗng có một tiếng hít khẽ vang lên bên tai cậu khi nước chạm vào phần vết thương của Khâu Đỉnh Kiệt.

- "Chịu được không?"

- "Không sao, vẫn ổn."

- "Tôi nói nghiêm lúc cũng là lần cuối cùng. Lần sau mà anh lại chắn trước nòng súng là tôi sẽ bắn thật luôn." - Giọng điệu của Hoàng Tinh vành lên một cách bình thản, cậu cũng không thể hiện ra chút cảm xúc nào, nhưng tay cậu lại khẽ run khi chạm vào làn da nóng bỏng kia.

Khâu Đỉnh Kiệt vươn tay không bị thương ra nắm lấy tay cậu, anh bật cười, "Cậu sợ tôi chết sao?"

Hoàng Tinh dừng mọi động tác lại, cậu rút tay ra khỏi tay anh, ánh mắt cậu tối sầm xuống, "Sợ mất thêm một mạng người một cách vô ích."

- "Ừ, cậu nói đúng lắm." - Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, giọng trầm thấp, giọng anh mang theo giễu cợt nhàn nhạt nhưng cuối câu lại có chút dịu dàng khó nói.

Khoảnh khắc im lặng lại kéo dài. Tiếng mưa vẫn nhỏ giọt, ánh sáng từ bên ngoài len qua khe cửa rọi vào, loang lỗ trên nền xi măng.

Hoàng Tinh băng bó vết thương cho anh thật cẩn thận, động tác cực kỳ thuần thục. Khi cậu cúi đầu xuống, mái tóc mềm mại cũng rũ xuống theo, những sợi tóc chạm nhẹ vào vai Khâu Đỉnh Kiệt. Xung quanh hai người tràn ngập mùi thuốc sát trùng pha lẫn với hơi ấm cơ thể, khiến cho bầu không khí trong căn phòng cũ này bỗng nhiên trở nên kỳ lạ một cách mờ ám.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nói, anh hạ giọng xuống thấp để hai người nghe:

- "Cậu lúc nào cũng bình tĩnh như vậy sao?"

- "Không phải. Chỉ là hoảng sợ bây giờ là cái cảm giác quá xa xỉ với tôi, mà tôi thì không còn xa xỉ để hoảng sợ."

- "Cậu còn tin tưởng ai không?"

- "Chưa chắc." - Hoàng Tinh đáp một cách dứt khoát, rồi cậu lặng lẽ bổ sung thêm: "Nhưng, có lẽ anh thì được."

Câu nói ấy rơi xuống nhẹ nhàng như một tiếng mưa, nhưng trong không gian nhỏ hẹp này, nó lại vang vọng rất lâu.

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời cậu ngay. Anh ngồi im lặng nhìn vào Hoàng Tinh, ánh mắt sâu như có những cơn sóng nhỏ đang cuộn trào trong đó. Rồi anh bỗng nghiêng người qua, nắm lấy cổ tay của Hoàng Tinh thật chặt khi thấy cậu có ý định rút tay lại.

- "Tại sao là tôi thì cậu có thể tin tưởng?"

Hoàng Tinh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau trong khoảng cách chỉ vài tấc. Cả hai đều nghe được nhịp tim đang điên cuồng đập một cách hỗn loạn của bản thân, không biết là vì căng thẳng hay cái gì đó khác mà chưa ai nhận ra.

- "Anh đừng hỏi nữa." - Hoàng Tinh nói khẽ - "Đây là cảm giác của tôi, tôi cũng không biết."

Khâu Đỉnh Kiệt thả tay ra, anh lại ngồi dựa vào tường, ánh mắt dõi lên quan sát trần nhà nứt nẻ.

- "Ngày mai, chúng ta sẽ đi đến đâu tiếp?" - Anh hỏi cậu, cố gắng để làm cho giọng trở lại như thường ngày.
- "Phía đông thành phố có khu trữ nhiên liệu, nơi đó có thể còn sót lại vật tư. Nhưng mà.."

- "Nhưng?"
- "Chúng ta càng đi sẽ gặp càng ít người sống sót. Nghĩa là nơi đó sẽ càng nguy hiểm."

- "Cậu sợ sao?"

Hoàng Tinh nghe Khâu Đỉnh Kiệt hỏi như vậy liền cười nhạt, "Tôi chỉ sợ rằng không thể kéo nổi anh đi tiếp mà thôi."

- "Vậy tôi sẽ đi ở phía trước." - Khâu Đỉnh Kiệt đáp lại cậu bằng chất giọng trầm ấm, giọng điệu anh chắc chắn - "Để lỡ như có chuyện gì thì cậu vẫn còn đường lui lại."

Hoàng Tinh ngẩng đầu nhìn anh một lúc lâu, rồi cậu quay đầu đi, giọng nói nhỏ đến mức như cậu chỉ đang tự lẩm bẩm với bản thân:

- "Không cần ai phải đi phía trước, vì cũng chẳng ai muốn lui lại cả."

Bên ngoài trời, mưa dần dần rơi nặng hạt hơn. Tiếng sấm từ nơi xa vang vọng đến tận đây, nó cứ như là một lời cảnh báo trước cho mọi người. Thiếu niên vẫn nằm cuộn tròn trong góc, ngủ đến mê mệt. Còn hai người bọn họ - mỗi người tựa vào tường cách nhau một khoảng  cách ngắn, nhưng cả hai vẫn không ai ngủ được.
Khi đến đêm khuya, Hoàng Tinh bỗng đứng dậy, cậu đi ra ngoài cửa quan sát xung quanh. Những cơn gió thổi tung lớp bụi mỏng trên mặt đất, trên đó vẫn còn đọng lại những vệt máu đã khô từ lâu. Từ sau lưng cậu, giọng khàn khàn của Khâu Đỉnh Kiệt vang lên:

- "Cậu không chợp mắt nghỉ ngơi một lúc sao?"

- "Không cần, tôi đã quen rồi."

- "Giờ cậu có thể trả lời thật lòng một câu về việc làm lúc trước của cậu không?"

- "Không nhớ rõ lắm. Có thể là sát thủ, hoặc việc gì đó có liên quan đến việc giết người."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy liền cười khẽ, "Giờ thì vẫn như thế thôi, không khác gì"

Hoàng Tinh quay người lại, nở một nụ cười nhạt, mắt cậu như đang sáng lên trong bóng đêm.

- "Còn anh thì sao?"

- "Tôi ư?" - Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc - "Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân là một người tốt."

- "Vậy giờ anh còn suy nghĩ đó không?"

- "Giờ sao? Bây giờ tôi chỉ biết một điều, nếu cậu chết, tôi sẽ giết hết bất cứ thứ gì khiến cho điều đó xảy ra."

Không có tiếng đáp lời lại.

Trong không gian yên tĩnh bây giờ chỉ còn lại tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi và hơi ấm từ cơ thể hai người đang lặng lẽ cố gắng tồn tại trong một thế giới hầu như đã chết.

Ngoài kia, trời đang dần chuyển sang rạng sáng. Ánh bạc đầu tiên lướt qua mép rìa của mái tôn, chiếu sáng của gương mặt của cả hai người  - trên đó mạnh vẻ mệt mỏi, lạnh lùng, nhưng ánh mắt của cả hai lại sáng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top