1. Tân hôn

Buổi sáng đầu tiên cậu chuyển đến sống cùng anh sau khi cả hai đã kết hôn.

Ánh nắng sớm vừa tràn qua khung cửa kính rộng, rọi xuống tấm rèm mỏng lay động. Trong căn hộ sang trọng nhưng yên tĩnh, không khí mang theo hương cà phê thoang thoảng, xen lẫn mùi gỗ trầm dịu nhẹ.

Hoàng Tinh mở mắt ra, mất một lúc mới kịp nhận ra mình đang nằm trong căn phòng lạ mà ấm áp. Chiếc giường rộng quá mức cần thiết, ga trắng tinh, bên cạnh còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc từ người đàn ông vừa mới rời đi không lâu. Cậu vùi mặt vào gối, khóe môi cong cong, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa hồi hộp.

Cánh cửa bật mở, Khâu Đỉnh Kiệt bước vào. Trên người anh chỉ khoác sơ mi trắng, vài cúc trên cùng chưa cài, để lộ phần xương quai xanh rõ nét và vệt cơ rắn rỏi nơi ngực. Trong tay anh cầm một ly sữa ấm.

"Dậy rồi à?" Giọng trầm ấm vang lên, khiến Hoàng Tinh ngẩng mặt, đôi mắt trong veo chớp chớp.

Cậu không trả lời ngay, chỉ ngồi dậy, mái tóc mềm xõa xuống, gương mặt còn phảng phất vẻ mơ màng. Thấy vậy, Kiệt khẽ nhếch môi, đi đến bên giường. Anh cúi người, đặt ly sữa vào tay cậu.

"Uống đi, bụng rỗng ngủ dậy không tốt."

Tinh ôm ly sữa, ngoan ngoãn uống một ngụm, nhưng rồi ánh mắt cậu nghịch ngợm liếc lên. "Anh lúc nào cũng nghiêm túc thế này, buổi sáng cười một chút cũng hong được à?"

Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày, ánh mắt lướt qua gương mặt nhỏ nhắn đối diện. Thấy khóe môi cong cong, ánh nhìn trêu chọc của Tinh, anh bất giác vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm.

"Em còn chưa quen với nơi này à, sao không ngủ thêm chút nữa."

Tinh khẽ né sang một bên, cố tình để động tác ấy thành cái dụi đầu vào lòng bàn tay anh. "Không muốn ngủ nữa, em chỉ muốn... anh ôm em thôi."

Lời nói nhẹ bẫng, nhưng lại chạm đúng điểm mềm trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt. Người đàn ông vốn quen với sự lạnh lùng quyết đoán ngoài thương trường, lúc này lại không nỡ nghiêm mặt. Anh khẽ cười, bàn tay trượt từ mái tóc xuống gò má, nâng cằm cậu lên.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Hơi thở nóng hổi hòa quyện. Cậu nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mở, chờ đợi. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cảnh ấy, trong đáy mắt lóe lên một tia dịu dàng khó tả, cuối cùng cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn chậm rãi.

Đầu tiên chỉ là chạm nhẹ, sau đó trở nên sâu hơn, cuốn lấy. Tinh khẽ rên một tiếng, bàn tay nhỏ siết lấy cổ áo sơ mi của anh, cơ thể mảnh khảnh run nhẹ trong vòng tay mạnh mẽ. Khi môi rời nhau, hơi thở cả hai đều dồn dập, gương mặt Tinh ửng hồng, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ.

"Khâu Khâu..." giọng cậu mềm như tơ lụa, còn mang chút làm nũng.

Khâu Đỉnh Kiệt ôm chặt cậu vào lòng, một tay vuốt dọc sống lưng thon. Vòng eo nhỏ nhắn lọt gọn trong lòng bàn tay anh, khiến anh bất giác siết chặt hơn. Cái cảm giác được ôm trọn người này, vừa yếu ớt vừa kiêu ngạo, khiến tim anh không kiềm được mà đập nhanh hơn.

Tinh ngả vào vai anh, mùi hương đàn ông quyện lấy hương sữa ngọt, làm cả căn phòng ngập trong sự ấm áp thân mật. Một lúc sau, Kiệt mới khẽ nới tay, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ hồng trong ngực mình.

"Đi rửa mặt rồi ăn sáng. Anh làm sẵn rồi."

Tinh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn chưa chịu buông. Cậu vòng tay ôm chặt cổ anh, đôi chân khẽ co lại, như thể muốn được anh bế đi. Kiệt khẽ thở dài, dẫu biết rõ chiêu làm nũng này, nhưng vẫn không cách nào từ chối. Anh cúi xuống, nhấc bổng cậu khỏi giường.

Cơ thể mảnh mai dựa hẳn vào anh, vòng eo bé xíu kề sát, còn cái mông đầy đặn lại khẽ áp vào lòng bàn tay, khiến anh khó kiềm chế. Tinh như cố ý dịch gần hơn, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, cong môi cười khẽ.

Khâu Đỉnh Kiệt siết nhẹ, hôn lên trán cậu một cái, giọng trầm thấp: "Đừng trêu nữa. Ăn sáng xong rồi còn phải đi làm."

Tinh dụi mặt vào cổ anh, làn môi mềm lướt qua da anh một cái, để lại chút ẩm ướt mờ ám. "Em chỉ muốn anh bế em đi thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ siết vòng tay, bước ra khỏi phòng ngủ, mang theo cả tiếng cười khẽ và nhịp tim dồn dập. Buổi sáng của họ, từ khoảnh khắc ấy, đã trở nên ngọt ngào đến khó quên.

Khâu Đỉnh Kiệt bế Hoàng Tinh ra khỏi phòng ngủ, mỗi bước đi vững chãi, trầm ổn như chính con người anh. Hành lang sáng sủa dẫn ra gian bếp, nơi bàn ăn đã được sắp sẵn: cháo yến mạch nóng, trứng ốp la vàng óng và một ít salad tươi.

Hoàng Tinh dụi đầu vào hõm vai anh, giọng mơ màng:
"Anh dậy sớm thế này, làm hết một bàn đồ ăn... là để dụ em hả?"

Anh cúi mắt nhìn cậu, hơi thở khẽ phả nơi vành tai. "Nếu em không chịu ăn thì công sức của anh coi như phí."

Cậu cong môi cười, đôi mắt ướt long lanh nhìn thẳng vào anh:
"Thế thì em ăn anh trước vậy."

Nói rồi, cậu thản nhiên hôn nhẹ lên cằm anh, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua một vệt ngắn, khiến anh khựng bước. Người đàn ông thở dài, đôi mắt sâu thẳm dấy lên tia lửa khó kìm.

"Hoàng Tinh..." Anh gọi tên cậu bằng giọng khàn khàn, mang chút cảnh cáo.

Hoàng Tinh lại càng đắc ý, vòng tay ôm chặt cổ anh, cả người dán sát, vòng eo bé thon lọt gọn trong lòng bàn tay anh. Sự tiếp xúc quá gần ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt phải dằn lòng mới giữ được bình tĩnh.

Anh đặt cậu ngồi xuống ghế, cầm muỗng cháo đưa đến trước mặt.
"Ăn. Đừng thử thách kiên nhẫn của anh vào sáng sớm."

Hoàng Tinh cười khúc khích, ngoan ngoãn há miệng, ngậm lấy muỗng cháo còn nóng hổi. Vị ngọt dịu lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng so với ánh mắt người đàn ông ngồi đối diện, sự ngọt ngào này vẫn còn kém xa.

"Ngon thật." Cậu vừa ăn vừa nói, giọng mềm mại, cố tình để môi cong lên đầy quyến rũ. "Chồng em đúng là người đàn ông mẫu mực, vừa đẹp trai vừa giỏi việc nhà."

Khâu Đỉnh Kiệt rót một ly nước, đặt trước mặt cậu, chỉ khẽ lắc đầu. "Miệng lưỡi em... chẳng biết bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả."

Tinh chống cằm nhìn anh, nụ cười càng rõ. "Em nói thật đấy. Nếu không, sao em lại đồng ý lấy anh? Chứ bình thường em kén chọn lắm, ai nuông chiều em được đâu."

Câu nói nghe qua tưởng đùa, nhưng trong đáy mắt cậu, lại ẩn chứa một tia chân thành. Khâu Đỉnh Kiệt thoáng ngẩn người, sau đó đưa tay vươn qua bàn, khẽ lau vệt cháo còn dính nơi khóe môi cậu.

Động tác ấy quá mức thân mật, khiến trái tim cậu lỡ nhịp. Tinh vô thức ngậm lấy đầu ngón tay anh, khẽ mút một cái.

Không khí lập tức căng lên. Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại vài giây, ánh mắt trầm xuống, rồi nhanh chóng rút tay về, ho khẽ.

"Ăn đi. Đừng nghịch nữa."

Hoàng Tinh bật cười, trong lòng lại càng thấy vui. Được trêu chọc người đàn ông tưởng chừng vững như núi này, luôn là niềm thích thú của cậu.

Ăn xong, Khâu Đỉnh Kiệt đứng dậy thu dọn bát đĩa. Hoàng Tinh lười biếng ngồi vắt vẻo trên ghế, cái chân thon thả lắc lư, gương mặt đỏ hồng vì no bụng. Thấy dáng vẻ nhàn nhã ấy, Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày:
"Em định ngồi nhìn anh rửa bát à?"

"Chứ còn gì nữa?" Cậu đáp tỉnh bơ, sau đó cố ý uốn eo, nhấn nhá từng từ: "Anh nuôi em cơ mà."

Người đàn ông khựng một giây, rồi khẽ bật cười. Anh đi đến gần, tay vòng ra sau ghế, cúi xuống kề sát tai cậu.

"Anh nuôi em... nhưng điều kiện là em phải nghe lời anh."

"Em nghe lời mà~" Hoàng Tinh kéo dài giọng

"Vậy nghe lời anh, đi rửa chén." Kiệt nói, giọng trầm ấm nhưng đầy tính thách thức.

Hoàng Tinh lập tức cứng người, sự lười biếng tan biến. Cậu ngẩng phắt dậy, đôi mắt to tròn ngấn nước, chủ ý làm vẻ mặt tủi thân và bị tổn thương.

"Anh hết yêu em rồi sao?" Hoàng Tinh thì thầm, giọng run run.

"Anh biết em yếu đuối mong manh, anh biết em chỉ muốn nũng nịu anh một chút thôi. Vậy mà anh còn bắt em làm việc..."

Đàn ông được sản xuất theo lô quả thật là không sai. Câu này càng đúng khi đối tượng ở đây là đàn ông đã lấy vợ. Khâu Đỉnh Kiệt là người đơn giản chỉ có hai niềm vui duy nhất, mỗi ngày làm việc chăm chỉ kiếm tiền lo cho vợ ngoan của anh. Và mỗi ngày chăm chỉ kiếm cớ ghẹo vợ dỗi.

Rồi dỗi rồi.

Anh lập tức kéo cậu đứng dậy, ôm trọn cậu vào lòng.
Hơi thở ấm nóng phả bên cổ, khiến Hoàng Tinh run nhẹ. Cậu ngẩng mặt, đối diện ánh mắt sâu thẳm, rồi bất giác vòng tay ôm lấy cổ anh. Đôi môi đỏ mọng hé mở, dâng lên một nụ hôn đầy ngọt ngào.

Khâu Đỉnh Kiệt đáp lại, nụ hôn ban đầu dịu dàng, sau dần sâu hơn, cuốn lấy tất cả. Lưỡi anh trượt qua vành môi, rồi lấn chiếm, khiến cậu khẽ rên. Cơ thể mảnh khảnh rung lên, vòng eo nhỏ bị giữ chặt, cái mông căng đầy bị bàn tay anh siết khẽ, ép sát vào người đàn ông rắn rỏi.

Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai đều khó thở, Khâu Đỉnh Kiệt mới buông ra, đặt trán lên trán cậu, giọng khàn nặng:

"Không yêu em thì anh yêu ai."

Hoàng Tinh cười, đôi mắt sáng long lanh, rõ ràng lại đang nghĩ cách dỗi tiếp. Nhưng trong sâu thẳm, trái tim cậu ngập tràn hạnh phúc. Một buổi sáng bình thường, cơm nước, ôm hôn, đôi câu dỗi hờn... cũng đủ khiến cậu thấy cả thế giới thu gọn trong vòng tay này.

---

Truyện không có đại cương, nghĩ tới đâu thì viết tới đó thoai. Chủ yếu là yêu đương sến rện và ịch ịch ịch
Thư giãn hoy ha 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top