Chap3: "Sau này anh và nhóc làm bạn tốt được không?"

Ngày hôm nay thật vui, cuối cùng thì cô cũng trả thù được cái mụ già đó. Tung tăng chạy lên phòng, vừa cất balo xong thì Ngọc Lam bay ngay về laptop. Độc giả vẫn tiếp tục có những phản hồi tích cực, giới chuyên môn cũng đánh giá cao tác phẩm của cô...

Có lẽ cô đã tìm được đúng hướng đi cho mình. Làm nghệ thuật quả là một điều cao quý, và còn gì cao quý đẹp đẽ hơn khi tự mình có thể sáng tạo ra thế giới mà mình mong muốn, sáng tạo ra những con người mình ngưỡng mộ và những câu chuyện mình thường ước mơ.?

Ngôn tình quả là nơi khác biệt!

Chúng ta không cần gồng mình chống đỡ những guồng quay đảo điên của cuộc sống nữa, chúng ta tự do nhập thân vào nhận vật mình yêu thích, sống thử một cuộc đời mới tuy ngắn ngủi trong vài trang sách nhưng cảm xúc lại vẹn nguyên chân thực...

Ngọc Lam cảm thấy vô cùng tự hào vì trời đất đã phú bẩm cho cô tài năng văn chương trác việt, cho cô trí tưởng tượng tuyệt vời để tạo nên tác phẩm muốn sánh ngang với những thiên cổ tình thư khác.

...

Bước ra từ nhà tắm sau một hồi thư giãn, cô thấy ngay một đĩa hoa quả trên bàn máy tính. Thầm cảm ơn bác quản gia chu đáo, cô tiến đến lấy một miếng táo bỏ vào miệng...

Weibo vẫn đang sáng. Mỗi ngày đều có những tin nhắn từ người lạ, nhưng cô lại không thể trả lời nhiều, bởi nếu trả lời vài trăm tin nhắn mỗi ngày thì sẽ chết mất.

Tuy nhiên hôm nay, có một tin nhắn vừa gửi tới thì ngay lập tức khiến cô không thể không chú ý...

Fcwangjunkai: "Hello!"

Vương Tuấn Khải ư? Cô khẽ nhíu mày, là fan của anh sao?

Lamlambarbie: "Hi! Bạn là tiểu Bàng Giải à?"

Fcwangjunkai: "Cứ cho là vậy đi. Mà bạn...có đúng là nhà văn nhí nổi tiếng Dương Ngọc Lam không?"

Lamlambarbie: "Đúng a~"

Fcwangjunkai: "Vậy thì thật tốt. Anh hâm mộ nhóc lâu rồi đấy!"

Lamlambarbie: "Ra vậy. Cảm ơn đã ủng hộ cho tiểu thuyết của em!"

Fcwangjunkai: "Anh đọc tiểu thuyết của nhóc tới mức thuộc luôn rồi. Cuốn sách mới thật sự rất hay. Sau này anh và nhóc làm bạn tốt được không?"

Cô khoanh tay ngẫm nghĩ, có nên đồng ý không? Cuối cùng thì...

Lamlambarbie: "Ok!"

Không phải cô dễ tính hay thân thiện đâu. Ngọc Lam nổi tiếng là cô gái có gương mặt thanh thuần, nhưng để có thể thân thiết với cô là vô cùng khó, cô rất kén chọn.

Chỉ vì người đó là fan của anh ấy mà thôi. Chỉ vì, cô không thể làm ngơ trước cái tên đó thôi...

Buổi tối, Ngọc Lam ăn cơm xong liền chạy tuốt lên tầng. Chẳng biết là có gì gấp mà cô lại đứng ngồi không yên như thế, đến cơm cũng vội vội vàng vàng...

Vừa vào weibo thì đã thấy nick của anh chàng đó sáng, không lâu sau thì lại nhận được tin hỏi han từ anh. Họ cứ chuyện trò qua lại cho tới tận gần sáng mới tạm biệt. Có lẽ đấy chính là ngày đáng nhớ nhất đời của hai người nào đó.

Họ hào hứng kể cho nhau nghe về cuộc sống, về con người quê hương mình. Chưa bao giờ Ngọc Lam nói nhiều như thế, chưa bao giờ cô kể nhiều như thế với một người bạn mới quen.

Cô cũng không hiểu.

Chỉ biết rằng anh đem lại cho cô cảm giác ấm áp đến lạ kì. Một tình bạn đẹp nảy sinh trong khoảnh khắc hết sức tình cờ và bình dị...

"Có dịp hãy đến Trùng Khánh chơi nhé. Hi vọng được gặp em!"

"Được. Nếu có thể, em nhất định sẽ tới."

Dù sao, Trùng Khánh cũng là quê hương của cô.

Và cũng là quê hương của chàng ca sĩ Vương nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top