Chap 2 Vòng tay bạn bè

Buổi sáng hôm sau sau vụ xô xát, tôi bước vào lớp với tâm trạng vừa ngại ngùng vừa mệt mỏi. Vết bầm trên cánh tay và vết xước ở môi vẫn còn rát. Cả lớp nhìn tôi với nhiều ánh mắt khác nhau – hiếu kỳ, thương hại, cũng có người thì thầm bàn tán.

Trong số đó, Trang bước tới trước tiên. Cô bạn vẫn vậy – mái tóc đen dài, gọn gàng trong tà áo đồng phục, ánh mắt vừa nghiêm vừa ấm. Trang không chỉ là bạn từ cấp 2 của tôi và Nhân mà giờ còn là lớp trưởng của lớp này.

– Gia Hạo! – Trang gọi, giọng nửa trách nửa lo. – Sao cậu lại để bị đánh như vậy hả?

Tôi gãi đầu, định trả lời thì Trang đã kéo tôi ngồi xuống bàn cuối. Cô lấy từ cặp ra lọ thuốc sát trùng và băng gạc.

– Đưa tay đây.

– Ủa… cậu làm gì vậy? – tôi ngạc nhiên.

– Sát trùng vết thương. Đừng nói nhiều.

Trang nói mà giọng run run, rõ là tức giận nhưng cũng đầy quan tâm. Tôi nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng chấm thuốc lên chỗ trầy xước, tim bỗng chậm lại.

– Đau không? – Trang hỏi.

– Không… à có… nhưng nhẹ thôi. – Tôi cười trừ.

Trang hừ nhẹ, không nhìn tôi mà trách:

– Cậu lúc nào cũng vậy, có chuyện gì cũng giấu. Nhân nữa, hôm qua đứng đó mà không bảo vệ Hạo, để người ta đánh thế này…

Tôi định giải thích thì Nhân đã từ phía cửa bước vào. Vừa thấy Trang đang băng tay cho tôi, cậu ấy khựng lại.

– Tui… tui tới rồi đây. – Nhân nói khẽ.

Trang liếc Nhân:

– Tới rồi thì nói đi. Sao để Hạo ra nông nỗi này?

Nhân thở dài, tiến tới:

– Không phải tui không muốn bảo vệ, mà hôm qua tới nơi thì họ đã đánh nhau rồi. Tui chỉ kịp can ra thôi.

Trang nhìn Nhân một lúc, ánh mắt bớt gay gắt hơn.

– Thôi… nhưng lần sau cậu phải để ý Hạo hơn. Hạo hiền, dễ bị bắt nạt lắm.

Tôi cười gượng:

– Hai người đừng làm như tui trẻ con thế.

Đúng lúc đó, Tuấn Anh từ bàn bên cạnh ló đầu qua, miệng cười tươi:

– Anh Hạo ngầu quá đi! Đánh nhau với đội bóng rổ mà không ngán.

Tôi bật cười, còn Trang lườm Tuấn Anh một cái:

– Cậu còn đùa được à. Hạo bị thương đó.

Tuấn Anh nhún vai, vẫn cười:

– Thì em khen mà. Nhưng thật sự hôm qua anh Hạo nhìn “cool” lắm nha.

Nhân chen vào, giọng vẫn lo lắng:

– Hạo có cần đi bệnh viện không? Hôm qua tui lo lắm đó. Mấy chỗ bầm tím này…

Trang nói đỡ:

– Không cần, tui sát trùng rồi. Nhưng Hạo phải nghỉ ngơi, đừng vận động mạnh.

Tôi nhìn từng gương mặt quanh mình: Trang chăm chú băng bó, Nhân lo lắng nhìn không rời, Tuấn Anh cười nhẹ xua bớt căng thẳng. Một cảm giác ấm áp len vào tim – sau tất cả, mình vẫn có bạn bè bên cạnh.

---

Giờ ra chơi, ba đứa – tôi, Nhân, Tuấn Anh – ra hành lang đứng hóng gió. Trang vẫn trong lớp thu bài tập. Tuấn Anh dựa vào lan can, vừa gặm bánh mì vừa cười:

– Anh Hạo phải cẩn thận đó nha, nổi tiếng rồi. Lớp khác đang đồn anh là “chiến thần” đó.

Tôi trợn mắt:

– Trời đất, tui có muốn đâu.

Nhân đứng cạnh, nhìn xuống sân trường:

– Hạo, tui xin lỗi nha. Hôm qua lẽ ra tui phải ở bên cậu sớm hơn.

Tôi lắc đầu:

– Không phải lỗi của cậu. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.

Nhân nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ gật.

– Ừ, miễn cậu không sao là được.

Ánh mắt đó làm tim tôi chao nhẹ. Từ khi lên cấp 3, Nhân dường như khác xưa – vừa chín chắn vừa xa hơn nhưng cũng gần hơn theo cách lạ kỳ.

---

Chiều hôm đó, tôi tới thư viện học nhóm. Trang cũng tới, mang theo bài tập. Trong lúc chúng tôi làm bài, Trang khẽ nói:

– Hạo, tui biết cậu không thích phiền người khác, nhưng lần sau có chuyện gì cũng phải nói. Đừng tự chịu một mình nữa.

Tôi nhìn Trang, ánh mắt cô nghiêm nhưng dịu. Tôi chợt nhớ lại bao lần Trang từng đứng ra cãi thầy để bảo vệ tôi hồi cấp 2, từng che bài giúp tôi khi tôi quên học thuộc.

– Ừ, tui biết rồi. Cảm ơn Trang.

Trang mỉm cười nhẹ, tiếp tục chép bài.

Tuấn Anh ngồi bên cạnh, lấy bút gõ gõ lên vở:

– Anh Hạo ơi, bài này làm sao đây? Em không hiểu.

Tôi nghiêng sang giảng cho cậu ấy. Không khí bỗng trở nên bình yên – tiếng giấy lật, tiếng bút chạy, tiếng gió qua cửa sổ.

Nhân nhìn sang tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi chỉ cười nhẹ.

Trước khi về, Nhân dặn:

– Hạo, tối tui call cậu để xem lại bài nhé.

– Ừ, tối gặp.

Trang thu dọn sách vở, nhìn hai đứa tôi:

– Hai cậu học thì học vừa thôi. Nhớ nghỉ ngơi.

Tuấn Anh chạy xuống cầu thang, quay lại vẫy tay:

– Mai em kể cho anh Hạo nghe chuyện hài nha!

Tôi cười theo, lòng nhẹ tênh.

---

Tối đó, tôi nằm trên giường, nhìn màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn của Nhân:

> “Nhớ uống thuốc bôi thuốc. Tui lo cho cậu lắm.”

Ngay sau đó là tin nhắn của Trang:

> “Ngày mai tớ mang đồ ăn sáng cho cậu. Nghỉ ngơi nhé.”

Và cuối cùng là tin nhắn từ Tuấn Anh:

“Anh Hạo ngủ sớm nha. Ngầu thì ngầu nhưng đừng để ngã bệnh đó.”

Tôi mỉm cười. Có lẽ sau vụ việc, tôi hiểu rõ hơn giá trị của tình bạn. Trang trách móc nhưng vẫn dịu dàng, Nhân lo lắng hơn bình thường, Tuấn Anh thì cười cợt nhưng quan tâm âm thầm.

Ngoài cửa sổ, trăng tròn lơ lửng. Tôi khẽ thở dài, thấy lòng bình yên lạ. Dù chuyện gì xảy ra, ít nhất giờ tôi có những người bạn như thế bên cạnh.

Còn tiếp =>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top