Chương 4: Hận thù nảy sinh

Chỉ một tháng sau ngày Hyukjae phũ phàng bỏ đi, tin tức nóng hổi lan khắp mạng: "Alpha thành đạt Lee Hyukjae tổ chức hôn lễ cùng thiên kim tiểu thư."
Ngồi trước màn hình điện thoại, Donghae bật cười lạnh lẽo. Nụ cười run rẩy, xen lẫn tuyệt vọng.
Bàn tay cậu vô thức đặt lên bụng, nơi mầm sống nhỏ bé vẫn đang lớn dần.
"Anh có thể vứt bỏ tôi... nhưng con anh thì sao, Hyukjae?"
Donghae hít sâu, bấm số gọi cho Jaejoong. Giọng cậu nghẹn ngào, đầy bi thương:
"Jae... thằng khốn Hyukjae phản bội tao rồi. Hôm nay... nó kết hôn với người khác."
Ở đầu dây bên kia, Jaejoong sững người, rồi máu nóng bốc lên tận óc.
Không suy nghĩ nhiều, cậu phóng xe đến nhà Donghae. Thấy người bạn thân khóc đỏ mắt, Jae siết tay cậu, nghiến răng:
"Đi! Tao sẽ cho gã khốn đó biết tay."
Đến nơi
Jaejoong kéo tay Donghae tiến thẳng vào sảnh tiệc. Tiếng nhạc, tiếng cười rộn ràng bỗng chốc im bặt khi ánh mắt hàng trăm người khách đều đổ dồn về hai người.
Jaejoong bước đến trước mặt Hyukjae, đôi mắt rực lửa. Cậu gằn từng chữ, giọng vang như lưỡi dao chém thẳng vào không khí:
"Lee Hyukjae, mày đúng là đồ khốn!
Bao nhiêu năm bên cạnh Donghae, mày coi tình yêu của nó là cái gì? Là trò đùa để mày chán thì vứt, mệt thì thay mới sao?"
Hyukjae tím mặt, muốn ngăn lại, nhưng Jae đã xông tới, dí ngón tay thẳng vào ngực gã:
"Mày thử nhìn lại cái mặt mày xem, đáng để ai tin tưởng không?
Cả đời này, mày không xứng đáng có được tình yêu của bất kỳ ai, chứ đừng nói đến Donghae!"
Đám đông bắt đầu xôn xao. Cô dâu run rẩy níu tay Hyukjae, Jaejoong liếc qua, lạnh lùng buông lời:
"Chị gái à, chúc mừng. Chị vừa cưới phải một thằng đàn ông phản bội. Hôm nay nó bỏ rơi bạn tôi, ngày mai biết đâu nó sẽ cắm sừng chị để chạy theo kẻ khác. Loại người như nó – vĩnh viễn không thay đổi đâu."
Tiếng bàn tán rộ khắp nơi. Mặt cô dâu đỏ bừng, tức giận đến phát run. Còn Hyukjae, cả gương mặt gã tái nhợt vì bị lột trần ngay giữa lễ cưới.
Jaejoong không thèm để ý. Cậu quay lưng, nắm chặt tay Donghae đang run rẩy, thốt một câu cuối, sắc lạnh như búa giáng:
"Hyukjae, nhớ lấy. Mày mất Donghae không phải vì ai khác... mà vì chính cái bản chất bẩn thỉu của mày."
Nói rồi, Jae dứt khoát kéo Donghae rời khỏi lễ đường, để lại phía sau một đám cưới hỗn loạn, và một Hyukjae bị bêu rếu nhục nhã trước hàng trăm ánh mắt khinh bỉ.
Tối hôm đó, Jaejoong gọi đám bạn thân, trong đó có Yunho – Alpha trưởng thành, điềm đạm và cũng chính là người yêu của Jae.
Cả nhóm tụ tập ở bar, vừa uống vừa chửi rủa Hyukjae cho hả giận.
Đèn mờ, rượu cay nồng. Chỉ có Donghae ngồi im lặng, tay siết ly nước trái cây.
Cậu không dám chạm vào rượu, bởi trong bụng còn đứa bé – bí mật không thể để ai biết.
Jaejoong, vẫn say khướt, hồ hởi giới thiệu:
"Đây là Yunho – người yêu của tao.
Yunho, đây là Donghae, bạn thân nhất của em từ hồi nhỏ."
Yunho mỉm cười ấm áp, đưa tay bắt lấy tay Donghae.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Donghae co thắt dữ dội. Cậu nâng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông Alpha mạnh mẽ kia, rồi lướt sang Jaejoong – kẻ cậu hận đến tận xương tủy.
Một ý nghĩ độc ác chợt lóe lên trong đầu Donghae, tựa lưỡi dao sắc ngọt:
"Jaejoong... mày đã phá hủy cuộc đời tao.
Vậy thì tao sẽ cướp đi thứ mày yêu nhất. Tao sẽ khiến mày nếm mùi đau đớn mà tao đã trải qua."
Nụ cười yếu ớt thoáng hiện trên môi Donghae, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy... ngọn lửa hận thù đã bùng lên dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top