Chương 11: Cơn bão tại resort

Vài tuần trôi qua, Yunho bất ngờ quan tâm Jaejoong nhiều hơn thường lệ. Anh đưa đón, nhắn tin ân cần, thậm chí còn chủ động hẹn ăn tối. Nhưng thay vì vui mừng, Jaejoong càng thấy bất an. Từ khi nào người ta phải cố gắng bù đắp nhiều đến thế?
Hôm sau, Yunho nói anh phải đi công tác gấp vài ngày. Jaejoong gượng cười gật đầu, nhưng trong lòng dậy sóng. Anh lặng lẽ lần theo dấu vết chuyến đi, và cái tên hiện lên trên giấy tờ đặt phòng khiến trái tim anh thắt lại: Donghae.
Jaejoong lái xe suốt đêm đến khu resort ven biển. Nắng rực rỡ, sóng vỗ nhịp nhàng, nhưng trong mắt anh, tất cả chỉ là cơn ác mộng. Anh đi dọc lối mòn, tìm khắp hồ bơi, sảnh lớn, rồi dừng lại khi nghe tiếng cười quen thuộc vang vọng từ bờ biển.
Ở đó – Yunho đang vòng tay ôm Donghae từ phía sau, cằm anh tựa vào vai cậu ta, cả hai như cặp tình nhân say đắm.
Trái tim Jaejoong vỡ vụn. Máu dồn lên não, anh lao tới, tung cú đấm thẳng vào mặt Yunho.
"Đồ khốn nạn!"
Yunho choáng váng, lùi lại. Trước khi anh kịp phản ứng, Jaejoong đã túm lấy tóc Donghae, kéo lê ra ngoài biển .
"Jaejoong, bỏ tao ra! Đau quá!" – Donghae la lên, giả vờ vùng vẫy yếu ớt.
Nhưng Jaejoong không để cậu ta kịp dựng màn kịch. Anh xô thẳng Donghae xuống biển , giáng từng cú tát và đấm , giọng gào như xé nát cả trời biển:
"Mẹ bà nó con đỉ chó chết tiệt này Mày dám phá nát tình yêu của tao sao? Mày ăn cháo đá bát, tao coi mày như người nhà , mà mày dám quyến rũ cướp người yêu tao!"
Donghae run rẩy, gương mặt in hằn dấu bàn tay, vội vã ngẩng lên gọi lớn:
"Yunho, cứu em! Jaejoong muốn giết em!"
"Đủ rồi!" – Yunho lao đến, kẹp chặt hai người ra, mắt đỏ ngầu. Anh kéo Donghae vào lòng, chắn trước mặt Jaejoong.
Jaejoong chất vấn Yunho:
"Anh dám bảo vệ cho nó sao , rốt cuộc tôi và anh là gì, tình cảm suốt những năm tháng qua chỉ là trò hề sao"
"Jaejoong, em không hiểu đâu! Anh yêu Donghae và cậu ấy cũng yêu anh hai người chúng tôi yêu nhau đó . Donghae chỉ đến sau em có một chút mà thôi " – Yunho gào lên, hơi thở nặng nhọc. "cậu ấy... đang mang thai con của anh . Anh xin lỗi, chúng ta chấm dứt đi!"
Donghae giả vờ yếu đuối khóc lóc nói với jaejoong :
"Suốt những năm tháng qua làm bạn , tao chưa xin mày bất cứ thứ gì nhưng hôm nay tao xin mày nhường Yunho cho tao , tao yêu anh ấy nhiều lắm "
Thời gian như ngừng trôi. Sóng vẫn vỗ rì rào, nhưng thế giới trong mắt Jaejoong sụp đổ.
Anh nhìn thẳng vào Yunho, rồi vào Donghae đang co ro trong vòng tay kia – đôi mắt long lanh giả dối.
Một tiếng cười khàn bật ra, cay đắng đến rợn người.
"Tốt lắm. Một alpha phản bội, một omega bẩn thỉu. Chúc mừng hai người... đến với nhau trên xác tình yêu này."
Anh quay lưng bỏ đi, từng bước nặng trĩu in hằn trên cát, nước mắt lăn dài không kìm được.
Phía sau, Donghae vùi mặt vào ngực Yunho, bờ môi khẽ cong lên, nụ cười mãn nguyện lóe sáng như lưỡi dao cắt sâu hơn vào vết thương của Jaejoong.
Cuối cùng thì... kế hoạch cũng thành công. Đáng đời mày con chó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top