Chap 3

Ngày vui đến rồi!
Bỏ mặc sự lo lắng phiền toái vớ vẩn cứ vấn vương trong đầu Lam, cô tiến đến một lịch vui vẻ hơn - sinh nhật Vân.
Giờ đây, trong đầu hai đứa chỉ duy nhất một mối lo " liệu mình có đi dự sinh nhật được không, nên mua quà gì đây??" còn những việc không đâu, họ tạm gác qua một góc. Giờ đây, trong tâm trí mỗi người, họ chỉ mong đến ngày 3/9 để được nô dùa cùng lũ bạn.
Ngày vui đến rồi...
Sinh nhật được tổ chức một cách đặc biệt nhất. Lam vô tư đùa thỏa thích với lũ bạn. Ăn uống no nê. Hiếm khi nào Lam cảm thấy thích thú đến vậy. Bước lên bữa tiệc với chiếc váy tuyệt đẹp, đôi môi hồng tươi xinh xắn, Lam như chủ nhân của bữa tiệc vậy. Thằng Sơn quắn quít đùa:
_ Hôm nay mày xinh hơn cả con Vân đấy! Hahaha!
Thằng Sơn nói rồi tự vả lại vào mồm:
_ Mày nhớ là tao nói đùa thôi nhé.
Mặt nó đỏ ửng, cả lũ cười phá lên, đập  bàn đập ghế.
Quỳnh bước vào với niềm vui sướng, đặt một món quà xinh xắn lên bàn. Quỳnh không nói không rằng, cả bữa tiệc chỉ cười tủm tỉm. Thấy vậy, Linh bắt chuyện:
_ Hôm nay sao vậy? Mọi hôm thấy cậu vui lắm mà, hôm nay giả bộ "con gái" hả?
Quỳnh cười và nhẹ nhàng đáp:
_ Không có gì đâu, tớ vẫn thế mà!
Quỳnh hôm nay trái ngược Lam, cô bẽn lẽn hơn hẳn. Hẳn là có uẩn khúc gì đó nên Quỳnh mới vậy. Thực ra, lòng Quỳnh hôm nay rối ren lắm. Bao nhiêu phận đen đủi rơi vào hôm nay.
Chiều nay, Quỳnh khoác tay cô bạn Lam bước đi qua cánh cổng trường, cười nói vui vẻ. Quỳnh lỡ làng nghe được từ Lưu:
_ Con Quỳnh nó chơi với lớp trưởng để lấy lòng thôi, không có gì là tình bạn bè đâu. Tuy rằng nó thừa biết con Lam chẳng ra gì mà cứ chơi đấy thôi. Tao cá 100% luôn
Quỳnh sững sờ trước câu nói ấy, cô đừ mặt ra khoảng 5giây. Nhưng cô cố gắng kìm nén sự đau lòng ấy lại. Cố gắng không làm cho Lam đau lòng. Cô càng lúc càng cảm thấy đau lòng. Cô đã có ý định không đi sinh nhật nhưng Vân đã mời nên cố gắng bước đi với tấm lòng nặng trĩu. Về đến nhà, cô đóng sầm của lại, ôm mặt khóc, khóc đến nỗi đôi mắt nhỏ bé sưng húp lên, vạt áo trắng thấm đẫm nước mắt. Cô không tin mình như thế, không thể tin được, cô luôn tự nhủ như vậy. Quỳnh soi gương, soi gương mặt mình, Quỳnh nghĩ: "Nhất định, nhất định một ngày nào đó, cô sẽ chứng minh cô không hề giả dối". Quỳnh diện bộ váy đẹp nhất, bước đến buổi tiệc như một nàng công chúa. Cô phải bước như chưa có chuyện gì, đây chính là lúc cô thể hiện bản lĩnh của mình. Nhưng điều đó đã ngược lại tất cả, Quỳnh không tài nào che giấu được nỗi buồn ấy, nó cứ vẫn vương trên mặt cô dù cô cố gắng đến mấy. Để rồi, người bạn mà cô luôn lo lắng nhất lại nhận ra gương mặt không mấy tốt ấy, cô giật mình mà lúng túng trước câu hỏi "tại sao cậu buồn vậy?", buột miệng trả lời như thường lệ:
_ Tớ không sao đâu, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Các cậu yên tâm đi
_ Ừ!
Quỳnh nói xong, nhưng lòng cô đầy bất an, xin về sớm với lòng ngập nỗi buồn, mặc cho sự ngỡ ngàng của đám bạn. Quỳnh muốn bỏ mặc tất cả, để quay về thui thủi một mình, giữ kín nỗi bận tâm, cô không muốn Lam tổn thương.
Quỳnh lại khóc, khóc mãi. Nhưng khóc giải quyết được vấn đề gì bây giờ? Nhưng cô bất lực, bất lực với tất cả. Túng quẫn quá, Quỳnh mò mẫm lên facebook hỏi một người bạn ngoài cuộc. Và cô đã có câu trả lời, Quỳnh lau vội những giọt nước mắt còn lăn trên má, với sự quyết tâm sẽ chứng minh bản thân mình, chứng minh tình bạn của mình. Cô tin chắc rằng cô sẽ là một người bạn tốt. Luôn luôn để nụ cười của Lam mãi trên môi!!
                       ***********
Best friend are people in your life that make you laugh louder, smile brighter.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: