sk5

Hệ sao LH-272.

Thiên hà RKM-2860-LDZ.

Ngày 17 tháng 5 năm 7228 tính theo lịch trái đất tức là ngày 20 tháng 3 năm 2222 tính theo lịch của hành tinh TN-168. Hay hành tinh này còn được biết đến rộng rãi với tên gọi "Đứa trẻ khổng lồ". Đúng như tên gọi của nó, đây là hành tinh nằm xa trái đất nhất là là hành tinh được di cư tới muộn nhất trong số các hành tinh trong liên minh hiện tại. Nhưng nó là nơi đặt trụ sở chính và cũng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn siêu cường nhất liên minh hiện tại, tập đoàn "lyoti hzano".

23 giờ 59 phút.

Chỉ còn chưa đầy một phút nữa là bước qua ngày mới. Thế nhưng trên phố, mọi người vẫn tấp nập đi lại, vui vẻ, cười nói, các hoạt động giải trí, dịch vụ vẫn cứ diễn ra và không có vẻ gì là sẽ tạm ngừng hoạt động cả. Một thành phố chưa bao giờ biết tới sự mệt mỏi.

Trái ngược với sự vui vẻ ồn ào đó, tại một tòa nhà khổng lồ đang rực sáng giữa màn đêm thành phố Lyoti, thành phố xa hoa bậc nhất liên minh. Trong một căn phòng tối nằm sâu trong lòng đất bên dưới tòa nhà ấy, có bảy bóng đen đang ngồi quanh một cái bàn, ánh mắt họ nhìn nhau trông rất căng thẳng. Không khí yên lặng bao trùm lên không gian.

Bỗng một bóng đen đứng dậy.

"Tất cả đông đủ rồi đúng chứ? Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ." một giọng nam vang lên. Một chất giọng mang theo cái lạnh thấu xương trong từng lời nói khiến ai mới nghe qua lần đầu liền cảm thấy không rét mà run. "Như mọi người đã biết, hôm nay đã bước sang ngày 18 tháng 5 theo lịch trái đất, cũng tức là trừ hôm nay ra chỉ còn 12 ngày nữa là ngày mà tất cả những đại diện của tất cả các thành viên trong liên minh phải có mặt tại nơi đó. Vì thế lần này, ai sẽ là đại diện của hành tinh ta đây?"

Tất cả đều nhìn nhau, ánh mắt kèm theo sự nghiêm trọng và căng thẳng. Họ cứ nhìn nhau một hồi lâu mà chẳng ai nói gì.

Bỗng một bóng đen đưa tay lên.

"Nếu... Nếu không có ai đi thì... tôi sẽ đi vậy?" một giọng nam trầm vang lên.

Ngay sau câu nói ấy, ánh mắt của sáu người kia liền đổ dồn về phía cậu ta.

"Gì chứ? Cậu có biết làm thế nghĩa là gì không?" một người hét lên.

"Đúng đó." một người khác hùa vào.

"Biết chứ!" giọng trầm lại vang lên.

"Mẹ nó, biết thế mà vẫn còn đòi đi à?" một bóng đen cáu gắt.

"Phải rồi, lần trước cậu đi rồi đó, lần này phải để tôi." một bóng đen nói.

"Có cái đếch! Lần này là lượt tôi!" năm bóng đen còn lại đồng thanh.

"Không, là tôi!" tất cả đồng thanh.

Một cảnh tượng ồn ào hỗn loạn đã hoàn toàn thế chỗ cho cái không khí căng thẳng khi nãy. Lí do cho cái sự căng thẳng ấy chỉ có một, chắc chắn rồi, kẻ nào cũng muốn đi mà, nếu mà xung phong đi thì chẳng khác nào gây thù với những người còn lại cả. Cái sự ồn ào hiện tại cũng chính vì thế mà sinh ra.

"Rầm!!!" cánh cửa đột nhiên bị một bóng đen đạp toang ra.

Cảnh tượng hỗn loạn ngay lập tức dừng lại, sự lặng im lại bao trùm lấy không gian. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn ra cửa mang theo sự lo lắng.

"Các người là những người đứng đầu một tập đoàn cấp vũ trụ, thế mà các người làm ăn như con nít vậy hả? Có mỗi cái vấn đề cỏn con thôi mà cũng không thống nhất được." bóng đen kia hét lên.

"Thực sự xin lỗi ngài." một người nói.

"Nếu các ngươi đã không quyết định được thì để ta đi." nói rồi bóng đen đó đóng cửa bỏ đi mất.

Để lại trong căn phòng những ánh mắt nhìn nhau tiếc nuối. Họ nhìn nhau một hồi lâu rồi lại bắt đầu gây sự ồn ào cả lên.

"Đó thấy không, tại các người đó, nếu không tranh giành của tôi thì nó lại thành nhưng thế này chắc?"

"Ông làm như nó chắc chắn là của ông vậy, có cái mốc nhé, của tôi!"

"Thôi thôi bà im đi, bà mới đi rồi, lần này là tôi đi mới đúng."

"Lần trước ông đi bị ngài ấy đuổi chưa chừa hay sao mà giờ còn đòi đi?"

"Cái đó chỉ là tôi bị ngài kia dụ dỗ thôi, mà nói thế thì mấy người hơn tôi chắc."

...

"Rầm!!!" cánh cửa một lần nữa bị đạp toang ra cùng một giọng nói "có im hết đi không? Ồn ào quá!"

Nhưng lần này chẳng ai thèm để tâm cả, họ cứ cãi nhau ầm ĩ cả lên, đôi lúc còn đánh lộn. Cảnh tượng hỗn loạn lộn xộn đến cực điểm.

"Hừ! Không phục chứ gì? Quy tắc cũ!"

Sau câu nói đó, bảy người kia ngay lập tức dừng cãi lộn, đồng thanh.

"Đợi câu này mãi!"

Mấy phút sau, tất cả đã có mặt trên sân thượng của tòa nhà.

"Quy tắc cũ!" bóng đen đạp cửa lúc trước mở lời.

"Biết rồi, không phải nói, chiến mịa đi!" bảy người còn lại bĩu môi.

*   *   *

Cùng lúc đó, những flycam không biết từ đâu đồng loạt hiện ra, bao quanh sân thượng của tòa nhà LYOTI. Những màn hình 3D siêu lớn cũng đồng loạt xuất hiện trên khắp hành tinh TN-168 và cả những nơi đặt chi nhánh của tập đoàn. Ở những hành tinh khác cũng đồng loạt công chiếu trực tiếp "Cuộc chiến của những thượng tầng", cũng giống như TN-168 các thượng tầng khắp nơi trên vũ trụ đều có cách giải quyết và so tài của riêng họ để chọn ra kẻ được quyền tới trái đất lần này. Và tất nhiên tất cả đều là những màn so tài cực kì hấp dẫn và nảy lửa.

Ngay khi màn hình lớn được chiếu lên, tất cả mọi người đều dừng những công việc còn đang dang dở lại, tập trung vào màn hình lớn hò reo sung sướng.

Tại một quán bar ngoài trời gần quảng trường, có một đám đông đang ngồi lại với nhau.

"Tuyệt quá, cuối cùng cũng tới ngày này rồi sao?" một người reo lên.

"Phải đó phải đó, tôi đợi sự kiện này mãi." một người khác đồng tình.

"Chà, thế đằng ấy nghĩ lần này ai sẽ thắng đây?"

"Ồ, chả phải chuyện đó quá rõ ràng rồi sao? Ngài Ray chắc chắn sẽ thắng lần này đó."

"Không phải, mặc dù ngài ấy đã thắng vào lần trước nhưng cũng suýt soát thôi. Tôi thì tin tưởng vào bản nâng cấp mới của ngài Tira." một người phản bác.

"Thế mấy ông không thấy lạ khi lần trước ngài Avena rất thờ ơ với kết quả sao? Có khi ngài ấy đang chuẩn bị cho lần này đó!"

"Các ông cứ ngồi đoán thế sao không chơi một chò cá cược gì đó lành mạnh đi?" một người lạ đi ngang qua nghe thấy cuộc trò chuyện thú vị liền tươi cười nói.

"Ồ, anh cũng thích dự đoán kết quả sao? Hay đấy, ngồi xuống đây ta cùng đàm đạo nào." một người tươi cười nói.

"Ồ, vậy tôi xin mạn phép."

"Anh muốn dùng gì? Làm chút bánh đậu xanh nhé? Hay làm chút bánh giò đặc sản?" một người khác mở lời.

"À vâng, vậy cho tôi đĩa bánh giò cùng chút bia Hà Nội nhé!"

"Cậu cũng biết chơi đấy! Nếu đã gọi bia thì không thể thiếu cái nhâm nhi được rồi." một người nói. Rồi tiếp tục quay sang những người khác hỏi "thế mọi người muốn đồ uống gì?"

"Cho tôi bia Sài Gòn nhé!"

"Tôi lấy nước chanh được rồi."

"Tôi cũng nước chanh nhé."

"Tôi bia Hà Nội."

...

"Cậu phục vụ ơi, cho chúng tôi một thùng bia Hà Nội, một thùng bia Sài Gòn, hai cốc trà chanh, tám cốc trà đào, hai đĩa combo mực khô, cá chỉ vàng, khô gà khô bò..., một đĩa bánh giò...(lược bớt vô vàn chữ) nhé!"

"Dạ có ngay!" cậu phục vụ vui vẻ trả lời.

"Ha ha, sao ông không viết thành bài rap 20 phút luôn đi?" một người trêu chọc.

"Chứ không phải mấy người gọi linh tinh quá hả? Mà thôi, quay lại chủ đề chính, cược đi, ai thua sẽ phải trả tiền."

"Chơi thế chưa kịch tính, ta xếp luôn thứ hạng cho họ đi, ai đúng nhiều nhất sẽ không phải trả tiền còn lại cứ theo số lượng đúng mà trả."

"Hay đó hay đó, vậy tôi đoán..."

Sau đó cái màn cá cược nho nhỏ của mấy người đó cũng lan ra cả quán bar. Chắc chắn rằng sau đêm nay cũng có cơ số ông chăn gối ra đường ngủ rồi, lại bảo sai đi.

Tại quảng trường trung tâm vốn là nơi rộng rãi nhất hành tinh này với diện tích cỡ lục địa, thế nhưng vào giờ phút này những chỗ trống còn hiếm hơn cả carietonium, thứ vật chất siêu hiếm, siêu cứng, siêu bền mà con người đã phát hiện ra, nó chỉ được tìm thấy với một lượng cực kỳ nhỏ trong những siêu hố đen từng có kích thước khủng và chỉ có thể được khai thác khi nó ngừng hoạt động.

Trong số hàng tỉ người tập trung lại đây, có hai mẹ con đang chăm chú nhìn lên màn ảnh rộng. Bỗng dưng cô bé hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, hôm nay là sự kiện gì thế ạ? Các bạn con nói tháng này rất đặc biệt nhưng con lại chẳng biết gì."

"Ồ ha ha" người mẹ che miệng tủm tỉm cười.

"Mẹ cười gì thế mẹ..." cô bé tỏ vẻ khó hiểu.

"Từ từ rồi con sẽ biết thôi."

"Không, con muốn mẹ nói bây giờ cơ." cô bé nhõng nhẽo.

"Được rồi, ngoan nào. Con biết "vị đó", ngài Aydryl, và ngài Rykma chứ?"

"Con biết, đó chẳng phải là bộ ba huyền thoại xuất hiện trong sách giáo khoa sao?"

"Đúng vậy, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể gặp được một trong ba ngài thôi, lần này họ đang thi đấu để xem ai có quyền được đến thăm ngài ấy đấy."

"Đến thăm thôi mà, sao không đi cả đi ạ?"

"Thế là nhóc không biết rồi, ngài ấy không thích quá nhiều người tới. Mỗi hành tinh một đại diện nhưng có rất nhiều hành tinh thì sao?" một người gần đó cười nói.

"Vậy thì tại sao không đi vào lúc khác ạ?"

"Là do sau sự kiện đó, ngài 2.0 đã quy định rằng mỗi hai mươi năm mới được tới đó một lần. Mà cháu biết sự kiện đó là gì đúng chứ?"

"Dạ cháu biết. Nhưng tại sao lại phải tranh nhau để đi đến đó vậy ạ? Nơi đó có gì vui hay sao?"

"Chú nghĩ là do nó là một truyền thống?"

"Không đâu ông, tôi nghe nói là ngài Lime và những thiết bị công nghệ không thể sao chép mới là mục đích của bọn họ đấy." một người khác nói.

"Tôi lại nghe nói là do có cơ hội rất nhỏ có thể gặp được ngài Rykma cơ." một người khác nói xen vào

"Nhưng tôi lại nghe nói là do ngài Lime dẫn họ sang vũ trụ khác quậy đó." một người nói.

"Ôi, tôi muốn đến đó một lần để biết lí do quá."

"Thế ông cố mà làm thượng tầng đi."

"Ha ha ha..." mọi người cười vang lên.

Chủ đề ấy đã được mọi người mang ra bàn luận một thời gian ngắn sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top