Chương 4
"Không được đâu bé con, hôn không phải như vậy" Satoru khẽ mỉm cười trước sự non nớt của y/n, anh không ngờ y/n bé nhỏ của anh có thể ngây thơ một cách như vậy
Một tay anh vòng qua eo y/n, kéo cô lại, tay còn lại anh để ở gáy y/n, anh cúi xuống và hôn xuống bờ môi mềm mại của cô, lưỡi anh nhanh chóng xâm nhập vào bên trong miệng của cô, từng chút, từng chút một khám phá một ngóc ngách bên trong, anh tham lam cuốn lấy lưỡi cô và không muốn rời. Nhưng có vẻ y/n của anh hơi hoảng thì phải, bé con toàn dùng sức đẩy anh ra
Nhưng cô đâu biết rằng, càng như vậy, thì lại càng khiến ngọn lửa dục vọng bên trong anh càng le lói bùng cháy mãnh liệt hơn
"Ưm..." Y/n cố gắng đẩy anh ra, cô không thể nào chống đỡ được sự càn quét của anh, cô không thể thở nổi, cô muốn đẩy anh ra để hít lấy không khí, nhưng cô càng đẩy thì anh lại càng ghì chặt lấy cô, không cho cô chạy thoát
Sau một lúc, anh mới thoả mãn mà rời khỏi chiếc môi đã bị anh hôn đỏ ửng lên của y/n, anh nhìn người con gái đã có những giọt nước mắt ở khoé mắt, đôi mắt cô trở lên mơ màng khiến anh chỉ muốn đè cô ra mà ăn cô sạch sẽ, nhưng anh phải kìm lại, vì như vậy bé con sẽ sợ anh mất
"Y/n, bé học được chưa? Đó mới là hôn" Anh hôn lên khoé mắt đang ậm nước mắt của cô, chỉ mới hôn cô thôi mà thằng em của anh đã ngóc lên rồi, thật muốn ăn bé con
"Satoru...đáng ghét" Y/n quay mặt đi, không nhìn anh, cô hơi ngại ánh mắt anh nhìn cô, cảm giác khá đáng sợ, khiến cô muốn chạy, nhưng...cô không thể chạy
"Hửm? Bé nói gì vậy~ anh đáng ghét à? Đáng ghét chỗ nào chứ?" Anh hôn lên cổ cô, tay anh đang đặt ở eo thì anh dần di chuyển và mò xuống lớp áo của cô, dần dần di chuyển lên bên trên
"Satoru!!!" Y/n tức giận hét lên, tay cô không ngừng cản tay anh lại, cô cố gắng đẩy tay anh ra, nhưng với sức lực của cô thì sao có thể cản được cơ chứ
"Satoru, nếu anh không bỏ tay ra thì em giận anh đấy, lão già đáng ghét" Anh chợt khựng lại và bỏ tay ra khỏi áo y/n, có vẻ như anh trêu hơi quá đà khiến bé con của anh giận rồi
"Anh xin lỗi y/n mà, anh chỉ là muốn trêu bé một tí thôi mà, bé con" Y/n nhìn thấy ánh mắt làm nũng của anh, lại chiêu này, nhưng lần nào anh cũng thành công, vì cô không thể giận anh khi anh làm khuôn mặt đó được
"Satoru, em muốn cuộn len với kim đan"
"Hửm? Bé con, bé định làm gì à?"
"Ừm, anh thích màu gì?"
"Màu mắt bé"
"....Em nói thật đó"
"Anh nói thật mà, bé con ngốc"
"Vậy anh có thể mua vài cuộn len cho em cùng kim đan không? Ở nhà chán lắm"
"Nhà sao? Có vẻ như bé con chấp nhận rằng đây là nhà rồi, bé con thật dễ điều khiển mà, thật dễ thương"
"Được chứ bé con, mà bé định làm gì?"
"Bí mật, không nói cho anh biết"
"Bé, bé nói cho anh biết đi mà"
Y/n im lặng, không nói cho anh biết, cô hôn lên má anh để anh chú ý đến chỗ khác
"Không nói, dù anh có hỏi bao nhiêu lần thì em cũng không nói"
"Nghe bé"
Satoru ủ rũ, anh thật không biết là bé con định làm gì, bé con của anh định làm quà tặng cho đứa nào sao, chẳng lẽ là đứa bé con nói chuyện hồi trước, cũng có thể là đứa trong điện thoại mà bé hay nhắn tin, có vẻ như...anh sắp phải cho một đứa biến khỏi thế giới của bé con rồi, để thế giới của bé con chỉ có anh và bé thôi
.
.
.
"Satoru"
"Hửm?"
"Satoru, thời tiết mùa đông năm nay lạnh lắm, khăn quàng này sẽ giữ ấm cho anh phần nào này, chứ anh đi ra ngoài mà cổ anh trống không, không có khăn, em nhìn lạnh thay anh đó"
Y/n vừa càu nhàu vừa quàng lên cổ anh một chiếc khăn quàng cổ đan bằng len, anh chợt hiểu ra, hoá ra vài tuần này, bé con thi thoảng trốn anh là đi đan khăn quàng cho anh, thật hạnh phúc, không ngờ bé con của anh đáng yêu như vậy
"Cám ơn em, y/n" Satoru ôm chặt lấy cô trong sự hạnh phúc, anh thật sự hạnh phúc khi cô làm khăn quàng cho anh, chiếc khăn quàng vừa thể hiện rằng cô đã rất yêu anh, cũng như là cô bớt phòng bị với anh, thằng bạn anh suốt ngày khoe vợ nó đan khăn tình yêu, rồi khịa anh không có ai đan khăn cho giữ ấm, anh đi làm mà nhức cả đầu, bây giờ thì nó đừng hòng khoe lẫn khịa anh, bé con của anh đã đan cho anh chiếc khăn quàng rồi
.
.
.
Trong suốt vài tháng qua, y/n đã quen dần với Satoru, cô trở lên khá nhõng nhẽo với anh, cũng như không còn phòng bị nào với anh hết, thi thoảng cô cũng được Satoru cho ra ngoài nên đỡ chán, nhưng cô lại gặp một vấn đề khá, là mơ
"Mơ à? Không phải chỉ là những giấc mơ thôi sao bé con?"
"Em không biết nữa, em mơ lạ lắm...Mỗi lần tỉnh dậy em rất mệt, kiểu mệt đến nỗi em không thể mở mắt nổi, mệt muốn ngất ấy..."
"Vậy anh đưa em đi khám nhé?"
"Không cần đâu, trước em cũng bị, nhưng ít lắm, bây giờ bị nhiều chắc cũng không sao đâu"
"Không được đâu bé con à, nhỡ em bị bệnh thì sao?"
"Không có đâu, Satoru, có lẽ...em giải quyết được, tin em nhé?"
"Ừm..."
Mơ à...Liệu...có như lời bé nói là bé con giải quyết được...?
.
.
.
"Satoru, hôm nay...anh đừng đi đâu cả, ở nhà với em nhé" Y/n ôm chặt lấy anh, không muốn cho anh đi đâu cả
"Hửm? Sao vậy bé con? Có chuyện gì sao?"
"Em không biết, chỉ là không muốn anh ra ngoài, chỉ hôm nay thôi, anh đừng ra ngoài, ở nhà với em, nha?" Y/n ngước mặt lên nhìn anh với khuôn mặt làm nũng, cô cũng không hiểu được rằng tại sao cô hôm nay không muốn cho anh đi đâu cả, trực giác cô thôi thúc rằng không muốn cho anh ra khỏi nhà hôm nay
"Hừm..." Satoru xoa lấy đầu cô vừa suy nghĩ, có vẻ như bé con hôm nay hơi lạ, hay là...
Chưa để Satoru nghĩ hết, cảm giác mềm mại ở môi ập đến, hoá ra, bé con đang hôn anh, đáng yêu chết mất, thật tiếc là bé con mới môi chạm môi thôi
"Nha? Ở nhà với em?"
"Được, nghe bé con, nay anh ở nhà với bé con" Satoru hôn lên má cô, bế bổng cô lên, bé con của anh thật là dễ thương mà
"Vậy...xem phim cùng bé nhé?"
"Được"
Cả hai ngồi ở ghế sofa, Satoru đang chuyển kênh để xem, còn y/n nằm gác đầu trên đùi anh, bỗng dưng, anh chuyển nhầm sang kênh thời sự
"Thưa quý vị và các khán giả, sáng nay, vừa mới ít phút trước, tại xxx xảy ra tai nạn va chạm xe kinh hoàng khiến một người bị thương nặng đang được cấp cứu ở bệnh viện, còn người đâm đã tử vong tại chỗ"
Satoru chợt sững người, vì chỗ đó là đoạn đường anh phải đi qua khi đi làm, nếu hôm nay anh đi làm, có lẽ ....người đang ở bệnh viện là anh, thật may là anh đã nghe bé con, ở nhà với bé con, bé con đáng yêu của anh đã cứu anh một mạng rồi
"Sao lắm tai nạn vậy trời, Satoru, anh đi nhớ cẩn thận nha, xe của anh á, anh nên đi kiểm tra một lượt đi, còn nữa..." Y/n chợt ngừng lại, ngập ngừng không biết có nên nói hay không
"Bé con? Em cứ nói đi, anh vẫn đang nghe bé nè"
"Nhưng...em sợ anh không tin...với cả...em cĩng không tin nữa..."
"Sao vậy bé?"
"Em muốn nhắc anh là...cẩn trọng trong công việc, ưm...người thân cận chưa chắc là đáng tin, cẩn thận kẻ thù" Y/n ngập ngừng nói, cô không tin vào bản thân cô cho lắm, mặc dù cảnh báo cho mọi người thì cô đều đúng, nhưng cô sợ với Satoru sẽ sai
"Sao bé lại nói với anh như vậy?" Bé con của anh hôm nay sao vậy nhỉ? Khá là lạ, bé con của anh có khả năng tiên tri sao, hay là do đối thủ của anh phái đến?
"Em không biết, chỉ là em muốn nói thôi, thi thoảng em cũng vậy"
"Thi thoảng em cũng vậy?"
"Ừm, với bạn em, cả chị em, mấy lời em nói trở thành sự thật, chắc chỉ là trùng hợp thôi, haha"
Satoru đột nhiên cúi xuống ôm y/n, mẹ kiếp, bé con của anh đúng thật là bảo bối ông trời cho anh mà, thế này chẳng phải anh có thể tránh được mấy thứ anh nên tránh sao? Nhưng...nếu có thể thì loại bỏ cái này ra khỏi bé con thì tốt hơn...
"Satoru?"
"Y/n, mỗi lần như vậy, bé có sao không?"
"Em không biết, à, em có mấy suy nghĩ tiêu cực chút, xong em khóc chút là hết ngay mà" Y/n nhe răng cười, đối với cô, điều đó chỉ là chút chuyện nhỏ, nên cô chả lo gì cả, nhưng đối với Satoru thì khác, anh giờ không còn cảm thấy vui vẻ nổi, nhỡ bé con của có chuyện gì khác thì sao? Nếu vậy chắc anh không sống nổi
"Satoru, em không sao, em thề đó"
"......"
"Satoruuuu, em thề đóooo"
"Được rồi, nhưng không được sử dụng bừa bãi, nhớ chưa? Chỉ lúc nào cần lắm em mới được dùng!"
"Nhưng....nó đến bất chợt, em không biết cách kiểm soát nó...."
".....Để anh nghĩ cách cho bé"
"Em không sao, thật đó" Y/n hôn lên trán anh, để anh giữ được bình tĩnh, cô biết là anh đang lo lắng cho cô, nhưng cô không sao cả, anh chỉ đang nghĩ quá thôi
"Tin em đó, y/n" Satoru lập tức bị phân tâm bởi nụ hôn của cô, anh lập tức mềm lòng và nghe theo lời cô, bé con của anh như thuốc phiện vậy, thật là biết cách khiến người khác đắm chìm vào trong bé con và không có cách thoát ra mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top