Có hiểu tâm lý con người thì ta mới có cách ứng xử tốt hơn và có hiệu quả hơn trong cuộc sống và trong công việc. Vậy làm thế nào để hiểu tâm lý người khác, để được nhiều người yêu mến, kể cả việc giúp ta "chinh phục được những người bạn khác giới mà ta hằng yêu quý...…
gửi người con trai mà em đã thương rất nhiều. Em biết chứ yêu anh là lựa chọn khó khăn , em biết khó mà vẫn lao vào như người mất trí. Như một con thiêu thân vùi đầu vào lửa . Em biết em chẳng là gì, tình yêu của em chỉ như một đống tro tàn lóe lên tia sáng cuối cùng và rồi vụt tắt . Em chưa một lần được nhìn thấy anh . Và em còn chả biết anh là người như thế nào có tính cách ra sao . Mà em vẫn cứ yêu anh một cách điên dại em chỉ Mong anh có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình .…
Lưu nhị thiếu phẩy nhẹ tay gọi người hầu đưa túi đến, rúi từ trong túi ra một tấm danh thiếp màu đen thiết kế sang trọng, mỉm cười cài vào thắt lưng quân trang của Châu Thiếu soái "Ba ngày sau phủ Tư lệnh và Lưu gia có buổi gặp mặt, hẳn anh cũng biết rồi. Đây là danh thiếp của tôi, mong rằng chúng ta có thể thường xuyên liên lạc dù là vì việc chung giữa đôi bên, hay là vì việc riêng..." Lưu Vũ cười khẽ "...của hai chúng ta."Tổng Tư lệnh x Thiếu gia Thượng Hải, dân quốc, niên thượng công, hoàn.…
"Cái quãng thời gian ngắn ngủi ấy gọi là thanh xuân ư ? Người ta nói Thanh Xuân Rất Ngắn, ai ngờ đâu lại ngắn đến vậy, ngắn đến cụt ngủn , ngắn đến nỗi vừa nhận ra điều quan trọng cần làm thì thanh xuân cũng vụt mất . Tôi nhớ, anh nói mỗi người đều là một loại hoa có đều có ý nghĩa riêng khác biệt . Anh đơn giản chỉ là hoa Hướng Dương khao khát một cách mãnh liệt ánh nắng mặt trời . Tôi hào hứng, nhốn nháo lên hỏi tôi là loài hoa gì, anh chỉ ngoẻn miệng cười rồi quay ra hướng xa xa ấy, trầm tư một lúc, nói : "Em là ánh nắng mặt trời để anh hướng tới" . . . Mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra, không phải Hoa hướng dương nào cũng hướng tới mặt trời . "…
Nàng - Một cô gái bình thường ở thế kỉ 21, không hiểu tại sao tự nhiên xuyên qua đến nước Tiền Hân với nhiệm vụ tìm kiếm một nam nhân trên ngực có hoa văn hình con Rồng.Hắn - Hoàng đế nước Tiền Hân, nàng bớ quần áo hắn ra, hắn lại vứt bỏ một lòng.Hắn - Tam vương gia nước Tiền Hân, nàng mắng hắn “Diện mạo ngốc nghếch”. Hắn lại chỉ vì nàng mới ngốc.Hắn - Ngũ vương gia nước Tiền Hân, nàng mãnh liệt thân cận hắn, hắn lại hi vọng nàng như vậy với hắn cả đời.Hắn - Minh Chủ Lãnh Huyết Minh, nàng mắng hắn máu chó xối đầu, hắn lại đối với nàng siêu cấp ngoan ngoãn.Hắn - Sát thủ nước Tà Thành, nàng thuê hắn làm bảo tiêu, hắn lại cam nguyện bảo vệ nàng suốt đời.Hắn - Thiên hạ đệ nhất thiếu niên, nàng nói hắn là “Thiên hạ đệ nhất tao.” Khóe miệng hắn giật giật.Hắn - Nhị hoàng tử nước Sau Cánh, nàng kêu: “Cưỡng gian ah!”. “Rốt cuộc ai cưỡng gian ai ah”.Hắn - Đệ nhất mỹ nam nước Tà Thành, nàng nói: “Nhóc con, bộ dáng thực sự là nhu mị.”. “Ai là con nhóc?! ”. Hắn - Lâm Quốc đại tướng quân, nàng nói: “Đại thúc, ngươi chắc là không phải muốn trâu già gặm cỏ non đấy chứ”, đầu hắn đầy hắc tuyến.Nhiều nam chủ, nam xứng cũng không thiếu. Mặt nữ chủ như một tiểu hài tử, bề ngoài siêu cấp đáng yêu, nội tâm siêu cấp đen tối, da mặt siêu cấp dày, xem nàng như thế nào săn mỹ nam. Truyện này một nữ N nam. Cuối cùng: NP mới là vương đạo!!!…
365 ngày cuối đời365 ngày trốn chạy365 ngày bên nhau Rion và Kei dần nhận ra tìn cảm cả hai dành cho đối phương. Không phải tình bạn đơn thuần, chẳng còn là tình đồng chí cùng nhau vào sinh ra tử. Rion mơ màng trong vòng tay ấm áp của Kei trước khi cả hai lìa xa.- Ôi cái thằng mọt chết tiệt này- Rion... chuyện này là sao... mau giải thích cho tôi- Xin lỗi mày... tao chỉ muốn bảo vệ tất cả... một thế giới... chỉ có những người như... Kei...dịu dàng và tử tế.Dưới ánh chiều tà, mắt người ánh lên tia rực rỡ ngỡ như mặt trời. Akao cười nhạt, tia sáng trong đáy chợt vụt tắt. Kei dường như ngỡ ngàng, anh mà dịu dàng và tử tế à? Người đó chẳng phải anh mà chính là cô. Hạ của anh chết trong ánh dương tàn cuộc, tia nắng le lói xuyên qua mái vòm đổ nát. Kei đau đớn nhận ra ngọn lửa nơi trái tim anh dần tàn lụi trong đêm bão.Rằng Akao Rion của anh... chẳng còn nữa.- Cp: UzuRion, NagumoxreaderĐây là những oneshot tui tự viết, nếu có thiếu sót mong mọi người nhẹ nhàng góp ý nha♡Vui lòng không đục thuyền…
Truyện kể về một cô gái hiện đại được chuyển sinh thành 1 tiểu thư danh gia vọng tộc, được cưng chiều từ nhỏ nên bản tính có chút ngang tàn , nổi tiếng trong giới tu tiên. Theo diễn biến thông thường thì nguyên chủ phải lòng một vị thiếu chủ tông môn nọ.Dung mạo tuấn tú,tiên tư ngọc sắc(dung mạo như tiên,khí chất như ngọc).Hắn cứu nguyên chủ thoát khỏi kẻ thù cũ , nàng vứt bỏ tôn nghiêm bám theo không buông.Tên đó vốn không yêu nàng,vì thế lực gia tộc nàng mà không đồng ý cũng chẳng từ chối.Bản chất hắn là một kẻ vô tình, tàn nhẫn, thứ hắn muốn thì nhất định phải có được.Nguyên chủ cầu không được tình,sa vào ma đạo,trở thành Ma Tôn.Cuối cùng tại trận chiến tiên ma,tên kia lại là chiến thần lịch kiếp,một nhát kết liễu .Đem thân xác cùng tâm nàng vĩnh viễn chôn vùi, chỉ với câu nói :'Chưa từng '.Nguyên chủ muốn sửa lại sai lầm, đem hồn phách hiến tế, mở ra cấm thuật đảo nghịch thời gian quay về ban đầu. Dùng chuông 'gọi hồn' triệu hồi linh hồn từ thế giới khác nhập xác thay mình trả lại nhân quả.Nhưng người được gọi hình như không bình thường,liệu rằng có bí mật động trời gì mà cô ấy đang che giấu?…
Bị thân nương vứt bỏ, thân cha ghét bỏ Dương Thiên Lâm, không chỉ là Dương gia mọi người cái đinh trong mắt, càng là Dương gia thôn đều chán ghét tiểu quỷ nghèo. Dương Thiên Lâm tuy rằng không để ý người trong nhà chán ghét, không nhìn người trong thôn bạch nhãn, nhưng là tại hắn 10 tuổi năm ấy, lại khiến hắn gặp một cái bắt đầu khiến chính mình để ý tiểu mập mạp... Làm nông gia tiểu tử nghèo gặp gỡ địa chủ gia béo thiếu gia, muốn đem người lấy về nhà, chỉ có liều mạng kiếm bạc về nhà ~ Nội dung nhãn: Chủng điền văn Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Dương Thiên Lâm, Vạn Vĩnh Bình ┃ phối hợp diễn: Vạn gia người chờ ┃ cái khác: Dị thế, làm ruộng, sinh tử…
Anh nói thích cậu. Cậu thuận theo.Anh nói anh yêu cậu. Cậu thuận theo.Anh nói mình hết yêu cậu. Cậu chấp nhận.Anh nói đừng xuất hiện. Cậu chấp nhận....Cuộc đời là vở hài kịch, yêu và thích chỉ là khái niệm. Nếu không thay đổi được cuộc đời, vậy...thuận theo ý trời đi...…
Vì quá u mê nên tôi đã tổng hợp lại những khoảnh khắc vàng của Louis vào đây 😍Chưa từng nghĩ tôi lại thích Furry cho đến khi nhìn vào đôi mắt bambi to tròn của Louis huhuTôi hardship Legosi x Louis đó nha! Enjoy💁…
Một thằng đau buồn lạc giữa lưng chừng của cô độc. Một thằng hèn nhát chưa bao giờ dám nói lời yêu. Hai con người, một tình yêu, không rõ đã yêu từ khi nào hay có chăng...chỉ là đơn giản vì yêu?Sẽ là một câu chuyện ngọt ngào giữa hai thằng bạn học chung lớp, một đứa đơn phương đứa còn lại đau khổ. Nắng cứ như vậy vụt qua, mưa cứ như thế ghé ngang, Sài Gòn biết bao nhiêu mùa, gặp lại nhau là lại rung động. Tình yêu mà, đơn giản chỉ có thế.Nguồn bìa: Kỷ Mộng Xuân Quán - Người Des: Hoa Tử Liên.…
Tác giả: 唔...汪--框框Editor: Tại TrungCouple: Hiểu Tiết/ Tiết Hiểu (có vẻ thiên về Hiểu Tiết hơn ^^).Tình trạng: chưa hoànThể loại: Hồi sinh, linh dị thần quái, cường cường, HE.Văn Án:Năm đó tại Nghĩa Thành, Tiết Dương bị Lam Vong Cơ chém đứt tay trái. Sau khi thân xác bị Tô Thiệp cướp đi, gặp lại Kim Quang Dao, trước khi chết hắn đã xin một đặc ân có thể dùng âm hổ phù khôi phục hồn phách Hiểu Tinh Trần bằng chính linh hồn hắn.Một năm sau, với sự trợ giúp của Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần hồi sinh.Quá khứ đã qua, cố nhân không còn, nếu nói y không hận là điều không thể, nhưng khi biết những chuyện người kia làm sau khi y chết, Hiểu Tinh Trần chỉ biết thở dài.Xác Tiết Dương bị vứt trong một khu bỏ hoang thuộc mộ phần của Lan Lăng Kim Thị. Lúc ấy Di Lăng Lão Tổ tìm được trên cổ tên ma đầu vùng Qùy Châu một khối linh ngọc, chính là nơi cất giữ hồn phách Hiểu Tinh Trần. Ngụy Vô Tiện săm soi nhìn, chỉ biết lắc đầu nhìn Lam Trạm kế bên.Sau khi Hiểu Tinh Trần hồi phục, hắn liền tặng y một chiếc tụ hồn đăng (đèn), mỉm cười khẽ nói: "Nếu gặp lại tên oắt con đó, thúc phải hảo hảo dạy dỗ lại nhé."Ngày định mệnh ấy, hồn phách Tiết Dương cũng không phải hoàn toàn vỡ tan như y, chỉ vỡ thành mười mảnh phân tán khắp nơi. Hiểu Tinh Trần ngậm ngùi cảm tạ, Ngụy Vô Tiện cười bảo: "Không cần phải khách sáo, dù sao Người chính là Sư Thúc của ta a."Vốn dĩ là nghiệt duyên, tâm tình hỗn loạn, biết bao giờ có thể đoạn tuyệt.…
Trong trí nhớ của chúng ta có lẽ ai cũng có cho mình một hồi ức khó mà phai được, một mối tình vụn trộm, một tình yêu vụt qua, một ai đó ngang qua đời ta rồi chợt biến mất đi một chút hay cũng có thể là mất nhau mãi mãi.... Và tôi thanh xuân của tôi đó chính là một người bạn thân rất rất thân nhưng bây giờ thì chỉ còn lại đó những hồi ức gói gém lại trong tâm trí của tôi hay cũng có thể ở bạn.…
Cậu ta đã tự tạo cho mình một câu chuyện dài để ngoái nhìn lại, mỗi lần ngoái nhìn cậu ta lại mất đi thứ gì đó ,cho đến khi tất cả vụt mất khỏi bàn tay run rẩy của mình, y chỉ có thể đắm chìm trong quá khứ và để nỗi buồn gặm nhấm từng ngày, Kotoha là cái tên được trao cho cậu nhưng những người thiết tha gọi tên cậu đã không còn....…
Tác giả: Lão BíchTình trạng bản gốc: Hoàn (94c + 4 phiên ngoại)Tình trạng bản edit:Mình edit tiếp phần của @meomeo163 là từ chương 34 nha. Các bạn có thể qua trang của nhà này để đọc phần trước.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Xuyên nhanh,..Editor: Wency_1809Văn ánTra thụ Hạ Hi bị hệ thống tiện thụ lựa chọn, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu tiện thụ là gì, hệ thống cũng là kẻ mới vào nghề, mơ mơ hồ hồ chỉ dẫn lung tung khiến cậu càng đi càng lệch hướng.Điều thứ nhất, tiện thụ chỉ xứng với tra công-- cho nên vì tìm ra tra công chân chính, cậu không chút lưu tình vứt bỏ một công rồi lại một công.Điều thứ hai, tiện thụ bị ngược cả về thể xác lẫn tinh thần chết cũng cam lòng-- cho nên cậu bắt đầu không ngừng thực hiện các hành vi tự ngược cùng tìm chết.Điều thứ 3, tiện thụ nguyện ý vì tra công làm bất kể chuyện gì, kể cả vì hắn mà chết-- cho nên cậu tự nghiên cứu ra ba trăm sáu mưới cách chết đặc sắc nhằm phục vụ cho mình.NHƯNG! LÀ! VÌ cái gì cậu đều không thể thành công?? Cậu ro ràng nghiêm khắc cẩn thận làm theo hướng dẫn. Mục tiêu công lược tra công đột nhiên biến thành thâm tình cố chấp công thật sự không phải lỗi của cậu.Bề ngoài đóa hoa cao lãnh, nội tâm nhuyễn manh bình tĩnh công tử thụ & thâm tình cố chấp công.-------------Mình edti tiếp để đọc và cũng là lần đầu edit nên có gì thiếu sót mong mọi người góp ý và thông cảm cho ạ ><…
Tác giả: Thịnh Hạ Đích Tiểu PhiếnSố chương: 118Tình trạng: Hoàn cv/ đang editNguồn convert: truyencv.com/ @tieuquyen28Chương 1-12: @mamnontoquocBắt đầu edit từ chương 13( edit từ 1/1/2021 đến...)Bản edit chỉ đăng duy nhất tại Wattpad @ThanhThanh0631 [Văn án]Xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết bán chạy. Diện mạo của cô có thể sánh ngang cùng tiên nữ, khí chất thanh lãnh, gia thế hiển hách.Cô chỉ cần cao cao tại thượng ở thời điểm nam chính gặp nạn, đối xử tốt với hắn, cho hắn một chút ấm áp, trở thành một bạch nguyệt quang mà nam chính yêu say đắm, sau đó quả quyết nói chia tay, từ đó thúc đẩy nam chính nhanh chóng yêu nữ chính có dung mạo tương tự bạch nguyệt quang.Đang trong lúc tình yêu cuồng nhiệt, không hề báo trước nói chia tay."Tại sao?""Tôi yêu người khác rồi."Trước đó, cô đều hoàn thành rất tốt, dù bị cô lấy đủ loại lý do tàn nhẫn vứt bỏ, nam chính cũng sẽ thăng cấp rất nhanh cùng nữ chính định mệnh yêu đương lãng mạn ngọt ngào, hết thảy hướng tới phương hướng tốt mà phát triển.Nhưng mà --Vì sao nam chính cứ vào lúc đang mạnh mẽ thăng cấp, sau đó tất cả lại đều. . . Hắc! Hóa!!?"Xin anh đừng có quấn lấy tôi nữa, chúng ta đã chia tay, nữ chính của anh muốn chạy theo người khác kìa, anh không vội, không sợ, không giận sao?""Cô ta chạy, không phải còn em sao?"". . ."Cô thật sự chỉ muốn làm một bạch nguyệt quang tươi mát thoát tục nhu nhược động lòng người mà thôi, nhưng tại sao!? Tại sao cứ muốn quấn lấy cô, có để người ta hoàn thành tốt nhiệm vụ không hả!?…
Hàn Từ:" F*ck Ông đây là trai thẳng. Mau cút ra cho ông"Người nào đó vẫn cứ xán lại người cậu một tay giữ gáy cậu, một tay ghìm chặt hai tay cậu dán lại hôn chụt lên môi cậu.... rồi ghé bên tai cậu thì thầm" Anh cũng là trai thẳng nha! Ngoan nào bảo bối cho anh hôn một chút"Bị ghìm chặt trong lòng người nào đó, mặt mũi Hàn Tử đỏ phừng phừng không phải vì ngại mà là vì tức giận:" Hôn cm anh!!!"Nói rồi cậu dơ một chân dậm mạnh vào bàn chân người nào đó!! Bất chợt bị đau anh buông lỏng tay ra cậu nhân cơ hội đẩy anh ra chạy vụt mất.Nhịn đau anh hét với theo cậu :" Hàn Từ em giỏi lắm!!!".....^^^^♡♡♡♡♡♡…