- Tác giả: Fuglife ( được cung cấp bởi Bạn mới41769691039 trên app Story Ones )- Giới thiệu: +, Vô tình xuyên không vào cuốn tiểu thuyết máu chó ngập đầu, nữ tổng tài biến thành thiên kim đại tiểu thư bị hôn phu vứt bỏ. +, Tình yêu? Là cái gì? Có ăn được không? Làm giàu mới là chân ái nhé. Nam chính nào đó: Q^Q...…
Prince of Tennis NP hết sức mộngTác giả: BeataVăn án:Chỉ vì một lần ngủ say mà rơi vào cái kia tràn đầy thanh xuân giống như cảnh trong mơ trong thế giới, lại hoặc là nói này vốn là chính là cảnh trong mơ một hồi, tỉnh lại liền cái gì cũng không phải. Nhân sinh dài lâu, mấy tháng bất quá là ngắn ngủn một tiệt, mà ta, cũng chỉ là khách qua đường một.Nhưng thì tính sao, ta thân ái vương tử nhóm. Chỉ cần ta có thể xa xa địa nhìn thấy các ngươi, chỉ cần có thể cho các ngươi ánh mắt chân thật mà tinh tường thấy ta, chỉ cần có thể cho các ngươi sáng lạn tươi cười nhân ta mà chân thật địa nở rộ, ta đây tồn tại liền có giá trị.Chính là, này chung quy chính là chính là, này chung quy chính là một giấc mộng, một hồi không thể không tỉnh lại mộng. Ta hẳn là vứt bỏ kia vốn là chính là mộng trí nhớ, trở lại sự thật... Nhưng ai tới nói cho ta biết, vì cái gì này đó không thuộc mình loại cường hãn thiếu niên... Không đúng, đã muốn là nam nhân tên nhóm sẽ xuất hiện ở của ta trường học?!Nội dung nhãn: Võng vương xuyên qua thời khôngTìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Trịnh Tâm Vũ ┃ phối hợp diễn: Tezuka, Fuji, Echizen, Atobe, Oshitari, Yukimura, Sanada, Akutagawa, Niou ┃ cái khác: Nguyên vu cảnh trong mơ cảnh trong mơ…
Ta dành những năm tháng ngây thơ, đẹp đẽ nhất để yêu người. Ta nguyện từ bỏ tất cả tương lai đẹp đẽ vì người. Ta vứt bỏ mọi mối quan hệ với thân nhân chỉ để ở bên người. Nhưng đến cuối cùng...Người ta yêu lại phản bội ta. Người ta dùng cả tính mạng để bảo vệ lại không tin tưởng ta. Người ta tin tưởng nhất...vì người khác, lại có thể đâm ta một nhát, đau đến thấu tận tâm can!…
Cậu vì anh vứt bỏ đi cả tôn nghiêm của mình nằm dưới thân đàn ông, để đổi lấy sự thành công cho anh. Thế nhưng anh lại coi cậu như một con điếm một công cụ để đổi chác. Anh nói "Hoa dại thì mãi mãi chỉ là hoa dại, sao có thể so sánh với hồng hoa kiều diễm". # Mộc Lăng x Lục Thiên Kiều~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mình là người mới nên hãy comment góp ý đừng gạch đá tội nghiệp mình. Và xin đừng chuyển ver 😍😍😍😍…
"Người ta bảo, yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sẽ vứt bỏ toàn bộ lý trí để chạy theo người đó. Nhưng em lẫn anh đều quá cứng đầu, nên chúng ta chỉ có thể yêu từ cái nhìn thứ hai thôi."…
Anh trai tôi vào giờ tự học bỏ tôi lại một mình trong thư viện mà biện bạch rằng "anh cần phải đi tìm một người bạn gấp" thế là anh đi biệt tích hơn 1 tiếng đồng hồ. Khu vực tôi chọn rất ít người qua lại vì tôi ghét chốn ồn ào, tiếng bước chân lại gần chỗ tôi vang vọng, một cậu chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi đồng tử xám khối hút hồn nhẹ nhàng chào hỏi.- Xin chào tôi là Cedric Diggory huynh trưởng Hufflepuff năm 5, hiện ở ngoài kia có khá nhiều người, không còn chỗ cho tôi ngồi nên tôi có thể ở ở đây được chứ?-cậu chàng chẳng hề ấp úng hỏi.- Nếu anh muốn.-tôi ngước mặt lên và cũng chẳng chằn chừ trả lời.-...Bỗng vẻ tự nhiên lúc nãy vụt biến đi, anh ta đứng im bất động như tảng đá giọng hơi run run nói.- A! T...tôi đã quên mang theo sách mất rồi nên tôi quay lại lấ-- Đang ở trong tay anh.-tôi cắt ngang anh ta rồi nói một cách ngắn gọn.-...Anh ta để chiếc cặp táp và mấy quyển sách dày lên bàn rồi ngồi đối diện với tôi nhưng chẳng thèm nhìn mặt tôi một lần. Chắc do lúc nãy tôi đã nói chuyên quá lạnh nhạt rồi chăng?-Khi nãy đã thất lễ, huynh trưởng. Tôi là Anastasia De Alarie năm 2 nhà Slyntherin. Lần đầu gặp mặt. - Lần đầu gặp sao?-anh thì thầm.- Sao? Anh nói gì tôi không nghe rõ.-tôi bình thản đáp.- Không, không có gì. Tôi chỉ ngạc nhiên vì xuất thân của em. Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm quen.Nói rồi ai cũng tự làm việc của mình trong cái không khí ngượng ngập nọ. Như chẳng có ai để ý rằng cậu thiếu niên ấy đang thầm thì trong lòng một sự thật chua chát "Cô ấy đã quên mình thực rồi..."…
- Ai lại đi yêu tên trăng hoa như anh chứ!. Đừng giải thích tên xấu xa!. Anh không có ý với họ vậy tại sao họ lại thích anh cơ chứ!. Anh nhắn tin với họ!... Anh nói chuyện đùa giỡn với họ, anh lo lắng cho họ!... Anh bỏ mặt em. Anh tệ lắm!. Ai bảo yêu em! ai đã chạy theo và nói thích em... - Ya~~~ đừng thế mà - Em... không yêu anh nữa! không yêu tên xấu xa như anh nữa. Anh không còn yêu em! anh yêu mấy cô gái đó!... Em ghét anh…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Gương vỡ lại lành , Chủ thụ , 1v1 , Cẩm lý thể chấtMột giấy hiệp ước, tiểu ngốc tử thành giới giải trí đại kim chủ gia chính.Đơn thuần Hà Mộ cầm chưa bao giờ từng có lương cao, một bên cảm kích Ngu tiên sinh, một bên bị ăn sạch sẽ, còn một bên trộm ái nhân gia không dám nói.Thẳng đến sau lại Hà Mộ mới biết được, nếu không phải bởi vì lần đó say rượu hoang đường, hắn nguyên bản chỉ là Ngu tiên sinh tính toán đưa cho đệ đệ ngoạn vật, cho dù trời xui đất khiến lưu tại Ngu tiên sinh bên người, cũng chỉ là bị trở thành bạch nguyệt quang thế thân.Hà Mộ muốn nỗ lực một lần, lấy hết can đảm hướng Ngu tiên sinh thổ lộ.Kết quả, bị người một chân đá đi.Rời đi Ngu tiên sinh về sau, Hà Mộ cẩm lý bám vào người, nhân sinh khai quải giống nhau bay lên.Sau lại, một hồi buổi trình diễn thời trang thượng, Ngu Xuất Hữu thấy bị hắn vứt bỏ đáng thương thế thân lắc mình biến hoá trở thành dưới ánh đèn flash chọc người chú mục Muse nam thần.Ngu Xuất Hữu: "Đừng tưởng rằng thay đổi áo liền quần ta liền sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú."Hà Mộ: "Ta không phải vì làm Ngu tiên sinh đối ta cảm thấy hứng thú."Lại sau lại, người trước luôn luôn tự phụ tự giữ Ngu tổng ở vô số truyền thông màn ảnh hạ giữ chặt Hà Mộ tay: "Mộ Mộ, cùng ta về nhà đi."Hà Mộ: "Ta cùng Ngu tiên sinh không có nhà."------------------------CP: Tính tình không hảo tổng tài công X tính tình siêu hảo ngốc tử thụ1v1, hỏa táng tràng thực mãnh, HECông tra, cố chấp ích kỷ âm u…
Author: Lang Ngụy Thố Couple: Gojou Satoru x Itadori Yuuji Infor: "Đèn giao thông vụt xanh, gã đàn ông mét chín tóc bạc lẳng lặng qua đường. Và gã ngẩng đầu lên, như một bản năng kiếm tìm ẩn sâu trong tiềm thức gã, em đứng đợi ở bên kia đường, với nụ cười của nắng và đôi mắt hổ phách xinh đẹp."Cuối cùng em cũng gặp được anh, bầu trời của em."…
Author: UmeLukino2701Disclaimers : Tôi không sở hữu Naruto, một số nhân vật là của tôi.Nếu như một ngày tôi chết đi....thì liệu có ai lo cho tôi không? hay cũng chỉ vứt xác tôi xuống mồ rồi rơi giọt nước mắt giả tạo?À...hạnh phúc chỉ đến lúc tôi chết đi, thật dễ chịu và thoải mái quá mà.Warning: Từ ngữ chửi bậy, trong chuyện có yếu tố gây Triggered.…
Cô là một đứa ăn xin nghèo khổ, là thứ bần cùng của xã hội bị người ta vứt bỏ. Khi được mang về để huấn luyện trở thành 1 idol, cô phải mang trên mình một nụ cười giả dối để che đi một con người không có cảm xúc. từ khi gặp anh trong một game show mà 2 người gặp được một nửa đời mình. Khi đó trái tim cô dần dần hé mở. Nhưng đời không như là mơ, một số thử thách đặt ra để chứng minh tình yêu của họ dành cho đối phương. liệu cặp đôi này có thể vượt qua???????…
Nó, nhỏ, cô là những người chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu nhưng rồi định mệnh đã cho ba người gặp bọn hắn để biết thế nào là yêu một người. Nhưng rồi tình yêu đó sẽ như thế nào nó sẽ tiến triển tốt đẹp hay sẽ là một mối tình đột ngột đến rồi lại chợt vụt mất ko dấu vết mong các bạn đón xem và nhớ comment cho mk nhé!!!…
Tác giả: Thư TửTình trạng raw: hoàn thànhThể loại: nguyên sang, cổ đại, HE , huyền huyễn , ngược luyến , cung đình hầu tước , Văn án: Vì cứu Hoàng Hậu, đế vương không màng an nguy thâm nhập cổ đàm ngàn năm, từ đây lừa được huyền long bị tộc nhân vứt bỏ hồi cung, lợi dụng người rút vảy, moi tim, cuối cùng lại phát hiện......Đó lại là ái nhân chính mình tìm kiếm vạn năm??…
Trấn hồn là bộ phim rất hay, trong tất cả nhân vật thì mình thấy Dạ Tôn tuy ác nhưng rất yêu thương anh trai mình, vì hiểu lầm lúc nhỏ nên mới sinh ra hận. Vì vậy, mình muốn cả hai được về với nhau =))Dạ Tôn năm đó hắn cứ nghĩ hắn bị anh trai mình vứt bỏ nên sinh hận. Hắn và y là anh em sinh đôi nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau và cả thể lực, hắn yếu ớt và chưa phát huy được dị năng của mình nên bị mọi người coi thường, bị coi là phế vật, còn y thì ngược lại. Tuy vậy, hai anh em đều rất yêu thương nhau, chỉ vì một tên đạo tặc mà phải cách xa, trong thời gian hắn bị bắt đi làm nô, bị đánh đập, chửi mắng, trong lòng hắn luôn nghĩ về anh trai, luôn mong mỏi anh trai tới cứu mình, nhưng chờ mãi vẫn không thấy, hắn nghĩ do mình là đứa vô dụng nên cả anh trai cũng không cần mình, cộng thêm những lời cay độc của gã đạo tặc kia càng làm hắn hận y hơn.Sau 1 vạn năm gặp lại cùng trận chiến sinh tử, cả hai nắm tay nhau cùng về thế giới bên kia. Vì lý do nào đó, hắn tỉnh lại vẫn trong trạng thái mơ hồ, kí ức của vạn năm trước vẫn còn, dị năng bị mất đi một nửa thay vào đó hắn lại được trọng sinh vào gia đình rất quyền lực và lớn mạnh, ở nơi này hắn có được tình thương của cha mẹ, có gia đình trọn vẹn nhưng lại thiếu đi anh trai. Hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh không thấy anh trai đâu. Hắn quyết định phải tìm cho bằng được anh trai của hắn.…
Tác giả: Ta Là Thanh TửThể loại: Xuyên không, nữ cường, nam cường, HEConverter: ngocquynh520 (diendanlequydon)Editor: LynvaĐộ dài: 339 chươngDiễn viên chính: Trầm Tâm Dao - Tiêu Hàn VũMở đầu:Ban đêm, hoàng hôn trầm trầm, trong khu rừng hoang ngoài kinh thành bộc phát lên hơi thở âm trầm kinh khủng. Đi sâu vào chính giữa rừng sẽ thấy có một bãi tha ma, chất đầy những thi thể, đều là những thi hài của phạm nhân bị Quan phủ địa phương xử quyết rồi vứt bỏ. Cỏ cây khô khốc tiêu điều, theo màn đêm phủ xuống, sương cũng ngày càng dày đặc, không khí u lãnh lạnh lẽo khắc nghiệt. Loáng thoáng có thể thấy được một bóng đen đang từ từ nâng người lên, mắt nhìn xung quanh, không khỏi làm người ta hoài nghi hắn đang tráo đổi thi thể. Mượn ánh trăng, vẫn có thể thấy được kia nhưng là một nam nhân trung niên. Lúc này, hắn đang cố hết sức nâng cao thi thể ném vào giữa bãi tha ma, trong mắt hình như còn có thể liếc thấy một tia sợ hãi. Thế nhưng Tử Thần - danh xưng là Hắc đạo Nữ Bang chủ - Trầm Tâm Dao, chính là vào tình huống như vậy mà thức tỉnh.…
Tôi không rõ lắm.. vì tôi không yêu ai cả. Nhưng nếu là tình yêu, có lẽ sẽ không khiến đời ta trở nên tồi tệ phải không? Có thể sẽ đau lòng, sẽ buồn bã, sẽ tổn thương. Nhưng có phải sẽ không khiến cuộc sống của ta trở nên thê thảm hay không?Ai đó hãy nói cho tôi biết? Đặt tình cảm nơi người khác, cho đi và nhận lại, tổn thương cuối cùng sẽ như thế nào?Sẽ không phải là mang tình cảm đã cũ, đã ngả màu ra biến thành trò cười phải không?Sẽ không phải là vô tâm vứt tình cảm một thời đi đâu đó, để mà ai cũng có thể chà đạp phải không?Ai đó đã yêu rồi hãy thử trả lời tôi xem, như vậy có phải là yêu đương hay không?Tôi không rõ lắm.. vì tôi không yêu ai cả.Chỉ là tôi có thương một người, người ấy chẳng bao giờ khóc. Dù vốn dĩ là con người, ai cũng sẽ buồn, sẽ đau khổ, sẽ thất vọng, sẽ mệt mỏi.. sẽ khóc. Người thương của tôi, lại cứ cười mãi thôi. Cười thật ấm áp, giống như màu nắng của mùa thu, thứ nắng sưởi ấm khi chút lành lạnh mùa thu tràn Mùa đông người ta hay khoác áo bông dày. Nhưng mùa thu người ta sẽ mặc một chiếc áo len mỏng. Giống như người thương của tôi vậy, nhẹ nhàng, thân thương ấm áp mà tặng chúng tôi một nụ cười.Tôi không yêu anh, tôi không yêu cầu sở hữu,cũng không ích kỷ. Tôi chỉ là thương anh, thương bằng một tình cảm đủ và tốt nhất có thể dành cho anhNếu anh yêu một cô gái, người đó không cần phải thật sự xinh đẹp. Vì chắc chắn trong mắt anh, cô ấy sẽ là xinh đẹp nhất.Nếu anh yêu một cô gái, người đó không cần phải thật nổi tiếng. Vì chắc chắn trong…
tôi là một vật thí nghiệm, nhưng đã trốn thoát thành công. Tôi chạy trốn và lang thang những vùng đất xa vời cùng với tâm trạng và những cảm xúc rồi bời, tôi cố gắng đi, đi trên những nền đất lạnh lẽo và chịu những cái đói qua ngày dài.sau đó một cô gái đã cứu tôi, cô ấy tự nhận mình là Sơ của một tu viện gần đó, gương mặt hiền dịu và trong sáng của cô ấy đã làm một cho một cô bé như tôi phải ấn tượng, nét đẹp tựa như dịu hiền đó khiến tôi muốn chiếm cô ấy là của riêng, một người mẹ của riêng mình. Sơ Marie đã đưa tôi vào tu viện, cô ấy đã chăm sóc tôi qua từng tháng năm, tôi yêu cô ấy lắm, nhưng...sự cố đó đã ập đến, khi tu viện trưởng đã ra tay bóp nát cổ Sơ Marie, khiến cô ấy không còn thở nữa, và sau đó vứt cô ấy xuống trên nền đất lạnh đó, không thương tiếc. Tôi đã thấy tất cả, và tôi đã chứng kiến ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tôi đã dập tắt. Con quái vật điên khùng đó đã khiến ánh dương của tôi không còn chiếu sáng được nữa.ôi trời, cảm xúc gì đây? Cảm xúc giận dữ không kiểm soát này là gì đây? Tôi đã lao lên như một kẻ điên và nắm lấy cổ của tu viện trưởng, và sau đó...bà ta không còn thở nữa. Tôi đã tàn sát hết những lũ trẻ và các Sơ trong tu viện, con dao bếp đã ướt những giọt máu đỏ tươi, chiếc áo đầm trắng nhuộm một màu đỏ hôi hám, những vũng nước nặng giọt màu đỏ lan trên chiếc sàn trắng đen. Khi đến với đứa trẻ cuối cùng, giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống trên làn má dính máu, đứa trẻ đó run bần bật và hét lên vào mặt tôi rằng:"Đồ…