Cái Gì Tsurugi Bị mất Trí Nhớ
Lần này hơi tội Tenma mà thôi !…
Lần này hơi tội Tenma mà thôi !…
Chào cậu, còn nhớ mình không ?…
Truyện lấy bối cảnh trước và sau đêm concert thứ 5 của ATSH tại TP.HCM - khi những giông bão ngoài kia tạm lắng xuống, để lại một khoảng trời bình yên đủ để một người ngã vào vòng tay người kia.Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ và những tràng hò reo không dứt, có một cậu bé vẫn cố mỉm cười dù người đang sốt cao, và có một người âm thầm dõi theo từng bước, từng nhịp thở...Một concert không chỉ là âm nhạc - mà còn là nơi trái tim lên tiếng."Sau sân khấu là trái tim" là fanfic mà mình viết ra, chỉ vì quá thương Negav - thương sự cố gắng của em trong từng bước đi, từng nụ cười, dù đôi mắt có mệt nhòe. Mình cũng thương HIEUTHUHAI - người luôn lặng lẽ ở cạnh, dõi theo, bảo vệ em nhỏ trong những lúc chênh vênh nhất. Truyện là chút tưởng tượng, chút ước ao, chút thay em nói lời "em mệt", và thay anh nói "anh luôn ở đây".Nếu bạn cũng thương hai người đó như mình, mình mong bạn sẽ thấy được cả một thế giới dịu dàng phía sau ánh đèn sân khấu.…
Các thể loại đồng nhân của Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu, otp thần tiên của mình. Truyện up lên phục vụ mục đích nằm đọc của mình, không phải bản dịch chỉn chu.…
chú trẩu và bạn cháu dâu.…
[lowercase]boun noppanut thích mấy người ngoan ngoãn, chứ không phải một prem warut thích cãi04.06.24…
Chiếc fic chỉ có ngọt, có yên bình, ít sóng gió là đặc trưng của tớ :3…
Một cậu nhóc mê game ngu tiếng Anh được đồng đội trên game dạy tiếng Anh cho.…
một lần nữa tái sinh, để được ôm em vào lòng.…
lò vi sóng…
Em và anh lớn lên cùng nhau! Đến cuối cấp 2 bắt đầu thích nhau rồi yêu nhau như vừa học xong cấp 3 anh liền nói lời chia tay với em sau đó bỏ đi du học! Em đâm ra ghét cay ghét đắng anh vì đã bỏ rơi em! 6 năm sau gặp lại anh đã trở thành idol vạn người mê!Em và anh gặp nhau trong tình huống nào đây? Liệu hai người còn cơ hội quay lại với nhau không?- Cũng đã 6 năm trôi qua rồi! Em vẫn còn giận anh sao?- Cũng chỉ mới 6 năm trôi qua! Anh quên ngày hôm đó anh tàn nhẫn với tôi như thế nào sao?.Anh_Trần Đăng Dương 24 tuổi! Hiện đang làm ca nhạc sĩ!Em_Nguyễn Thanh Kiều 23 tuổi! Biên đạo tự do!."..." : Gọi điện hoặc tin nhắn/.../: Suy nghĩ'...' : Hồi tưởng…
Cậu đã phải lòng người chồng của mình mặc dù về cơ bản thì cuộc hôn nhân chỉ là một sự sắp xếp. Những áp lực từ luật pháp, từ mọi người. Họ nghĩ rằng một chàng trai hạnh phúc, vui vẻ và tích cực là như thế này ? Hay giấu nỗi buồn đằng sau những những nụ cười ? " Nếu yêu anh mang lại đau đớn cho em, thì em vẫn sẽ yêu anh hơn tất cả mọi thứ "Cre Fic: theodore beau han (@theodorehxn) Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, nếu được yêu cầu xoá thì mình sẽ ngay lập tức xoá !!…
Bộ này gồm 96 chương chính văn và 3 chương phiên ngoại. Mình sẽ cố dịch tùy vào độ dài và độ khoai của từng chương, và cũng tùy vào thời gian rảnh của mình. À, cho bạn nào thắc mắc: thanh thủy văn (tà răm theo cách riêng :))), niên hạ :)Chân thành cảm ơn bạn hynghien đã cho mình sử dụng bản raw của bạn.Nếu đọc tới đây thì chúc mọi người ngày nào cũng vui vẻ.…
Newstory.…
Lần đầu tiên, Choi Hyeonjun nghĩ thế giới này không đáng sợ như anh nghĩ. Anh lắng nghe trái tim của Moon Hyeonjun đập loạn trong lồng ngực, chân thật hơn bất kỳ pha giao tranh nào bọn họ từng tham gia."Chúng ta từng là nhà vô địch.Còn bây giờ, chỉ cần sống lại là đủ.Dù anh quên tên em, hãy nhớ tên anh, và gọi em bằng tên anh. Em rất nhớ anh."…
Tác giả: Đã lạc mất rồi ạ TTĐộ dài re-up: Tác giả đã Hoàn, nhưng chỉ lưu được 17 chương.Truyện từng được đăng tại Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao Truyện Dài KỳBìa được edit bởi Sa @-asomreh-Em vô cùng yêu thích chị tác giả, nhưng em đã không lưu lại tên chị, em thật sự xin lỗi chị.Bi khúc là một trong số ít những bộ 12cs cổ trang mà em vô cùng thích và đặt ở một vị trí rất cao trong bxh của em.…
[lowercase] muốn nói với em ngàn lời anh cất giữ trong tim. #1 in win#1 in bright07.09.21…
"Hướng đôi mắt mơ hồ nhìn lấy vũ trụ bên ngoài cửa sổ của Đoàn Tàu Astral, không biết bạn đã chôn chân ở giữa nơi bay bổng và xa lạ này bao nhiêu lâu rồi nhưng cảm giác luyến lưu gia đình và bạn bè ở thế giới cũ của bạn vẫn mãi nằm trong tâm trí khiến bạn đơn độc biết bao. Đơn độc ở đây không phải là vì bạn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn với những người bạn đồng hành trên đoàn tàu này, mà chỉ là vì bên trong bạn, trong trái tim bạn, vẫn còn khát khao lắm những ngày được sống cùng gia đình, nhớ về một cuộc sống mà ở đó có những người thân máu mủ ruột thịt sẵn sàng chờ bạn trở về sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Nhớ lắm những ngày về được hưởng thức bữa cơm đầm ấm ấy.....Nhớ lắm những tiếng cười đùa ríu rít thân thuộc ấy!......Nhưng giờ phải làm sao đây?...Bạn phải làm sao khi phải sống trong sự lo toang và sợ hãi trước họ? Trước tình yêu và những ham muốn vô đấy của họ dành cho bạn?....."…
where everyone's life is an 'almost paradise'and where people find the love of their lives…
Hãy để mình bảo vệ cậu, Fany.---"Cậu có thể tha thứ cho mình không?""Có quan trọng không?""Có.""Tại sao?""Vì mình biết cậu quan tâm và mình đã coi nhẹ điều đó, ngay cả khi- - mình thích cậu.""Wow, tôi chưa bao giờ biết việc thích một người nghĩa là đi âu yếm tất cả những người khác đấy, chắc tôi sống trong hang động rồi."---Mình muốn cậu, và mình muốn cậu cũng muốn mình.…