Cậu và Tớ.
Lời tâm sự tớ viết để dành; cho cậu, cho tớ, cho chúng ta và cho cả sau này!…
Lời tâm sự tớ viết để dành; cho cậu, cho tớ, cho chúng ta và cho cả sau này!…
Lấy bối cảnh miền nam Việt Nam thời kháng chiến chống Mĩ 1950 trở đi. Chàng là cậu ba của nhà thống đốc. Hội tụ đủ điều soái ca cần có: đẹp trai cool ngầu, manly,... nhưng lại thói ăn chơi, tụ tập.Nàng cũn chẳng thua kém gì, là con gái phú ông, hoa khôi của trường,.... nhưng tính tình có thể nói là kì lạ, nóng lạnh thất thường,...Rồi điều một ngày họ bị ràng buộc vào cuộc hôn nhân gia đình dắmg đặt. Tình yêu của học sẽ được vun xén như yhế nào? Đồng thời truyện thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân VN bây giờ, đặc biệt tầng lớp học sinh, sinh viên.Truyện sẽ có một số chi tiết hư cấu, không hợp lý xin mọi người tự nhiên góp ý cho ý kiến để tác giả hoàn thiện hơn Cám ơn đã theo dõi. ❤️❤️❤️❤️❤️…
"Tôi thực ra chưa bao giờ dám mơ nghĩ về tình cảm của mình cả. Nhưng lần này, tôi chắc chắn sẽ mơ thật đẹp, giấc mơ về thời thanh xuân ấy - năm tôi 18 tuổi".…
" Đơn giản chỉ là thanh xuân" kể về câu chuyện của một nhóm bạn. Những năm tháng thanh xuân của nhóm bạn năm người có vui có buồn đôi lúc họ cũng giận nhau về những chuyện không đâu, hiểu làm nhau chỉ vì người này không đợi người kia để cùng xuống căn tin nhưng rồi thì lại chơi chung, cười đùa với nhau sau một lời xin lỗi. Nhưng vì sự chênh lệch điểm só nên cũng có người cảm thấy tự ti về bạn thân và không muốn mình thua nhóm bạn nên luôn hơn thua nhau từng số điểm, và nhờ tình bạn của họ mà mọi sự hơn thua số điểm lun được hoá giải sau những giây phút cười đùa nói chuyện. CÂU CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT TRÊN GÓC NHÌN CỦA VY!…
Cô gái nông thôn mang trong mình sự hồn nhiên của tuổi thơ cùng sự bao bọc của cha mẹ để rồi sự yêu thương đó tạo ra sự ngây thơ mong ước trở thành người lớn để thực hiện ước mơ hoài bão bản thân, rồi cô ấy nhận ra để trở thành người lớn bản thân phải đánh đổi những gì, dần dần sự hồn nhiên trong cô gái không còn vẹn nguyên như ban đầu. Bước vào giai đoạn mà ai cũng trải qua áp lực và trầm cảm dần khiến cô ấy mệt mỏi càng chai lỳ cảm xúc, nhưng cuộc sống cứ thế tiếp diễn vaf muốn báo hiếu cha mẹ thì cô vẫn phải gượng mình sống sót sữa xã hội này, cùng xem những gì sẽ xảy ra với cô gái này cuộc sống này rồi sẽ đi về đâu.…
Mộc An Ngưng cảm thấy mình không phải là một người thú vị.Nhưng lại để ý một nam sinh, đến nỗi sẽ quên ăn quên ngủ.Nam sinh kia như trăng trên cao, mà bản thân là như hồ dưới đất, mặt hồ vĩnh viễn không thể giữ được ánh trăng.Kỳ lạ chính là, dù biết là vậy, nhưng ánh mắt vẫn sẽ dừng lại trên người cậu ấy.Rồi tâm tư bị cậu ấy nhận ra.Mộc Ngưng An hồi hộp lại lo sợ, trở thành rùa rụt đầu dám có ý mà không chịu tỏ, chỉ dám viết nhật ký rồi đọc lại một mình.Sau này, một ngày nọ, khi đọc lại nhật ký ngày xưa của bản thân, Mộc An Ngưng cảm thấy bản thân ngày xưa rất không được.Cô không thể nào vô sỉ và không cần mặt như vậy."Anh là bảo bối, là vầng trăng, là ánh sáng của đời em.""Em đọc cho anh nghe nào."Chống lại ánh mắt nhiệt tình và nóng bỏng của chồng mình, Mộc An Ngưng không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng.Câu chuyện về một cô gái trầm tính, thích ghi nhật ký những lời ngọt ngào muốn nói với nam thần của mình, và nam thần dùng tình cảm chân thành của mình để giúp cô gái nhỏ mở cửa trái tim.…
Lạc Sâm cảm thấy, bụng hảo đói, tâm hảo mệt. Cố tình, có một cái trứng lượn lờ trước mặt, lại ăn không được. Trứng: Kí chủ, ngươi mau làm nhiệm vụ a! Nếu như bị mạt sát, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Không đi, muốn thì tự mình làm đi. Trứng: Kí chủ, làm nhiệm vụ có phần thưởng rất phong phú nga! Còn được ăn đâu! Nhanh đi, dong dài. Trứng:... ... Trứng: nó hối hận rồi, kí chủ, mau dừng lại! Trứng: A a a a a a!! Đừng đốt! Đừng cắt! Đừng chém!!…
Hạ và Đông, đó là tên của cậu và anh. Gia đình hai bên vừa là bạn bè lâu năm, vừa là hàng xóm thân thiết. Cậu và anh cũng vì vậy mà lớn lên cùng nhau. Chứng kiến hết mọi thói quen sinh hoạt, tật xấu của nhau, cả hai đều hiểu rõ về tính cách mỗi người.Trong thế giới nhỏ bé của Hạ tràn ngập hình ảnh của anh. Và trong lòng của cậu bạn nhỏ này, luôn thầm mong họ không chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Đúng vậy, bạn nhỏ Hạ đã luôn thích thầm người anh kiêm hàng xóm của mình mà không biết rằng đối phương cũng ngầm xác định cậu là của anh từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi, khi về dưới một mái nhà, khi đang nằm gọn trong lồng ngực của anh, cậu khẽ hỏi : - "Vậy anh thích em từ lúc nào thế?" Anh chỉ hôn nhẹ lên mái tóc xù của cậu và im lặng. Một lúc sau, dường như đã ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh nói: - "Chắc là từ mùa hạ"....…