là câu chuyện tình buồn của cặp đôi Ninh Thiên Tâm và Mạc Lăng Thiên trong Chọc Tức Vợ Yêu của Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Tôi viết tiếp câu chuyện còn dang dở của một cô gái hi sinh tất cả vì người mình, một cô gái tốt đến hoàn mỹ mà bất hạnh. Với tư cách là một người thích nhân vật, mong muốn nhân vật ấy được hạnh phúc.…
Đại gia hai lúa từ miền Tây lên thành phố học đại học - Thúy Ngân vô tình phát hiện ra một lỗ hỏng trong nhà trọ của mình. Vì một phút dại dột mà chui đầu vào, cô đã trở về mùa thu Sài Gòn năm 2002 và phát hiện ra mình có thể qua lại giữa hai thời gian khác nhau.Nơi đây cô gặp cô gái mười sáu tuổi tên gọi Lan Ngọc. Và câu chuyện phát sinh tại đây.------------------------------------------Lưu ý:- Thứ nhất, đây là một Fic chuyển ver.- Thứ hai, Fic sẽ không có thay đổi tình tiết truyện chính, chỉ thay đổi tên của nhân vật cho hợp lí.- Thứ 3, đây là tác phẩm chuyển ver chỉ với mục đích thỏa mãn yêu cầu cá nhân., không có mục đích liên quan đến thương mại.- Cuối cùng, Fic này vẫn chưa có sự cho phép của tác giả khi chuyển ver (Hy đã nhắn tin với tác giả của truyện nhưng hiện chưa được phản hồi). Nếu tác giả không đồng ý thì truyện này Hy sẽ xóa ngay lập tức. Mong mọi người thông cảmLink truyện chính: https://www.wattpad.com/story/167455700-bhtt-xk-t%E1%BB%B1-vi%E1%BA%BFt-kho%E1%BA%A3ng-c%C3%A1ch-gi%E1%BB%AFa-hai-ta…
Trần Nhậm và Quang Hùng là bạn thanh mai trúc mã, trong lòng mỗi ngưòi đều mang cảm xúc đặc biệt với người còn lại, luôn âm thầm xếp người dấu yêu ở một vị trí thật cao trong lòng. Nhưng không ai dám bước lên một bước để bày tỏ bởi ai cũng ôm trong mình nỗi sợ. Chuyện tình của đôi bạn trẻ rồi sẽ đi về đâu đây.…
Tác giả: Đào Sinh Pi.Tình trạng bản gốc: Đã xong chính truyện.Thể loại: Đam mỹ, 1v1, hắc hoá điên phê biến thái chiếm hữu cao NPC công x mềm mại ngốc nghếch tiểu mỹ nhân thụ, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, hệ thống, ngọt văn, xuyên nhanh, chủ thụ, HE.Editor: MLamDu.Giới thiệuBởi vì Sở Mộ nhận nhầm đối tượng cứu rỗi trong game, không chỉ dẫn đến thế giới trò chơi bị sụp đổ, còn để những Boss mà cậu nhận nhầm kia... đều cố chấp mê đắm cậu. Rơi vào đường cùng, Sở Mộ chỉ có thể lựa chọn tạo danh tính mới và bắt đầu lại. 【Phó bản một】Sở Mộ là nhân ngư dưới đáy biển, làn da trắng nõn, bề ngoài yếu đuối nhát gan, khơi dậy lòng chiếm hữu của con người. Một ngày nọ cậu ngoài ý muốn cứu được Tần Trầm cha mẹ đều mất, nản lòng thoái chí đến mức tự sát.Nhưng Tần Trầm chẳng những không cảm ơn cậu, ngược lại dùng cặp mắt hung ác nham hiểm nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt Tần Trầm nhìn cậu, tựa như người sắp chết tìm thấy hy vọng sống, cực đoan, cố chấp, tràn ngập khát vọng u ám...Lúc ấy Sở Mộ lầm tưởng Tần Trầm là nhân vật chính mà cậu muốn cứu, không nghĩ tới kết quả là cậu nhận nhầm người. Về sau, chờ cậu quay lại trò chơi, trong lúc hỗn loạn cậu cứu được một thanh niên rơi xuống biển.Nhưng Sở Mộ lại thấy thanh niên đưa lưng về phía mình mở mắt ra, xoay người ôm Sở Mộ thật chặt, ý cười nham hiểm hung ác, đáy mắt vẫn ẩn chứa sự điên cuồng giống như trước.[...] (Vì mô tả bị giới hạn số từ, mời vào phần giới thiệu để đọc đầy đủ.)…
[...] Ngày hè oi ả. Một trận gió thổi qua, mặt hồ lấp loáng ánh trời lần nữa gợn sóng.[...] Phía xa kia, có bóng người cao lớn, vững chãi đang ngẩng đầu ngắm nhìn những tán sứ trắng đơm đầy hoa. Như nghe thấy đâu đây tiếng bước chân, bàn tay người ấy theo thói quen cũ lại nắm hờ chuôi kiếm báu, rồi từ từ ngoảnh đầu."Nguyệt Cầm."Ánh mắt. Nụ cười. Và cả giọng nói đó. Tất cả vẫn nguyên vẹn như thuở xưa kia. Thiếu nữ trước mặt chàng vận xiêm y xanh thẫm, mái đầu búi gọn bằng một chiếc kim thoa. Đôi hoa tai cẩm thạch từng là tín vật gửi trao vẫn trang nhã, lành lặn không mảy may vết xước. Chính là dáng hình này, tất cả y hệt như buổi chiều nào khi cả hai từ biệt, nàng bần thần đứng trên cao, dõi trông mãi bóng chàng cùng đoàn quân Thánh Dực đang dần khuất sau rặng tre già. Mà chàng của thời khắc này, lại hệt như lần đầu đôi bên gặp lại nhau ở Thăng Long sau hơn bảy năm ròng cách biệt. Hóa ra, dù là không gian nào, thời khắc nào, chàng vẫn ở đây, kiên nhẫn đợi chờ nàng. Giống như vốn dĩ chàng chưa từng rời xa, chưa từng để nàng phải một mình cô quạnh. Nào mơ chi trăm nghìn lần tái ngộ. Chỉ xin duy một lần tương kiến, mãi mãi chẳng cách rời.•[Vẫn là Hai Mảnh Tơ Duyên, nhưng là một phiên bản khác]•Ảnh bìa edit by me…
Ai nói, chỉ có con người mới có cảm xúc?Ai nói, chỉ có con người mới biết thương yêu?Ai nói, chỉ có con người mới có thể chịu tổn thương?Cuộc sống luôn tồn tại sự kì diệu! . . ."Em không sao! Cô ấy cần anh...anh đi đi" ..."Tại sao em lại ngu ngốc như vậy?"-Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé, không ngừng gào thét ...Em có một câu hỏi vẫn luôn thắc mắc... anh có thể thử... yêu em như cô ấy không?…