Chấp Niệm Một Đời
truyện đầu của mình, các bạn ủng hộ mình với ạ, có gì sai sót mong các độc giả góp ý xin đừng toxic ạ. Cảm ơn và hoan hỉ 🌷…
truyện đầu của mình, các bạn ủng hộ mình với ạ, có gì sai sót mong các độc giả góp ý xin đừng toxic ạ. Cảm ơn và hoan hỉ 🌷…
Mọi người thường biết anh qua biệt danh "Alex- the hypnotizer" vì anh có khả năng khiến người khác rung động trước giọng hát của mình."Những cơn sóng biển không bao giờ tĩnh lặng, chỉ là cách chúng ta chống chọi lại chúng."Gabriel, đôi cánh của em đâu? Hãy bay lên theo bọn trẻ trên kia kìa. Nhìn họ đi, bọn họ rất vui khi được bay lượn trên cao không phải sao? Đây không phải thế giới của em, đây là nơi em không nên tồn tại.Ôi, nhìn Carlex mà xem! Đôi cánh của cậu ta thật cứng cáp phải không? Hãy nhìn cô bé Lily đang cố lẫn trốn trên kia xem, cô bé đang cố tình lãng tránh khỏi nơi đây bằng chính đôi cánh rướm máu của mình.Và hãy nhìn Alex mà xem, một thiên thần bị thất lạc trong bóng đêm không thể tìm thấy lối thoát của chính mình.Thân mến.Linh Ly Ly, một đứa trẻ không bao giờ lớn.…
Lâm Hải An và tôi là bạn học từ nhỏ, chúng tôi là bạn thân, nhưng tôi đơn phương cậu ấy, mãi mãi không thể dừng lại được.…
Tập hợp những lần rung động của An Hạ Di Di khi nhìn những chuyện tình hường phấn hoặc cẩu huyết trên phim hoặc truyện…
"hàng mi kia khép lại, vết hôn vẫn đọng lại trên môi."warning : hifudo ( hypmic ), gay, au, lấy bối cảnh đầu thập niên 1950, cảm hứng từ phim Carol.…
Đây chỉ là một Đài Phát thanh hoạt động vào nửa đêm. Tác giả : Ten Of Cup.…
Tôi không sai nếu có sai là thế giới này sai không liên quan đến tôiThể loại : Âm nhạc, Học đường, ngôn tình, Harem,…
Những câu chuyện ngắn này sẽ là những mảnh ghép trong cuộc sống của chúng ta.!…
Cách để tồn tại là Biện hộ cho mọi thứ xung quanh ta!!…
Nhận được cuộc gọi về một ca cấp cứu, Như Tuyết trên đường lao về bệnh viện một cách gấp rút để thực hiện cuộc phẫu thuật nhưng không may cô đã gặp phải vấn đề kẹt xe trên đường đến. Khi đến nơi, cuộc phẫu thuật đã được trưởng khoa của cô xử lí. Sau đó cô bị la mắng và không được chấp nhận lời giải thích. Như Tuyết bị đẩy từ bệnh viện chính đến một bệnh viên nhỏ gần khu giang hồ, tại đó cô gặp Trạch Dương, một tên giang hồ máu mặt, câu chuyện của cô tại đây sẽ thế nào?Mời mọi người đọc truyện nhé!!…
Tuổi thiếu niên là cái tuổi có thể nói là ghi dấu nhiều thay đổi lẫn cả về tinh thần và thể xác của con người ta nhất. Vậy nên giờ đây, ta ghi lại những tháng ngày ấy, niêm phong nơi này. Những tháng ngày ấy có thể là êm đềm, có thể là đau xót, có thể là những lục đục gia đình; và cũng có thể là những phút giây thả hồn trôi theo cơn gió lãng du, thả hồn cùng mây trời trong sớm mai tinh khiết, quên đi hết những muộn phiền cuốn chặt lấy con tim bấy lâu nay. Nhưng... đến khi bay đủ rồi, thả đủ rồi, ta lại bàng hoàng nhận ra bản thân mình vẫn ở nơi này. Muộn phiền còn đó, giày vò còn đây. Rồi mới thấy đời sao mà tàn nhẫn, cho ta những giây phút thăng hoa cùng xúc cảm, để rồi lúc ngã xuống mới càng thấm thía cái nỗi đau tê tái cả tâm hồn...…
EDIT (bản khác)TÁC GIẢ : Đào Hoa LộVĂN ÁN :Lâm Uyển xuyên thành bà chị dâu cực phẩm nhớ thương chú em chồng trong một cuốn tiểu thuyết niên đại điền văn, mẹ chồng độc ác, cô em chồng xấu xa.Mặc dù ông chồng đẹp trai nhưng lại bị điếc, tàn tật, nhà mẹ đẻ lại là đám ma ốm,không có chỗ dựa.Một cô vợ nhỏ vô cùng thê thảm.Người qua đường: không chia nhà, cô vợ nhỏ kia không có đường sống đâu.Mẹ chồng cười lạnh: Chia nhà ư? Cô nằm mơ.Chưa được mấy ngày, mẹ chồng ác độc khóc lóc muốn chia nhà.Lâm Uyển: Chia nhà? Bà nằm mơ đi.Lâm Uyển: Mẹ chồng, chị chồng ác độc tỏ vẻ bất công chính là bệnh, cần phải trị! Lười làm là bệnh, càng cần phải trị.Trị đến mức khiến cả đám người kia gào khóc thảm thiết, biết lao động là vinh quang, vừa lười vừa háu ăn, vừa gian vừa háu cá chính là đáng xấu hổ nhất.......Sau này con dâu thê thảm kia trở thành thần y. Ông chồng tàn tật đứng lên, vừa cao vừa đẹp trai, biết kiếm tiền còn thương vợ. Lâm Uyển cắn hạt dưa nhìn vở kịch gà bay chó chạy của nhà chồng, cuộc sống thoải mái.GỠ MÌN: #) Xuyên sách hệ thống, bàn tay vàng.#) Nội dung: Xuyên thời không, làm ruộng, hệ thống, niên đại văn.#) Nhân vật chính: Lâm Uyển,Lục Chính Đình, Lục Minh Quang.#) Ngoài ra: Nuôi bánh bao, cực phẩm, ngược cặn bã, sảng văn, nông thôn, điền văn.…
"Tao cấm đứa nào đụng vào June Wanwimol""Chỉ có tao mới được ăn hiếp nó thôi" "Đứa nào dám đụng đến tao cho chúng mày đi tu hết"…
Khi cá voi chết đi, xác của chúng mở ra một cuộc đời khác.Vậy còn chúng ta, chết đi để lại gì?…
Tô Du ở tuổi 37 quyết định nhận con nuôi, nhưng lại chết trên đường khi đi nộp hồ sơ, linh hồn cô xuyên không nhập vào một người phụ nữ đã lấy đời chồng thứ hai, cô ấy qua đời vì say nắng vào những năm 1970.Trong chớp mắt, Tô Du liền có một người đàn ông làm nghề lái xe, cùng hai đứa con trai, một đứa là con trai riêng của chồng, và một là con riêng của cô. Ồ, cô ấy còn nhỏ hơn cô mười tuổi, đi kèm theo còn có hệ thống Thư Mạn Pha (là hệ thống vườn đồi và cách xử lý cây).Làm mẹ kế đã khó, làm mẹ kế mang theo con ruột rồi tái hôn lại càng khó hơn, đứa con riêng bị bà ngoại dụ dỗ mê hoặc, không những không nghe lời, còn là một đứa trẻ ngỗ nghịch, luôn cướp đoạt đồ đạc của gia đình đem tặng ra ngoài. Con trai ruột thì như bình dấm chua, tâm tư mẫn cảm, ủy khuất không nói, liền sị mặt để cô đoán.Sự khởi đầu đã là địa ngục, người mẹ kế mới chưa từng làm mẹ bao giờ nên có chút luống cuống, cô dứt khoát vò mẻ không sợ rơi, không nói lý sợ tính tình ngang ngược, cô dùng thanh danh của mình để kiểm soát người khác, nhưng cuối cùng lại bị thanh danh phản ngược lại.…
Không ai đoán được số phận của mình.Hôm nay bạn cười ngày mai bạn khóc cũng là lẽ thường gặp. Hôm nay bạn là người được tất cả nể trọng ngày mai cũng có thể rơi vào vực thẳm.Thế sự vô thường, hỷ nộ ái ố ai mà không gặp chỉ là đừng đánh mất bản thân, đừng đánh mất nhiệt huyết. Có những chuyện chẳng bao giờ có thể quay lại vậy thì hãy chấp nhận và tiếp tục bước đi như nó vốn có. Khi mạnh mẽ, khi yếu đuối, khi vui vẻ, khi đau buồn hãy cứ là chính mình 😑😑😑😑😑…
Trên con đường đầy nắng ấm của tiết trời cuối thu, Jeno và Jaemin lần đầu gặp nhau tại tiệm sách cũ nằm sâu trong con hẻm nhỏ tại phố thị đông đúc của Seoul.…
a..a...a đau bụng qua Tae à , đưa em đi bệnh viện mau…