Câu chuyện thứ nhấtTác giả: Limerence ( vì cậu mà điên đảo)Thể loại: đồng nhân, np, harem, OC, OOC, hắc hóaSố chương: chưa xác địnhTình trạng: cố lết≜≜≜≜≜≜≜≜≜≜Văn án: " Này, em có thể đừng cười như vậy được không ? "Họ đứng trước mặt cô ấy, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt chăm chăm đặt lên người con gái có khuôn mặt sáng ngời, giọng nói thành khẩn.…
Đây là bộ truyện ngắn nói về những tình cảm ngây ngô tuổi học trò của Kiều Trang và Bình An. Truyện có hơi ngược và thuộc thể loại ONGOING nên các nàng hãy cân nhắc trước khi lọt hố. Tác phẩm đầu tay, có gì thiếu sót mong các nàng thông cảm nhớ!#Mylifeisyoursmile#Uyenbexiu…
Mới bắt đầu năm học mới, Yoongi cậu đã bắt gặp cảnh tên bạn trai đang ôm hôn một cô gái khác.Hắn ta nói rằng vẫn thích nữ giới hơn.....Cậu như tan vỡ đành ngậm ngùi mà bước đi.Hôm nay lại có học sinh mới, mọi thứ trên người anh ta như tỏa sáng...đặc biệt hơn là có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.....…
Sống 2 đời người, mới phát hiện ra người cha yêu mình sủng mình mãi mãi là hoàng a mã, mới biết mình đã làm sai rất nhiều chuyện. Nếu có thể sống lại một lần nữa, cô nguyện trở thành một người con khiến hoàng a mã tự hào, khiến mọi người ngưỡng mộ, sửa lại mọi sai lầm trong quá khứ, không khiến cho hoàng a mã phải buồn phiền lo lắng nữa !…
KINH THỦ LĂNG NGHIÊMdịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào đời nhà Đường Trung QuốcSa môn Ấn Độ BẤT LA MẬT ĐẾ dịch nghĩa,Sa môn DI GIÀ THÍCH CA người nước U Trường dịch lờiThích Duy Lực dịch từ Hán sang Việt và lược giảiTừ Ân Thiền Đường, Santa Ana Hoa Kỳ Xuất Bản 1990==LỜI DỊCH GIẢKinh Thủ Lăng Nghiêm này được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào đời nhà Đường Trung Quốc, do Sa môn Ấn Độ BẤT LA MẬT ĐẾ dịch nghĩa, Sa môn DI GIÀ THÍCH CA người nước U Trường dịch lời, Quan Chánh Nhị Đại Phu nhà Đường PHÒNG DUNG chấp bút.Tiếng Hán có văn ngôn và bạch thoại: văn ngôn đời xưa quá súc tích, thường hay có ý mà chẳng có lời. Người xưa nói: "đọc chỗ chẳng có chữ" là vậy. Chúng tôi gặp những trường hợp này thì thêm lời vào để sáng tỏ ý nghĩa ẩn trong văn. Những danh từ tiếng Hán mà tiếng Việt ít dùng, lại không thể dịch ra tiếng Việt thì chúng tôi ghi chú, dù còn những nghĩa lý thâm sâu khó hiểu thì chúng tôi lược giải thêm.Chúng tôi muốn tránh chỗ tối nghĩa, để cho người đọc dễ hiểu, nên chẳng chú ý đến sự trau chuốt lời văn, xin độc giả từ bi hoan hỉ cho.Thích Duy Lực…
Truyện kể về Như Lan một cô gái hoạt bát vui vẻ và Dương Lâm một cậu bạn lạnh lùng... - Cậu làm như thế là có ý gì? - Không có! - Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn sống thật với chính mình một lần, cô muốn bản thân ích kỉ một lần. Chỉ một lần thôi! Nhìn vào đôi mắt cậu, cô dõng dạc từng chữ một: - DƯƠNG VĂN LÂM! KHÔNG PHỦ NHẬN...TỚ THÍCH CẬU! Truyện đầu tay có gì sai sót mong mọi người đóng góp ý kiến cho Mon…
Tuổi 18, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Cũng là độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành của tất cả mọi người. Sau 5 năm, tất cả những người bạn cũng đã bước sang tuổi thứ 18. Tình yêu giữa các cặp đôi cũng dần được đâm chồi. Mùa hè này, Thiên Anh - cô bạn thân của cả nhóm sẽ quay trở lại. Trên con đường quen thuộc về nhà, có một cô gái kì lạ đã nói với Thiên Anh rất nhiều điều lạ. Đặc biệt, cô gái nói Thiên Anh sẽ được gặp lại người thân và sẽ mất lại 2 người thân khác. Điều đó đã khiến Thiên Anh vô cùng lo lắng. Nhưng điều đó cũng không khiến Thiên Anh quên bạn bè cũ của mình. Và câu chuyện về kì nghỉ hè của những người bạn này cũng bắt đầu.…
Thử Miêu đồng nhân sinh tử văn chỉ ngọt mặn không ngược không chát. Fanfic về các bé con (kết tinh tình yêu) nhà SCI sau vụ 20 (còn chưa xong :) ). Mọi người đọc và góp ý giúp Neko nha~~~…
Câu chuyện thứ haiTác giả: Limerence ( vì cậu mà điên đảo)Số chương: tùy tâmThể loại: đồng nhân, np, harem, oc, ooc(, hắc hóa?) ≜≜≜≜≜Văn án: Hỏi: Cô đang nghĩ gì vậy?Nữ chính(lén lút): Tôi đang nghĩ không biết anh ta có bị chơi chết không, dàn hậu cung khủng bố thế kia cơ mà?????…
Tác giả: Thỏ Không Thích Cà RốtThể loại: Ngôn tình, tu tiên, nữ sư nam đồ, xuyên sách, trùng sinh, ngọt, hài, có ngược, HE.- Nam ôn nhu thâm tình x Nữ thông minh hài hướcHoàn: 57 chươngVĂN ÁN DÀI DÒNG:Xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết chưa đọc hết, hơn nữa còn là xuyên vào nhân vật phản diện bị người người đuổi giết?!Nàng đương nhiên không muốn, nàng muốn về nhà!!!Nhưng mà...Trải qua bao sóng gió, nàng lại không biết rốt cuộc đâu mới thực sự là nhà? Đâu mới là người mà bấy lâu nay nàng luôn tìm kiếm?Cứ tưởng như tất cả đều rời bỏ mình thì nàng lại phát hiện ra...Thời gian cứ thế qua đi nhưng hắn vẫn ở đây, vẫn đứng dưới tán hoa đào đó chờ nàng.VĂN ÁN NGẮN GỌN:Nàng cứu hắn một lần, hắn si tình một đời.Nhưng hình như lại không phải một đời, mà là đời đời kiếp kiếp.LỜI CỦA 🐰:Mình cũng không hiểu về tu tiên lắm, cái gì ảo ma quá thì mọi người cứ góp ý nha =))❌❌❌Không bê truyện đi nơi khác!…
Tác giả: Wo Shi ZhengChàng- Ái Tân Giác La Hoàng LịchNàng- Ô Lạp Na Lạp Cảnh NhànYêu 20 năm, hận 20 năm, tổn thương nhau suốt 20 năm" Hoằng Lịch, coi như Cảnh Nhàn cầu xin ngài. Buông tay đi, hãy buông tha cho cả 2 chúng ta"" Cảnh Nhàn, tại sao yêu nhau lại luôn làm tổn thương nhau? Nếu như không có Ngô Tử Húc, không có Hạ Vũ Hà, không có giang sơn xã tác, đế vương thiên tử,... Cảnh Nhàn cả đời này nếu nàng làm cơn gió ta nguyện làm hạt mưa!""Tạm biệt. Hoằng Lịch!"(Đó là 1 phiên bản khác của Hoàn Châu Cách Cách, nhân vật chính không phải Ngũ A Ca-Tiểu Yến Tử hay Phúc Nhĩ Khang- Tử Vi mà là Hoằng Lịch và Cảnh Nhàn...)…
Có đôi lúc, Doãn Kha tự hỏi, nếu ngày đó Ô Đồng không chuyển đến Lương Nguyệt Đảo thì cậu sẽ ra sao, Ô Đồng sẽ như thế nào và quan hệ của bọn họ sẽ đi về đâu? Những lúc như vậy, Ô Đồng đều cười thầm. Doãn Kha thông minh nhưng vẫn luôn ngờ nghệch. Với người như Ô Đồng, muốn tránh Doãn Kha có gì là khó. Tự nhiên, cậu ta lại vô duyên vô cớ chuyển đến Lương Nguyệt Đảo, chuyển đến cùng lớp với Doãn Kha ấy vậy mà con người kia vẫn coi đấy là vô tình. Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói...…
Thể loại: Cổ trang, Vương hầu tranh đấu, ngược, HE.Dịch: Thương Thương ĐặngGiới thiệu sơ lược:Năm đó, hắn là trạng nguyên đầu tiên được Võ Đế Liên Ngọc lựa chọn, phục Quân vì dân, là người chính trực xuất sắc;Năm đó, hắn bị say trong cung yến, ngã vào long sàng, coi tay áo Võ Đế là gối ngủ, Võ Đế kéo áo ra thì đã là giờ triều sớm;Năm đó, sau khi hắn bị vạch trần là phản thần, Võ Đế liền giết mười tám vị trọng thần khuyên can, miễn cho hắn tội chết.Sau đó, nữ tử Cố Song Thành cải trang đi thi, được phong làm trạng nguyên kì thi thứ hai;Sau đó, Song Thành được phong phi, thiên hạ kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng;Sau đó, hắn dùng kịch độc mưu hại sủng phi Song Thành của Võ Đế, chuyện xấu chưa thực hiện được, Võ Đế nổi giận, ra lệnh đánh hắn đến chết;Sau đó, bốn vị nữ quan chấp quản Thượng cung cục bị gọi đến Kim Loan Điện trong đêm tối, nhiệm vụ của bọn họ là lau sạch người cho hắn để nhập liệm. Chúng nữ quan kinh hoàng phát hiện: Trên Loan tọa chỉ có một thi thể nữ, miệng ngậm ngọc, thân thể choàng áo bào Bát trảo kim long của Võ Đế, 'hắn' là con gái. Có nữ quan run rẩy kiểm tra, 'hắn' đã không còn là xử nữ...Nếu như kẻ thù của ngươi là Hoàng đế vô cùng thông minh tàn nhẫn, làm thế nào mới có thể khiến hắn yêu thương, giành được tình yêu trong lòng hắn?Vì sao cuối cùng chính bản thân ngươi lại chịu thua?Quân vương có từng yêu thương nàng chút nào không?Nếu như lòng mang thiên hạ, non sông gấm vóc chỉ dành cho nam tử thôi sao?…
tên fic : bluethể loại : thanh mai trúc mã---sau tất cả, chúng ta đều phải tự học lấy cách trưởng thành. và còn, đừng tự làm bản thân đau, không thì người kia sẽ đau lòng lắm...…
Một tuổi thanh xuân. Có nắng. Có mưa. Có đủ đầy kí ức. Một tuổi thanh xuân. Chút buồn. Chút vui. Chút xíu lưu luyến. Đó là tất cả những gì bản thân có được qua bao năm tháng dài đằng đẵng... Và rồi, khi thanh xuân qua đi, dư vị còn sót lại chính là nuối tiếc. Mình nuối tiếc cho chuyện tình đã trở thành xưa cũ. Mình nuối tiếc cho chàng trai bên mình ngày đó. Nuối tiếc cho cả những năm tháng đẹp nhất đời người!…
"Anh ơi " chàng thiếu niên với mái tóc bạch kim,hai bên tóc được tém gọn ra sau tai nhìn cậu thanh niên cao hơn mình với đôi mắt ngây thơ như một đoá mẫu đơn trắng thuần khiết mỉm cười."Anh đây " " Mùa đông của những năm sau anh vẫn sẽ đun nóng tay em như thế này phải không ?" thiếu niên đưa bàn tay đã được người lớn hơn nắm chặt hỏi"Đúng nha , đông đến anh sẽ luôn đun nóng bàn tay em đến mức không thể lạnh thêm nữa. Có chịu không ?" người lớn hơn xoa đầu thiếu niên xinh đẹp mỉm cười dịu dàng. Nhưng anh lại không ngờ đến chỉ vì nụ cười đó thôi thiếu niên kia đã không thể thoát ra được thứ gọi là ' chấp niệm'Năm đó cậu 17, anh 23…