Xin chào!Đây là tác phẩm đầu tay của mình,mong các bạn ủng hộ!Nhân vât:Chính:V,Jimin và 1 số nhân vật khácXin lỗi mấy fan Kook trước vì tui cho Kook vai phản diện Thể loại:SE "Có không giữ mất đừng tìm" "Cái gì không thể níu kéo được nữa thì hãy buông tay"…
Một câu truyện tình đẹp giữa chàng trai Trung Quốc du học tới xứ sở hoa anh đào, gặp một cô gái trẻ tuổi đang là sinh Viên đại học, sau những giấc mơ về cô nàng này thì định mệnh đã cho họ gặp nhau, làm quen với nhau và cuối cùng dẫn dắt tình cảm đi vào tâm hồn. Anh chàng một giấc mộng tưởng chừng không phải sự thật nhưng nó lại là thật. Trải qua bao nhiêu lần trớ trêu lùi đẩy khoảng cách giữa cô và anh, rồi để họ vượt qua tất cả và cuối cùng nắm đôi tay nhau đi tới trọn đời .Đơn giản chỉ là phép màu của tình yêu, nhưng sự kỳ diệu của nó lại kiến tình yêu trở lên đầy sức hút, sự ngọt ngào và lãng mạng tớ nhường nào..... Hạnh phúc đôi khi chỉ qua sự mơ mộng nhưng chúng ta cố gắng biến nó thành sự thật thì chính lúc ấy nó đã là thật rồi,chẳng phải ảo tưởng gì nữa.... By: Tracy ( hay Mitsuha cũng được )…
Mình lấy cảm hứng của phim Kimetsu no Yaiba, đây là lần đầu tiên mình làm mong các bn đọc và cho mình thêm ý kiến có nhiều cảnh giống trong phim Kimetsu no Yaiba ạ…
Tình yêu giống như một loại chất xúc tác của cảm xúc, nó khiến con người ta trở nên vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng có thể biến con người ta trở nên lạnh lùng, cô độc. Vào một ngày trời nắng đẹp, hòa trong dòng người đông đúc của đường phố, hai con người tưởng chừng như đã quên đi tất cả mọi chuyện của quá khứ,nhưng có lẽ giây phút ấy khi hai ánh mắt chạm nhau thì dường như mọi sự chuyển động xung quanh đều trở nên thinh lặng, chỉ còn hai con người mang trong tim vô vàn những cảm xúc. Trái tim ấy thêm một lần nữa vẫn nâng lên từng nhịp đập, bao cảm giác nhớ nhung như ùa về. Họ cứ thế ngây ngốc mà nhìn nhau, có một loại nhớ nhung không tên cứ thế mạnh mẽ len lỏi vào từng ngõ ngách cảm xúc của hai người. Bao năm xa cách cứ ngỡ có thể quên đi tất cả nhưng khi gặp lại mới biết rằng: mọi thứ của những năm tháng về trước có thể thay đổi nhưng tình yêu dành cho con người trước mặt thì vẫn mãi vẹn nguyên như những năm tháng ấy, không chết lặng, không phai mờ. À hóa ra tình đơn phương lại ngây ngốc đến thế cả Tuấn Kiệt và Hoài Minh những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ đó họ đều đem lòng thích đối phương, chỉ là lời nói " Tớ thích cậu " năm đó chẳng ai kiên định nói ra, cứ thế mà họ rời xa nhau theo cách cơ bản nhất của tuổi trẻ-kết thúc 3 năm cấp 3. Còn nhớ ngày đầu tiên khi họ gặp nhau cũng vào một ngày trời nắng đẹp. Khi đó bọn họ mới bước chân vào trường cấp 3 còn mang theo bao xúc cảm hỗn độn trong lòng. Họ cứ thế từ hai người dưng trở thành bạn cùng lớp rồi cùng bàn. Những năm tháng ấy họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ,chỉ là... mọi chuyện đều đã dừng lại ở những năm tháng tốt đẹp nhất. Ngày hôm nay hai con người, hai trái tim gặp lại nhau ngây ngốc chào nhau" Đã lâu không gặp"!…
Frisk : Tại sao anh thích em? Tại sao anh yêu em?San : Anh không biết lý do... nhưng anh thật sự thích em.Frisk : Thậm chí anh còn không để em biết lý do...vậy sao anh có thể nói được là anh thích em? Sao anh có thể nói được là anh yêu em?San : Anh thật sự không biết lý do, nhưng anh có thể chứng minh anh yêu em như thế nào.Frisk : Bằng chứng? Không! Em chỉ muốn anh nói em biết lý do.Bạn trai của bạn em có thể nói cho cô ấy biết vì sao anh yêu cô ấy , còn anh thì không! ( Chara với Asriel )San : Được rồi...!!!Bởi vì em đẹp,Bởi vì giọng nói em ngọt ngào,Bởi vì nụ cười của em,Bởi vì em ân cần,Bởi vì em chu đáo,Bởi vì mỗi bước di chuyển của em.Không may một vài ngày sau , Frisk bị tai nạn và hôn mê.San đặt lá thư bên cạnh cô, lá thư viết :Frisk yêu quý,Bởi vì giọng nói ngọt ngào của em mà anh đã yêu em. Giờ em không thể nói? Không! Vậyanh không thể yêu em. Bởi vì em chu đáo và biết quan tâm nên anh thích em.Giờ em thể cho anh thấy điều đó, vậy nên anh không thể yêu em. Bây giờ nụ cười của em, bởi vì mỗi bước di chuyển của em hằng ngày mà anh yêu em. Giờ em không thể cười ? Giờ em không thể di chuyển ? Không, vậy nên anh không thể yêu em .Nếu tình yêu cần một lý do, giống như bây giờ, thì anh không thể tìm thấy lý do nào để yêu em nữa. Tình yêu có cần lý do không ?Không!Do vậy, anh vẫn yêu em . Và, tình yêu không cần có lý do.-Làm xong muốn chết luôn ấy .Nhưng vì là ngày Valentine nên đã cố gắng viết và nếu mọi người muốn ném đá thì cứ ném đi nhé mình chịu, và mình nghĩ là những ai chưa tìm thấy được tình yêu thì tối về mở phim ma coi để khỏi phải thấy cô đơn nhé.-Chúc mọi người ngày Valentine vui vẻ bên người bạn yêu nhé! …
Tình trạng: Chưa hoànThể loại: Xuyên việt, làm ruộng, song khiết, chủ công, ngược traVĂN ÁN:Tưởng Chấn xuyên đến cổ đại, trở thành lão quang côn Tưởng lão đại của Tưởng đồ tể bị cả nhà sao lãng áp bức ở Hà Tây thôn.Rõ ràng gia cảnh không tệ, Tưởng lão đại một năm bận rộn không dứt, lại không được ăn một bữa no, hai đệ đệ có thể đọc sách cưới vợ, hắn lại sống sờ sờ bị đói chết... Tưởng Chấn cảm thấy không thể nhẫn.Trứng gà cho con trai đệ đệ ăn còn ta một chút cũng không có. Được, ta tự giết gà ăn.Lương thực giấu đi không cho ta thấy? Cũng không sao, cửa khô lúa một búa đi xuống liền mở được.Muốn tố cáo ta ngỗ nghịch bất hiếu? Được a, ta lập tức xông vào huyện nha chém người, để huyện thái gia đem cả nhà nghịch tặc chúng ta tất cả bắt hết.Tưởng Chấn đem cả nhà cực phẩm thu thập đến dễ bảo, thành ác bá trong thôn, lại coi trọng một ca nhi "xấu" cao lớn thô kệch gả không được trong thôn.Nhạc phụ tương lai: "Gần đây lão sát tinh kia ở phụ cận nhà chúng ta lắc lư không phải muốn cướp nhà chúng ta đi?Nhạc mẫu tương lai: "Làm sao bây giờ, Kim Ca khẳng định không đánh lại hắn a."Mặt Triệu Kim Ca nóng lên : "... cha, con thỏ hoang hôm nay con cầm về là hắn cho..."Chú ý:1 Thế giới giả thiết có hán tử có song nhi còn có nữ nhân, chủ công, thụ là song nhi, sẽ sinh bánh bao.2 Làm ruộng văn + sảng văn, xem văn án là có thể tưởng tượng. Đôi lời gửi bạn đọc: Đây là lần đầu tiên mình edit truyện chữ, nên có gì sai sót gì mong mọi người thông cảm ạ, mình cảm ơn. Và những chương t…
Kem & Sữa là 1 cặp sóc đất, duyên số đã đưa đẩy 2 đứa được gặp và quấn quýt bên nhau không rời. Trong khi Kem là một chú sóc nghịch ngợm và tinh ranh thì Sữa là một cô sóc khá nhút nhát và nội tâm. Hãy cùng đón xem câu chuyện về 2 cô cậu sóc đáng yêu nào!…
Tsunayoshi Sawada bị cha mẹ nhốt từ nhỏ, chỉ tương tác với thế giới bên ngoài thông qua máy tính xách tay. Chỉ mới 17 tuổi, gần 18 tuổi, anh ta ra ngoài để gặp ông chủ nhất của gia đình mafia có ảnh hưởng nhất, Nono và các đồng minh. Chưa bao giờ thiếu niên mong gặp gia đình cũ của mình, cùng với em trai, người mà anh chưa bao giờ gặp. Sau khi tha thứ cho họ mặc dù bây giờ anh ta phải đối mặt với một thử thách mới, làm thế nào để bạn kết nối lại với thế giới bên ngoài sau khi bị cô lập quá lâu? Chà, để tôi nói với bạn, có những người bạn điên rồ của anh trai bạn và một người yêu tàn bạo không giúp được gì. Không phải là tất cả. Bắt đầu bởi Orig. Tác giả: XX / XX / XX Được thông qua bởi tác giả cuốn truyện này: 1/20/19Xuất bản: 1/20/19Hoàn thành: XX / XX / XX - Bản gốc: Tác giả thật đáng yêu. @ Setsu4892.- Bản dịch: Tác giả cau có. @ Sukaisutōmu.…
Tên truyện: Công Tâm Kế.[Kỳ Quan Húc x Lạc Quân Nghiêu] [Tiêu Dao Thập Ngũ].Thể loại: Cung đình tranh đấu, cải trang, câu dẫn.Tình trạng chuyển ngữ: ...Editor: Nhà Thỏ.Lịch update: Chủ nhật. Warning: LÀ TRUYỆN NỮ X NỮ, VUI LÒNG ĐỪNG NHẦM LẪN.…
Tác giả : 0 Giờ Sáng.Minh hôn hay còn được biết với tên Âm hôn ( đám cưới ma ) là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc 1 người vừa mất và một người...còn sống. Hủ tục kết hôn âm dương này một lần nữa lại được tái hiện qua ngòi bút của tác giả 0 giờ sáng.Người mình yêu là thật, nhưng lúc về ra mắt gia đình thì hình như có cái gì đó không đúng, câu chuyện tình yêu như trong ngôn tình của nữ chính sẽ ra sao?Tóm tắt truyện :Từ Dương dẫn tôi về nhà anh, ra mắt bố mẹ anh.Lần đầu gặp mặt, hai người cho tôi hai bao lì xì.Nhìn trong tay một bao lì xì lớn, một bao lì xì nhỏ, một cái màu đen, một cái màu đỏ, tôi còn chưa kịp hiểu điều gì, lại nghe hai người nói rằng, từ nay về sau, tôi chính là người nhà họ, sống là người nhà họ Từ, chết làm ma nhà họ Từ...…
Một báu vật không tồn tại - hay là một lời dối trá đã tồn tại quá lâu?"Khi Robert - một tay săn cổ vật khét tiếng - được mời phá một vụ án đổi lấy tự do, anh tưởng đó chỉ là một ván cờ nhỏ. Nhưng từng cái chết anh điều tra lại dẫn đến một bí mật lớn hơn:Một chiếc nhẫn giống nhau. Một chiếc khăn tẩm độc. Một đạo diễn giấu mặt.Từng bước, Robert tiến gần hơn đến "Đôi Mắt Vô Hình" - cổ vật mà cha anh từng theo đuổi cho đến tận cái chết.Và để chạm tay vào sự thật...Hành động, suy luận, và một kẻ thám tử không phải để cứu người - mà để tìm ra chính mình…
"Mùa hạ năm ấy, chúng tôi bên nhau dưới bầu trời lam tím... Và rồi, cậu rời đi, để lại tôi với những lời chưa kịp nói."Trần Hiểu Minh - một học sinh trầm lặng, sống trong áp lực học tập và bóng tối.Lục Thần Hi - một cô gái như ánh mặt trời, lấp lánh và ngắn ngủi.Họ cùng nhau trưởng thành qua những năm tháng trung học: cùng trốn học, cắm trại, ôn thi, hứa hẹn tương lai... Cho đến ngày hoa lam tinh rụng rơi, và cô để lại anh một vòng tay cùng câu hẹn:"Hẹn gặp lại nhau sau 129600 năm nữa, ở nơi chúng ta từng gặp."Một câu chuyện thanh xuân, lãng mạn và đầy tiếc nuối - nơi mặt trời và mặt trăng chỉ gặp nhau khi hoàng hôn buông xuống trong khoảnh khắc.Liệu một lời hứa tuổi 18 có thể giữ lại một linh hồn mãi mãi ở bên người?…