Tuyệt Đối, Không Rời Đi
Anh từ từ lại gần cô hoen nắm lấy bàn tay trắng non mềm ấy thì phát hiện bàn tay ấy đã bị cơn gió làm lạnh cho như 1 cục đá . Anh không nói gì mà bỏ tay cô vào túi áo mình . Mà chỉ lặng lặng nhìn cô. Bổng nhiên cô nói với anh rằng:"Em tưởng là mình đang nằm mơ cơ? "Anh không hiểu mà hỏi cô " vì sao em lại nói thể" " Anh biết không nhưng năm tháng tồn tệ kia em từng ước lớn lên em sẽ không để ai nhìn. em bằng những ánh mắt kinh bỉ coi thường nữa. Ngược lại em sẽ đứng trên tòa nhà cao nhất lung linh nhất để nhìn lại họ bằng chính nhưng ánh mắt họ đã khinh thường em . " " Và cùng người e thương sánh vai bên nhau được mọi người công nhận là hai người hoàn hảo và nhận được những ánh mắt nụ cười nghuowbgx mộ chứ không phải là những lời khó nghe của nguuowngf người ngoài . Dù e biết những lời nói đó là không đúng nhưng em lại thấy rất khó chịu . Và giờ thù sao em đã làm được những gì em đã ước rồi này nói hoàn hảo tới mức em nghĩ mình đang còn nằm mờ đấy . " Cô nói xong ngoằng mặt nhìn anh cười như là 1 avanaf sao khuyết Anh nhue là người mất hồn . Sau 1 2 phút anh mới phản ứng lại cô nói mà dùng ngón tay chạm vào chán cô . "Ngốc ạ, em không phải đang nằm mơ gù hết vì nhưng thứ như bây giờ em nhận là được lại điều hiện nhiên có khi em còn nhận lại được những thứ tốt đẹp hone những điều e nghĩ hàng vạn lần đấy" " Em cứ hãy mơ những điều em thích vì anh sẽ cùng em thực hiện những điều ước đó thành sự thật" Anh nói xong cảm thấy tay mình có 1 dọt nước ấm ấm anh nhìn lên khuôn mặt nheu khắc tượng c…