Kể về cuộc sống của 6 cô chiêu nhà họ Mạc,từ bé đã được bố mẹ chiều chuộng,nâng niu như nâng trứng.Bây giờ phải sống tự lập,làm thao bây zờ!!!😅Tớ viết cho vui thôi,đang trong giai đoạn thiếu vitaminC nên ngứa tay ấy mà,nên nó dở éc èng ệc cũng thứ lỗi nhé-😓…
Buổi sáng không còn ai ngồi bên cạnh dịu dàng dỗ dành đánh thức, chỉ còn một người lạnh lùng đã thức dậy ngoài sô pha chẳng bước chân vào phòng một bước. một buổi trưa đồ ăn thơm ngào ngạt bốc khói nghi nghút thân ảnh người con trai đeo tạp dề trên mặt là nụ cười rạng rỡ quay về phía mình, chỉ còn một bữa trưa với tô mì gói nhạt nhẽo cùng người đối diện chẳng nói năng gì cả. Ban đêm sẽ luôn có một người nằm kế cho tôi sự ấm áp, nay chỉ còn chiếc giường lạnh lẽo cùng bầu không khí cô đơn.Đây là gì nếu hết yêu cứ nói chứ đừng im lặng thay đổi Cứ như vậy tôi mệt lắm.…
CP: Dương Domic - Trần Đăng Dương (top) x Captainboy - Hoàng Đức Duy (bot). NO SWITCH!Warning:-Có yếu tố rape, dark romance, psychology. Tâm lí, hành động nhân vật vặn vẹo trái đạo đức. -OOC, ai không thẩm được mời click back.-Hầu như tất cả là s.ex, nên mình sẽ không chú thích ở đầu chương nữa.-Không đem idea và plot đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình. Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.…
Sinh viên tài chính năm 2 x Sinh viên Y dược năm 3.Câu chuyện của hai thằng sinh viên lỡ dại làm quả hợp đồng thuê trọ trung tâm thành phố Hà Nội kỳ hạn 12 tháng, dù chúng nó thuê xa trường thì thôi nhé. Được cái thuê trọ mà chúng nó trừ tên nhau thì không biết gì về nhau cả.Sinh viên tài chính: "Đi học cực bỏ mẹ nhưng được cái về giờ cao điểm kẹt xe."Sinh viên Y: "Thuê nhà trung tâm thì đi chơi tiện thôi. Mà quan trọng đéo gì, thuê nhà cho có chỗ về, chứ nhà mình ở bệnh viện mà?"-----ooc.…
Takemichi Hanagaki chỉ là một thiếu niên 16 tuổi bình thường, cho đến khi cuộc đời cậu thay đổi hoàn toàn chỉ trong chớp mắt. Từ một cuộc sống bình lặng, cậu bỗng chốc bị giam cầm bên trong một chiếc máy Tamagotchi. Cậu không biết tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, ký ức trong cậu cứ mờ mịt và xáo trộn. Điều duy nhất cậu còn nhớ là tên mình - Takemichi, và cậu có một điều cực kỳ quan trọng cần phải nói với ai đó. Thế nhưng, cậu lại chẳng thể nhớ nổi cái tên, khuôn mặt hay thông điệp mà mình muốn gửi gắm cho người ấy là gì.Takemichi không biết mình đã bị nhốt trong chiếc Tamagotchi này bao lâu rồi. Cậu chỉ biết mình đang nằm trên kệ của một cửa hàng đồ chơi trẻ em, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai mua cậu. Cậu cứ ngỡ mình chỉ cần kiên nhẫn đợi chờ một người chủ mới. Thế nhưng, đời không như là mơ. Một tên trộm đồ chơi đã xuất hiện và đánh cắp cậu cùng nhiều món đồ khác. Nhưng tên trộm đó lại là một kẻ lóng ngóng; hắn đã đánh rơi cậu xuống đường trong khi đang vội vã tháo chạy với đống đồ chơi trên tay.Giờ đây, Takemichi nằm trơ trọi trên mặt đất, hy vọng rằng ít nhất sẽ có một người qua đường nào đó nhặt cậu lên. Có lẽ vận may sẽ mỉm cười và một người tốt bụng sẽ cứu cậu khỏi nơi này. Nhưng dường như vận rủi luôn bám đuổi Takemichi, bởi kẻ vừa nhặt cậu lên từ nền đất lạnh lẽo đó, chắc chắn không phải là một "người tốt" theo đúng nghĩa đen.…
Đinh Nguyệt là 1 cô gái đáng thương khi mồ côi cha mẹ sống cùng họ hàng nhưng họ luôn ghét cô và muốn đuổi cô đi. Nên sau khi vừa tròn 18 tuổi cô đã lê thành phố để làm việc. Từ bỏ học đại học để đi làm 1 nhân viên parttime trong cửa hàng tiện lợi.1ngày đi làm bình thường khi đang sửa bóng điện thif đột nhiên mọi thứ tối lại và khi mở mắt thì cô đã xuyên đến 1 nơi mà cô không hề biết là ở đâu.…
!!! Warning: Tất cả chỉ là tưởng tượng, OOC, và hầu hết là R18, R18, R18Được reup từ facebook có sự cho phép<333 Đừng reup lại khi chưa có sự cho phép của mình. Cảm ơn mọi người nhìu<33…
Có lẽ đêm đó tôi đã gật đầu đồng ý, dù cả hai đều không thấy mặt người kia. Có lẽ tim cậu đã vỡ nát, tim tôi đã vỡ nát. Chúng tôi không còn nguyên vẹn là chúng tôi. Và giờ đây khi hồi nhớ lại, thẳm sâu trong tôi quặn thắt một cơn sốt lạnh buốt không sao nguôi ngoai cho hai nửa tâm hồn đã mất của tôi và cậu.…
Anh vẫn biết rằng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, loài hoa nào nở rồi cũng sẽ héo đi mà chết rũ. Lòng anh luôn nhói lên mỗi khi anh nghĩ tới sự thật rằng: không có gì là mãi mãi...…
ĐOÀNG!!!Tiếng súng vang lên cướp đi sinh mạng của một kẻ đầy tội lỗi như em.Em nằm trong vòng tay ấm áp, hai hàng nước mắt không nhịn được mà tuôn ra, lòng thầm mừng vì cuối cùng bản thân cũng được giải thoát.Nhưng ông trời lại cho một kẻ như em một cơ hội để sống lại lần nữa, nơi này bạn bè người thân của em đều còn sống. Nếu là một giấc mơ thì em vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại.Chỉ có điều.....Omega là gì ????P/s: lần đầu tiên viết thể loại AOB nên chắc chắn sẽ có sai xót. Mọi người nhắm mắt cho qua nhé!!! Đừng nói lời cay đắngMà lời văn chắc sẽ thô tục, tui muốn thử thay đổi văn phong theo kiểu này 👉👈, ai không chịu nổi lời văn thô tục thì chia tay tại đây nhá QAQ.…
Lại nữa rồi? Em lại khóc vì tên đó nữa rồi đấy!...Sao cố chấp vậy? Chỉ vì em ấy thôi à!...Chỉ vì một chữ "yêu", chẳng biết được họ đã rơi nước mắt bao nhiêu lần vì nó rồi! Truyện lấy bối cảnh chính là cuộc sống hiện đạiTruyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giảTiếng lòng của tác giả: Đu vui vẻ, đu lành mạnh, đu văn minh.Nguồn ảnh bìa pinterest: SunniesDays.com,tất cả ghim sẽ được xóa sau 7 ngày nha,♡「ⒸⒾⓃⒹⓎ-𝙲𝚒𝚗 𝚒𝚞𝚞 」♡,....…
slice of life , Dương Thành Đạt ( Lohan ) x Ngô Hải Nam - Người bình thường x Người khiếm thính Vì bị đổ tội một cách oan uổng ở nơi làm việc, Dương Thành Đạt buộc phải thôi việc và chuyển về một thị trấn nhỏ để giảm mức chi tiêu . Những tưởng bản thân sẽ phải trải qua cả đời nhạt nhẽo ở thị trấn ven biển này , ai mà ngờ , giây phút anh mở cánh cửa sổ đóng bụi của căn nhà cũ nát , tràn trề trong phổi anh là mùi hoa tươi thơm ngát và đong đầy trong tim anh là nụ cười đẹp của cậu chàng nhà bên…
Truyện Zoo của tác giả Otsuichi là một câu truyện tiểu thuyết kinh dị rất hay. Hơi lạnh phà ra từ khắp cuốn sách kinh dị này... Phà ra từ hầm ngầm, nơi các nạn nhân bị chặt thành từng mảnh nhỏ để trôi vừa qua lưới chắn cống xối.Phà ra từ bộ ảnh chụp lần lượt từng bước phân hủy xác một cô gái: đổi màu, ứa nước, rữa nát đến khô quắt dòi bọ chán nản bỏ đi, phà ra từ người đàn ông tỉnh dậy với máu me đầm đìa và lê lết chấm phẩy chạy mãi mà không hề hay biết chân mình đã gãy...Cũng như phà ra từ không thiếu một câu truyện nào bởi sự miêu tả tỉ mỉ và gần như bàng quan của tác giả trước những cảnh chết khác nhau của con người.Dù thế, bằng cách dõi theo những góc khuất trong tâm lý thủ phạm, bằng cách khai thác những tình huống gặp nạn gần gũi với đời sống, bằng cách gia giảm tương đương giữa phạm tội và luận tội, ZOO đã kín đáo thả theo sau luồng hơi lạnh ấy một chút nhân tính, một chút nhân quả, một chút nhân văn.Bởi vậy cuốn sách truyện ma này, tuy lạnh giá... Nhưng rất ít lạnh lùng.…
khôi vũ và bùi duy ngọc từng là người yêu của nhau, mà cũng không hẳn là người yêu, nói thẳng ra cả hai từng mập mờ khá lâu trong khoảng thời gian tham gia anh trai say hi, đến mức tất cả các anh trai khác trong chương trình đều ngầm hiểu, nơi nào có khôi vũ đồng nghĩa sẽ có duy ngọc và ngược lạiNhưng đến một ngày nào đó, một trong hai đã im lặng và rời đi, không nói một lời nào. Người còn lại ở trong trạng thái hoang mang, không biết nên làm gì, không biết nên đối mặt với chuyện đó làm saoNgười rời đi đau đớn với quyết định của mình nhưng sợ hãi không dám đối mặt với quá khứ và hiện tạiNgười ở lại ra sức tìm kiếm, muốn biết lí do nhưng vẫn không có hồi âm---------------- thế thầy xem em là gì trong cuộc đời thầy? - hỏi vớ vẩn, anh thân với mày như thế mày còn chưa hiểu à? -------- chè hôm nay có vẻ không ngọt anh ạ...- ...... sao thế? Em buồn chuyện gì? ----------- vũ? Mày trả lời anh ngay, mày đang ở đâu?"Người nhận không liên lạc được"-----------Truyện được viết dựa theo sự ảo tưởng của tôi, tất cả những tình tiết trong truyện đều là do tôi ảo tưởng Vui lòng không bưng đến trước mặt chính quyền or đem đi ra khỏi app W lowercase, gương vỡ lại lành…
Một "món hàng" bị vỡ, giá trị tuột dốc, xấu xí chẳng thể ngắm, bị bỏ rơi rồi khi nó được ban cho mảnh dây tơ cứu mạng, "món hàng" chỉ còn cách phụ thuộc vào."Hùng sẽ sống vì tôi đúng chứ."Đôi ngươi nó tối lại, nó bước lại gần hắn, nhón gót chân hồng hào, đạp lên đôi giày da tối màu ô uế mùi tiền của hắn.Cánh tay trắng yếu ớt vòng qua cổ, em rướn người khẽ chạm lên yết hầu đang di chuyển lên xuống."Ừm, Hùng nghe lời anh." .Quang Hùng choàng qua cổ thắt cà vạt cho Đăng Dương. Đôi tay thon dài nhẹ thắt nút.Đôi mắt em ánh lên sự tinh nghịch."Anh có nghĩ tôi bỗng nhiên siết cổ anh không."Trần Nghị Sĩ nâng tay em, kề lên môi gã, giọng trầm thủ thỉ."Tôi biết em sẽ không.".Lưu ý: truyện chỉ là giả tưởng không liên quan đến chính trị, lịch sử…
Tuyển tập truyện ngắn của mình khi đú đởn những mảnh tình, những sợi dây tơ hồng nối liền từ bàn tay của chàng du học sinh Đức, nhà sản xuất âm nhạc kiêm ca sĩ KHOIVU. Những cặp đôi sẽ được xuất hiện ( và cập nhật liên tục ) - NgocVu ( Bùi Duy Ngọc x KHOIVU) - KVu ( Sơn K x KHOIVU) - RynVu ( Ryn Lee x KHOIVU) - BVu ( Jey B x KHOIVU) - 5Vu ( Nhâm Phương Nam x KHOIVU) - LeiVu ( Jaysonlei x KHOIVU) - NSolVu ( Đỗ Nam Sơn x KHOIVU) - DillanVu ( Dillan Hoàng Phan x KHOIVU) ... "Ngày em đến, cả thế giới nhớ lời em khi cất giọng.Ngày em đi, cả cõi đời nhớ giọng em khi cất lời."…
"Có một cô bạn chuyển tới ở cạnh căn hộ của nhà Baji"__________________________❥Author: SasamilazyWarnings:/OC x NP/- các cặp mà tác giả đã canon thì sẽ không có- tất cả các nhân vật thuộc về tác giả Ken Wakui trừ oc của mình ra-cốt truyện vẫn bám theo nguyên tác nhưng chắc chắn sẽ có sự thay đổi-nhân vật sẽ ra sao thì do mình quyết định- OOC NẶNG!- văn phong của mình còn non tay*Ngày đào hố: 20/05/2026*Ngày lấp hố:??/??/????*Tình trạng: đang cập nhật*tác phẩm này chỉ đăng trên wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu hay lấy ý tưởng khi chưa xin hỏi tác giả*…
Trần Đăng Dương: Thầy pháp lưu động, đẹp trai, lạnh lùng nhưng miệng mặn như nước mắm nhĩ, chuyên săn ma trừ tà.Nguyễn Thanh Pháp (Kiều): Trai quê miệt dưới, mê trai hơn mê gạo, lanh chanh, nhiều chuyện nhưng tốt bụng, có khả năng thấy ma từ nhỏ.Miệt dưới Cái Răng có một cái xóm, người ta đồn rùm beng rằng xóm đó "ma cỏ cư ngụ, hồn vía còn chạy còn kịp". Ấy thế mà có thằng cha dọn về, dựng cái nhà lá giữa đồng nước, tối ngày cầm roi lùa ma như lùa vịt. Người ta gọi ảnh là thầy Dương.Một bữa, thầy gặp phải Pháp - thằng nhỏ bán cá linh ngoài chợ nổi. Nó thấy ma từ hồi còn ẵm bô, giờ lớn lên... vẫn thấy, thấy nhiều quá phát phiền. Hai người một thầy - một thằng thấy ma, không biết trời xui đất khiến sao lại thành một đôi "săn ma - bắt quỷ - phá án - cãi nhau - yêu nhau" khắp vùng sông nước.…
Book cover by @SweyyCác bạn đã bao giờ nhìn ngắm những bức ảnh bằng cả tâm hồn của mình chưa, đã bao giờ bạn nghĩ rằng trong mỗi bức ảnh được phát nét bằng những thanh đen đậm nhạt đó đều nói lên ý tưởng của người tác giả chưa ?Trong mỗi bức ảnh, tranh được tạo ra đều mang nỗi niềm riêng của nó. Có bức thì phát họa lên khung cảnh yên bình, hạnh phúc; có bức thì tô lên vẻ u hoài mà tác giả muốn bộc lộ nhưng chẳng thể nói ra. Bạn có muốn chiêm ngưỡng chúng không ? Có muốn nhìn thấy những bức ảnh, tranh tưởng chừng chỉ mua vui mà đem lại cho ta nhiều cảm giác ?Nếu muốn thì đến đây với chúng tôi, Collect shop. Những con người yêu chuộng bức ảnh đẹp của shop sẽ tìm cho bạn những thứ mà bạn chưa bao giờ được ngắm nhìn hay thậm chí là tưởng tượng. Còn gì đơn giản hơn là một lá đơn nho nhỏ để đáp ứng nhu cầu cho các bạn. Tin tôi đi, những nhân viên của shop chúng tôi sẽ phục vụ cho bạn thật nhiệt tình.Start : - 2021@CoffeeShop…