Nội dung: Tình yêu bắt đầu từ thuở ấu thơ. Hai cô bé, hai cuộc đời, hai số phận. Một đại tiểu thư quyền quý, một đứa trẻ ấp ủ giấc mơ thợ lặn nơi đáy biển kia. 5 tuổi gặp mặt nhau, tựa như yêu thích nhau, tạo ra một chuyện tình đầy thương đau. Couple: Lộ Khiết × Tư Duệ. Truyện ngược, chậm nhiệt, như mình đã nói kết thúc sẽ đầy đau thương. ----------Lộ Khiết " Nếu được lựa chọn giữa sự sống và tình yêu, tôi sẽ nguyện ý đánh đổi mọi thứ vì người "Tư Duệ " Người có thể làm mọi, chỉ xin đừng rời xa tôi"…
Truyện được viết dựa trên bộ phim cùng tên.Thầm yêu Quất sinh Hoài Nam là mười lăm năm từ thầm yêu tới yêu nhau, từ thời niên thiếu tới khi trưởng thành của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam.Ngày còn nhỏ, Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam từng gặp nhau và chơi cùng nhau trong một đám cưới. Sau đó gia đình Lạc Chỉ xảy ra biến cố lớn, Lạc Chỉ nỗ lực học hành, thi đỗ vào trung học Chấn Hoa. Bấy giờ Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam tuy học cùng trường nhưng lại không quen biết nhau. Mãi đến khi học đại học, tình cờ du ngoạn ở Hồng Diệp cốc mới bắt đầu quen biết. Nhưng rồi bởi vì Diệp Triển Nhan - người yêu cũ Thịnh Hoài Nam - và Đinh Thủy Tịnh cùng với xung đột giữa hai gia đình mà giữa Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam xảy ra vô số hiểu lầm. Cuối cùng, hai người cùng gây dựng sự nghiệp, khắc phục mọi khó khăn, dũng cảm đến bên nhau.…
Truyện hơi mang tính chất ngược nước mắt chút ít , là mối nghiệt duyên giữa hai người ở kiếp trước và kiếp sau. " Là kiếp trước ta không biết trân trọng nàng, nên ông trời không muốn hai ta tương phùng nữa có đúng không? ". Mình sẽ vẽ lên một nhân vật nữ cường, tài sắc vẹn toàn, con nhà phú quý... Nhưng đừng vội chê cô nữ chính nhé khi đọc hết truyện bạn sẽ hiểu lí do thôi nè! Tôi hứa với mấy anh mấy chị, mấy ông, mấy bà, là tui sẽ làm cho nam chính của chúng ta phải lên bờ xuống ruộng, xỉu up xỉu down vì dám ngược nữ chính nha. Vì thế xin các bạn đừng ngần ngại mà theo dõi bộ này của mình nhé! Cám ơn tình yêu của mọi người nhiều! ummoa <3…
Minh Châu sống với bố mẹ ở vùng quê nhỏ hẻo lánh từ nhỏ, ba người sống trong một ngôi nhà vừa nghèo còn không có tí hạnh phúc nào cả, ông bố của cô ngày ngày đem hết tiền trong nhà ra chơi cờ bạc, không có tiền chơi thì đánh mẹ con.Đến khi ông chết, mẹ con cô được giải thoát, cô được gửi lên thành phố ở nhà người quen, mang theo những vết thương lớn nhỏ như một con cún hoang. Cậu con trai trong ngôi nhà ấy ngay từ đầu đã trưng ra bộ mặt lạnh nên cả hai người ở cùng nhưng không ai làm phiền ai, nước sông không không phạm nước giếng.Nhưng không hiểu tại sao, sau khi trải qua một vài chuyện mà cô đã bắt đầu thích cậuLần đầu tỏ tình, cô đã bị từ chối.Vài tháng sau đó, trong trường truyền miệng với nhau rằng Lê Minh Châu là một cặp với Hoàng Long. Cả ngày đó Khanh bực bội, cậu bắt con thỏ Minh Châu lại, mắt hơi đỏ gằn giọng, "Cậu cặp với ai!"_______________________________________Vào ngày cô biết được sự tồn tại của Hoa Kiều, giữa hàng nghìn người trong tiếng cười huyên náo, những đôi uyên ương đang tay trong tay ngắm pháo hoa, anh nghe thấy cô nói, "Nếu cậu còn tình cảm với người ta, thì cậu nói với tớ một tiếng."Cô cố gắng bình tĩnh nói lời này, ngàn vạn lần mong cậu đừng khiến mình thất vọng.Trần Khanh một lúc mới phản ứng lại, trong nháy mắt có hơi ấm bao phủ người cô, mắt cậu đỏ hoe mím môi nói, "Minh Châu, tớ không có thích cậu ta, cậu ta rất đáng ghét, nên tớ không muốn dây dưa gì hết." "Tớ rất thích cậu, thích cậu muốn chết, cậu đừng nghe người ta nói lung tung mà hiểu lầm tớ."…
Những mẩu tips nhỏ khi bạn đang phân vân có nên thích một người hay không?Bạn nghĩ cuộc sống hiện tại như thế nào?Như thế nào là tốt nhất?Có thể là những mẫu chuyện tích góp của WeiboCó thể là những lời tự bộc bạch của author.Hy vọng những câu nói này có thể an ủi được lòng đang rối bời của các cậu!#Cún…
Tên truyện: Dư âm còn văng vẳng bên tai (余音绕梁)Tác giả: Sa Uyển Tử (沙苑子)Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, làng giải trí, hào môn thế gia, tình yêu đô thị, trời xui đất khiến, HESố chương: 54 chươngGiới thiệu 1: Cuộc sống này ào ạt thị phi, ngay cả đến khi chết cũng không thoát khỏi sự giả dối lừa gạt.Bạn bè, người thân, người yêu, còn có mấy ai mình có thể tin tưởng.Ngày sau khi mất đi cũng chỉ là trò cười cho mọi người buôn chuyện chỉ trỏ.Sống lại thì có nghĩa lý gì?Cho mình thêm một cơ hội lần nữa, hay lại trêu cợt vận mệnh này.Lâm Tô Văn: 'Dù có như thế nào, cuộc đời này, tôi quyết định chỉ sống vì chính mình!'Nhân vật chính: Lâm Tố (Lâm Tô Văn)Giới thiệu 2:Tận mắt nhìn thấy chồng của mình đang kích tình với một người đàn ông khác ở trên giường, trái tim cô đau đớn phẫn nộ, lao đầu chạy ào ra ngoài gặp bất hạnh mà tử vong. Sống lại thành một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp thanh tú, cô không ngại lại bước vào làng giải trí lần nữa. Cũng nhờ thế mới nhận ra cái chết khi trước không phải là chuyện ngoài ý muốn. Những âm mưu toan tính đều khiến lòng cô sốt sắng, mà điều tạo cho cô cảm giác bất ổn không yên nhất chính là anh chàng tổng giám đốc anh tuấn ấy lại quan tâm săn sóc chu đáo cùng với sự quyến rũ hấp dẫn không thể cưỡng lại lần nữa.Vì thấy hay nên mới edit lại, 6 chương đầu xin mạn phép lấy từ truyenfull còn các chương sau tui sẽ edit. Vì lấy từ bên khác nên dưới 6 chương đầu tui sẽ ghi nguồn, còn từ chương 7 trở đi bởi vì tự edit nên sẽ không ghi như vậy nha…
[AllNiel][Chuyển ver]Thay đổi để trả thùTên gốc:AllKook-Thay đổi để trả thùAuthor:BangHye1328Au chuyển:Mều ĐenTruyện chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả gốc Linkhttps://www.wattpad.com/story/122637037-allkook-thay-%C4%91%E1%BB%95i-%C4%91%E1%BB%83-tr%E1%BA%A3-th%C3%B9…
Tôi vừa đứng chỗ cột đèn vừa nghe máy Khôi:"Mình đang ở ngay cột đèn giao thông nè!" Tôi nói xong thì vẫy tay chào Khôi đang đứng đối diện tôi bên kia đường."Khoan đã, Linh đừng qua. Mình... mình không muốn chúng ta tiếp tục mập mờ nữa. Một là chúng ta cùng nhau hai là đợi khi đèn đỏ xuất hiện chúng ta dừng lại." Khôi đứng bên cột đèn đỏ đối diện lên tiếng.Lúc nghe Khôi nói tôi đã nhìn lên cột đèn đếm ngược đang chuyển đến số 4 trong trạng thái màu xanh. Tôi bất động suy nghĩ có nên chạy qua không. Tôi lùi lại một bước trong vẻ nhút nhát lo sợ. Tôi sợ rằng nếu như tôi bước về phía cậu ấy thì liệu tôi sẽ có thể bị bỏ rơi và như một cơn gió lướt qua nhẹ nhàng rồi sẽ bị lãng quên như bao cô gái khác trong cuộc đời của cậu ấy chăng ? Giữa con tim và lí trí tôi nghĩ lí trí của tôi không thể thắng được con tim. Vì đó chính là con người của tôi chứ không phải ai khác. Tôi biết rằng cái điều đó sẽ làm tôi tương lai sẽ rất đau khổ, nhưng mà tôi cảm thấy thà khổ tâm như vậy còn hơn là buông bỏ một ai đó hay là một thứ gì đó.[Các nhân vật, sự kiện tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không có hành vi xúi giục hay khuyến khích làm theo nào mong độc giả cân nhắc có cái nhìn tích cực khi đọc truyện]---------------------Truyện được đăng đồng thời trên 2 app: Mangatoon và Wattpad…
Triều Vũ được phân công đi phỏng vấn,nhưng cơn mưa kéo tới làm cô phải kết thúc phỏng vấn, tuy nhiên Hứa Bác Diễn vẫn như cũ đứng ở dưới cơn mưa xối xả.Hoàn cảnh xung quanh vô cùng nguy hiểm. vì vậy mà các nhân viên cứu hộ đang dùng mấy miếng gạch vỡ lót tạm dưới đường, cô đang dò dẫm đi tới, vừa loạng choạng bước được một bước thì cổ tay đột ngột bị ai đó túm lấy, một cảm giác rất mạnh mẽ và ấm áp thình lình ập tới khiến cô kinh ngạc ngước lên nhìn anh.Anh mặc chiếc áo đồng phục màu da cam, toàn thân ẩm ướt, lội từ khu nước cạn qua. "Nắm chặt lấy!" Giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.Cô đột nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch.Bạn đã bao giờ có cảm giác như này chưa? Khoảnh khắc anh ấy nắm lấy tay bạn, chính là lúc bạn muốn cùng anh ấy đi đến hết cuộc đời.--------------------Trong cơn mưa lớn, Triều Vũ chầm chậm bước tới bên cạnh Hứa Bác Diễn, cuối cùng cũng dựa vào.Triều Vũ: "Anh Hứa..."Anh nghiêng đầu qua nhìn cô, lông mày nhếch lên một chút: "Không có phỏng vấn gì cả! Lập tức rời khỏi đây!"Triều Vũ: "........"Người đàn ông này đã từng là một người rất lạnh lùng, hiện tại lại là chính người ở bên cạnh cô. Ừm, cô có thể phỏng vấn bất cứ lúc nào mà chả được đúng không.…