"Này!Đồ điên!!! ""Tao có răng nanh này mày có không? ""Này! Sao mày cao thế lại ngồi trên tao? "Những câu nói từ trong mơ khi học lớp 1 thêm nhà người quen của một thằng con trai cứ vang lên mãi ko dứt thế nhưng... tôi chả nhớ được nó là đứa nào!…
Anxin đặc biệt yêu thích kênh podcast "Giữa những tầng mây", không chỉ bởi nội dung mà bởi chất giọng truyền cảm nơi đó. Không ngờ, giọng nói ấy lại thuộc về một người rất gần, gần đến mức có thể khiến tim em lỡ một nhịp giữa dòng người đông đúc...…
Như một cô nàng đáng yêu, lúc nào cũng cười, luôn tin vào những lời người khác nói, luôn tin vào người mình yêu,... cô cứ nghĩ cuộc sống lúc nào cũng màu hồng, nhưng cái ngày định mệnh ấy đã tới, anh ta bỏ rơi cô, nói anh ta có người con gái khác, và nói cô không cho được những gì mà anh ta muốn. Cô suy sụp, tự nhốt mình trong phòng 3 ngày, ngày thứ 4 bước ra cô trở thành 1 playgirl chính hiệu, các anh chàng cô quen cũng chỉ qua đường, hời hợt, không thương bất kì ai, nhưng khi quen hắn_ 1 tên nhút nhát, mặt lúc nào cũng cúi xuống, và luôn bị ăn hiếp,( liệu sự thật có như vậy) cô đã giúp hắn thay đổi và rồi...Trương Gia Như( nó): 17 tuổi, đáng yêu,mái tóc màu hạt dẻ tuyệt đẹp, giúp tôn lên làn da trắng ngần và đôi môi đỏ mộng của cô( biết bao nhiêu thằng chết vì vẻ đẹp ấy rồi) biết chút võ, chung tình( nhưng là lúc trước, giờ thì...), tiểu thư nhà họ Trương, giàu có nhất Việt nam. Châm ngôn của cô:Thà im lặng, giữ lấy niềm đau, con hơn nói với nhau, để rồi không lau được nước mắt.Từ nhỏ mỗi khi chích thuốc cô rất sợ, nhưng không nói với ai, chỉ cắn răng chịu, đau về thể xác lẫn tinh thần cô đều vậy, chỉ ầm thầm chịu đựng một mình.Hàn Lâm( hắn): 17 tuổi, nhút nhát,luôn bị ăn hiếp( vì một nguyên nhân nào đó mà hắn phải giả bộ và đội cái vỏ bọc ấy), gia thế bí mật. Châm ngôn: Đừng bao giờ trách móc ai trong cuộc đời của bạn. Vì đơn giản cuộc đời không tuyệt vời như bạn nghĩ.Nguyễn Thiên Nam: 17 tuổi, bạn hắn, đẹp trai, đặc biệt là nụ cười rất dễ thương, còn độ sát gái thì level max luôn rồi, đại thiế…
Ai đó-Mộc tô Lýlink truyện dịch: https://hoptacxauonn.wordpress.com/category/moc-to-ly-ai-do/(BẢN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA NHÀ DỊCH, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU)…
Lee Sangwon, đối với Zhou Anxin có thể gọi là tình đơn phương đầu. Lần đầu thấy anh qua màn hình, Anxin cảm thấy anh thật ngầu quá đi mất, nhảy cũng thật là tài, mặt mũi cũng xán lạn. Nhưng đối với thế giới của cậu thiếu niên đó, Lee Sangwon cũng chỉ là một cái tên lướt qua trong phút chốc. Cho đến ngày vị thần tình yêu trên trời cao kia, bỗng nhớ ra còn một mối lương duyên năm nào mà ngài đã bỏ quên mất.Ngay từ điểm bắt đầu đã khác biệt. Anxin vẫn còn hơi mông lung với quyết định rời xa gia đình ấm áp của mình, đến một vùng đất mới và tìm lại ánh sáng rực rỡ năm nào trên sân khấu mà em đã quên mất mình để đâu. Còn Sangwon, anh muốn thực hiện lời hứa, ước mơ của chính anh từ thuở mười mấy đôi mươi, viết cho giấc mộng năm nào một cái kết viên mãn rồi đặt bút viết tiếp một chương mới trong đời.Trong một dòng thời gian khác, có lẽ Lee Sangwon và Zhou Anxin chỉ là hai cái tên lướt qua đời nhau, tuy biết đối phương có tồn tại nhưng chẳng tìm thấy một giao điểm nào. Nhưng thần tình yêu muốn sửa chữa lại sai sót năm đó của mình, ngài nối lại đoạn tơ hồng đứt đoạn năm nào. Sợi chỉ dẫn lối cho hai kẻ người phàm bước vào đời nhau, và ngay khoảnh khắc lần đầu họ nhìn nhau, Anxin nghĩ mũi tên của ngài đã chính xác xuyên qua lồng ngực em.…