sống tử tế là cái tội hay là số phận
truyện tưởng trong phim mà có trong đời thật…
truyện tưởng trong phim mà có trong đời thật…
họ yêu nhau, họ là cờ đỏ, họ khác người. Nếu họ yêu thì tình yêu của họ là nồng cháy, mãnh liệt. Còn nếu họ không yêu nhau, họ vẫn cứ tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt, ngày ngày buông ra vài ba câu nói tỏ ý câu dẫn đối phương. Nếu vô tình mắc vào họ chắc chắn sẽ là thảm họa.Còn chưa kể...để chọc tức nhau, họ làm đủ điều, mấy trò biến thái còn làm ra được.…
Tác giả: Hoa TànEdit: NhiSơn trà trắng đã héo rồi, Tạ Vân Ý không yêu tôi.…
Một Nobi không hề ngốc xít, và một Dorae chẳng còn toàn năng. Nhưng mà họ là một cặp đôi ăn ý.…
Tác giả: Giang Nam Mộ ĐiEdit by NhiSớm biết 10 năm trước gặp em sẽ dẫn đến kết quả như vậy, tôi sẽ chẳng cứu em.…
Công thức làm sinh tố dâu: thật nhiều dâu, đánh cùng đá, pha thêm sữa, đưa vào thật nhiều tình iu…
truyện thuộc shipdom Ace x Deuce của nhà Disney trong game Disney TW…
-Zuii nhộn, hài hướccccc-Ảnh chế EXID-Động bán quần cùng SeoHyerin và EXIDLink của tụi mìnhhh: https://m.facebook.com/exidfullmoon23/Nhớ ủng hộ nhaaaaa ❤️Link Fb của Boss Sar: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013905393571Link Fb của Minn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014406540235Và còn các Admin khác nữa ❤️ Nếu nhấp vào link này không được các bạn có thể coppy và đưa vô search GG ~~…
:))) ko biết viết gì thêm [cập nhật sau]…
tôi yêu ao3 và những người phụ nữ quốc tịch trung quốc sẵn sàng rót mật vào bông hoa mang tên jjh/pdh trên ao3 ❤️em yêu chị @driedfish6…
Tiết trời dần trở nên lạnh hơn, tiếng mưa rơi bên ngoài càng lúc càng lớn. Trong căn phòng chứa đầy vẻ ảm đạm, Khiêm vươn tay nhẹ nâng lọn tóc đã dài của tôi, anh nói:" anh thích em, thích tất cả những gì thuộc về em".Dứt lời, Khiêm nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau, đôi mắt màu nâu đậm của anh nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt anh dịu dàng lắm. Cứ thế, anh nhẹ nhàng tiến tới gần tôi, nghiêng đầu, tôi biết anh định làm gì và tôi sẽ để anh làm điều đó.Một buổi chiều mưa rơi, chúng tôi hôn nhau trong căn phòng đầy ảm đạm.…
Em vẫn chưa hề quên được ai đóEm vẫn đang còn nhớ về ai đóBabe please don't don't hold meBabe please don't don't don't touch meEm vẫn chưa hề quên được quá khứSao vẫn chấp nhận nói lời yêu anhNhư vậy anh chẳng quaChỉ là người thay thếNhư vậy anh chẳng quaChỉ là người thay thế thôi. . "Mình chia tay nha, anh chán em rồi.""Sao bạn chẳng bao giờ ngó tới anh vậy? ""Anh có liêm sĩ không thế?""Hôm nay mình đã đủ giống bọn họ chưa nhỉ.."LƯU Ý: Martin pussyboy Juhoon lốp trưởng James mất dạy Keonho redflag Seonghyeon bị khờ…
Written by Dormivegliaa on AO3…
Về nước sau 5 năm làm việc tại Pháp, Hân vi nhận ra cô chưa bao giờ quên anh. Người ta nói tình đầu khó phai hoá ra chính là như vậy.Cô học ngày đêm để tranh suất học bổng, nỗ lực làm việc, từng bước thăng tiến chỉ để không bao giờ phải trở lại nơi đầy ắp kỉ niệm này.Vậy mà trớ trêu thay, lại là thành phố này, con đường này, cảm xúc thù vẫn vẹn nguyên như những năm tháng ấy. "Em không sợ phải gặp lại anh, em chỉ sợ khi em trở về rồi lại không tìm thấy người em yêu nữa!"…
Nàng nghĩ rằng nếu lấy đc người mà mình yêu thương sẽ có đc hạnh phúcTưởng rằng người sẽ yêu thương taTưởng rằng người sẽ luôn nguyện ý với taTưởng rằng chàng và ta sẽ mãi mãi ở bên nhauNhưng đó cũng chỉ là sự tưởng tượng mờ ảo trong tìm thức của bản thânCuối cùng nàng nhận ra sự chờ đợi của mình đã vô íchĐợi chàng từng ngàySao chàng lại hắt hũi?Tình yêu dành cho chàng Sao chàng lại làm ngơ?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Lãnh à chàng có yêu ta ko?Vừa nói nàng lại vừa khóc,khóc đến xưng cả mắt-cô đừng đem giọt nc mắt của mình ra để nói chuyện với tôiVà tôi cũng nói cho cô nghe Lăng Thiên Lam là người duy nhất tôi yêu.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đây là lần đầu mình viết ,nên có hơi sơ sài một týMong các bạn có thể thông cảm.…
Tại thành phố cảng Yokohama nhộn nhịp, có một quán ăn nhỏ mang tên "Komorebi" nằm sâu trong hẻm vắng. Nơi đó, ánh đèn vàng hiu hắt luôn kiên nhẫn đợi chờ những kẻ lạc lối giữa guồng quay hối hả của nước Nhật.Anh - Takahashi Ren, "đứa con cưng" của bóng đá xứ sở mặt trời mọc, tiền vệ tài hoa của một câu lạc bộ danh tiếng tại J-League. Trên sân cỏ, anh là biểu tượng của sự kiêu hãnh với những đường kiến tạo sắc lẹm. Nhưng khi cởi bỏ chiếc áo số 10, Ren chỉ là một người đàn ông mệt mỏi, gồng mình dưới áp lực của kỳ vọng và những chỉ trích tàn nhẫn từ dư luận mỗi khi đội bóng thất bại. Anh cô đơn ngay trên chính quê hương mình.Tuệ An, một nữ kỹ sư công nghệ người Việt sang Nhật với hành trang là sự kiên cường và những hoài bão trẻ tuổi. Cuộc sống của cô gói gọn trong những dòng code khô khan, những bản thiết kế dày đặc lỗi và những giờ tăng ca đến tận đêm muộn. Giữa lòng Yokohama rực rỡ, Tuệ An giấu nỗi nhớ nhà vào sau nụ cười nhạt và những hộp cơm tiện lợi mua vội ở cửa hàng tiện ích.Họ tình cờ chạm mặt tại Komorebi vào một tối mưa tầm tã.Chẳng có tiếng hò reo của hàng vạn khán giả, cũng không có những con số kỹ thuật nhức đầu. Chỉ có mùi thơm nồng của bát mì Ramen, tiếng mưa rơi đều trên mái hiên và sự đồng điệu của hai trái tim đang khao khát một chỗ dựa. Anh tìm thấy ở cô sự chân thành không toan tính, cô tìm thấy ở anh một bờ vai bình yên giữa đất khách quê người."Giữa một nước Nhật kỷ luật và lạnh lùng, em là bàn thắng duy nhất khiến anh muốn dừng lại"…
Yato lang thang trong viên trang của gia tộc Iki, thoáng nghe tiếng gọi trong vắt, nhưng xa, xa lắm : - Yato!Anh quay đầu lại, mái tóc đen dài khẽ vụt qua rồi tan biến....…