Gà mái và hạt lúa mì
Gà mái và hạt lúa mì…
Gà mái và hạt lúa mì…
Tuy quen thuộc nhưng có chút mơ hồ…
Cậu là nô lệ từ nhỏ, tính cách dễ khiến người đọc cường bot thấy khó chịuHắn là một tổng tài giàu có, tính cách dễ khiến mọi người thấy kì lạNói chung chuyện hợp gu tớ, nhưng không biết có hợp gu mọi người khôngAu: Hanna…
" Tôi, kẻ bị mắc bệnh trầm cảm và tự ngược đãi bản thâncâu truyện trên đều dựa vào những chuyện mà tôi đã trải qua về tình yêu và việc bản thân tôi từng nghĩ đến chuyện tự sáttôi hi vọng bạn sẽ không đề cao nó vì câu chuyện này được viết dưới cái nhìn của người bị trầm cảmsẽ có những câu từ tiêu cực và còn tệ hơn những gì bạn nghĩtôi không giỏi văn, tôi chỉ đang kể lại những gì bản thân đã trải qua và chịu đựng nó trong suốt khoảng thời gian dài, tôi chọn cách chia sẻ bằng những câu từbạn có thể tin hoặc không "Cảm ơn vì đã xem và xin lỗi vì đã truyền tải điều không tích cực đến bạn@Whale_…
từ lúc cậu trở thành cộng sự của tôi , không biết cảm xúc của tôi từ khi nào mà lại loạn xạ hết như thế , tim tôi đập mạnh hơn khi đứng trước hoặc đối diện cậu , Phải Chẳng Tôi Đã Biết Yêu ?…
Tôi là ông Giáo Thứ, quê tôi là làng Vũ Đại - Nơi nhà văn Nam Cao đã lấy cảm hứng để cho ra đời những tác phẩm văn chương xuất sắc, tiêu biểu cho dòng văn học Việt Nam trước những năm 1945.Nhưng đã lâu lắm rồi, tôi chửa có dịp nào về thăm quê, không biết quê tôi - Làng Vũ Đại nay có gì đổi thay không nữa?Mấy hôm trước, thằng Chí Phèo nó bắn tin nhắn vào Zalo cho tôi, nó trịnh trọng mời ông Giáo về làng để cắt băng khai trương cái quán cháo lòng mà hắn vừa xây cất lên ở chân đê đầu làng. Cũng nhờ thế mà tôi mới có cái cớ để về thăm làng, thăm quê đấy bà con ạ!…
lần đầu viết tiểu thuyết của mình nên vài phần đầu mình có thể viết rất ít và bí rất nhiềumong mọi người kiên nhẫn chờ đợi nhé!!còn về bìa thì lần sau mình sẽ cập nhật ( đọc phần "Bìa" mà mình đã nói).…
tất cả trong truyện đều là tự biên tự diễn thôi nharu là nhân vật hư cấu thôi Truyện đầu tay đọc cho vui, góp ý trong comment…
Hắn nở nụ cười nhạt, trên gương mặt đầy vẻ đau khổ:" Xin lỗi, tôi yêu cậu"Nó khóc, chạy đến ôm lấy thân thể đầy thương tích:" Không, không được chết... Tôi...Emcũng yêu anh! Anh phải sống, nếu không em sẽ đi cùng anh!"Đưa đôi bàn tay chạm vào mặt nó, hắn mỉm cười. Nó cầm bàn tay ấm áp của hắn, cúi đầu xuống đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào.Yêu là hận là thù. Yêu là thương là nhớ. Còn tình yêu của Doãn Hy và Mạc Tử thì mãi mãi trường tồn không ai ngăn cách được.…
sau khi chết, phuwin tỉnh dậy và mất trí nhớ, cậu quên hết tất cả kí ức về mọi người. nhưng kể từ khi pond xuất hiện, anh ta lại là thứ duy nhất khiến cậu có cảm giác quen thuộc.nhưng anh ta là ai vậy ?…
Đây là nhật kí của chính bản thân mình viết để mình lưu giữ kỉ niệm về cậu ấy. Vì là nhật kí của mình nên câu văn sẽ lủng củng, không được mạch lạc và hay cho lắm.…
Hòa An là một thanh niên trẻ, đang chật vật cuộc sống mưu sinh. Một hôm cậu gặp lại người yêu cũ, người mà cậu đã từng vứt bỏ năm năm trước. Vẫn thái độ coi thường và những lời mắng miếc đó cậu đã bị hắn bắt lại và giam cầm trong căn phòng kín. Liệu rằng sự thật của quá khứ và tương lai Hòa An sẽ như thế nào khi rơi vào người yêu cũ, người cậu đã vứt bỏ như một món đồ năm xưa? Hắn sẽ trả thù cậu gấp bội chứ?Thể loại : Đam mỹ, Giam cầm( Câu chuyện này được sinh ra để phục vụ cho sở thích hơi quái dị của tác giả, mong mọi người ghé ủng hộ nhe!!)…
"Nàng ở đâu, nơi đấy là Thiên Đàng" - Mark TwainLấy cảm hứng từ card Lured by Majesty Deer và ý tưởng về việc Simeon sa ngã, có lẽ đây là khoảnh khắc nhen nhóm cảm giác muốn sa ngã đầu tiên (?)Thể loại: Tình cảm, Obey Me! fanficParing: Simeon x GraceLưu ý: - Harem- Có thể OOC. Mình không tự nhận mình hiểu rõ nhân vật. Có lẽ sẽ OOC nếu không đúng như bạn tưởng tượng.- Có cảnh âu yếm.…
Các bạn muốn có những bức ảnh đẹp để thiết kế các tấm bìa rực rỡ đầy đặc sắc? Chúng tôi là Fa. Team - Nơi cung cấp những loại ảnh cần thiết cho các bạn. (Collect shop)Team đã bắt đầu hoạt động rồi, mọi người ơi!!!…
Tôi bất ổn lắmLên đây tâm sự và chia sẻ về cách mà tôi tư duy về cuộc sống này thôiAi mà muốn có thông điệp tích cực hoặc là muốn trải lòng thì cứ vào đi,tôi mới có 14 thôi chưa gọi là trưởng thành nhưng so với mấy đứa cùng lứa thì cũng là hơn kha khá rồiTôi cũng có nỗi buồn,chỉ là tôi có một lớp mặt nạ hoàn hảo đến độ chẳng ai nhận ra được…