Mọi người giúp mình tìm source của ảnh nhé :'(Original name: I'd Pluck A Fair DahliaTranslator: Mã KỳAuthor: Everyday_Im_PreachingOriginal link: https://archiveofourown.org/works/18132242/chapters/42870845Translator's note: Perrmission for the translation wasn't given, posted only on my wattpad and jayceeincrystalcastle.wordpressHội Đồng.Hai từ ác mộng với omega, tương đương với ngày tận thế. Những người có thẩm quyền can thiệp-- và chỉ tay một cái là lập tức gửi người đi tận nửa vòng đất nước mà kết mới một alpha chưa hề gặp qua. Kaminari không biết được sau đó sẽ thế nào. Một ngày nọ,nó nhận được một lá thư niêm đỏ chói không lẫn vào đâu được, nó toang rồi.…
helo mọi ngườiđầu tiên mình xin tự giới thiệu mình là nai.đây đơn giản chỉ là một môi trường để chúng ta có thể trao đổi học tập cùng nhauở đây mình nhận giải tất cả các bài tập lớp 10 ( yêu cầu: chỉ được bám sát theo chương trình đang học tại lớp hoặc không quá xa) Mình giải hoàn toàn là tự nguyện nên nếu bạn thấy hứng thú hãy để lại bài toán hay gì đấy tại comment, sau khi giải mình sẽ rely cho bạn nhachúc mọi người vạn sự tốt lành trong năm học mớicó thông báo hay lưu ý gì mình sẽ đăng trong danh sách đọc này khi cần cảm ơn mn đã theo dõivới những bài tập các cậu muốn gửi dề dưới dạng ảnh hay có câu hỏi gì muốn hỏi thì hãy inbox thông qua trang page này giúp mình ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100085645481110 )về Trình độ của mình thì mình sẽ không đảm bảo độ chính xát tuyệt đối cho các bài khó, nhưng sẽ cố gắng hết sức đến 80% độ chính xát cùng cậu. Dù sao cùng học và giải bài tập vẫn tốt hơn tự làm một mình mà đúng không =))))))))))) các cậu cứ coi tớ như là một ng bạn cùng học vậy nhaaanếu có cái đề cần giải gấp hay vấn đề gì đó thì hãy inbox thẳng qua page cho tớ nhé như vậy tớ sẽ reply đc liền nè thuii bai mn…
Tên truyện: Này cậu ơi,...Tác giả: Mẫn NhiNội dung: Cấp ba của cậu có đáng nhớ không? Câu trả lời có thể là có, cũng có thể là không.Nhưng ở đây, quãng thời gian cấp ba của những cô cậu học trò này thì thật sự rất đẹp, rất đáng nhớ. Nơi mà họ có thể chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi. Nơi chữa lành vết thương cả thể chất lẫn tinh thần. Nơi mà niềm vui được chào đón, nỗi buồn cũng chẳng bị bỏ rơi. Nơi mà những nhân vật trong truyện gọi bằng cái tên ngọt ngào "ngôi nhà thứ hai" của tất cả. Trường nội trú Ánh Sao - trường THPT chuyên Ánh Sao.Tác giả khẳng định rằng những nhân vật trong truyện đều có những đặc điểm rất nổi bật, rất đặc biệt. Nhưng họ cũng chỉ là những cô cậu học sinh non nớt, ngây thơ, và luôn có một trái tim ấm áp, nhân hậu, đầy tình thương mến. Những nhân vật này có thể không hề giống với nhiều bạn, nhưng hãy nhìn sâu vào bên trong, nhìn vào những khúc mắc của họ, có thể đôi lúc bạn sẽ nhìn thấy được chính mình.…
Sáu người bạn.Sáu giấc mộng lặp lại mỗi đêm.Và một thế giới bên kia được xây từ những điều xã hội cố tình quên đi.Trong ngôi chùa đỏ, họ phải gọi tên những đứa trẻ chưa từng được thừa nhận.Trong ngôi trường không cửa sổ, họ tìm lại những học sinh biến mất vì điểm số, để rồi chợt nhận ra bản thân cũng dính phải "cơn mưa nặng hạt" ấy.Trong thành phố không gương, họ đối diện những khuôn mặt bị bóp méo bởi chuẩn mực.Mỗi giấc mơ là một định kiến.Mỗi lần tỉnh dậy là một sự lựa chọn: tiếp tục im lặng, hay trở thành người nhớ thay.Bởi có những con quỷ không sống trong bóng tối -chúng sống trong niềm tin ta cho là "bình thường".…
Có những cuộc gặp gỡ, vô tình như cơn gió thoảng, nhưng lại đủ sức làm xao động cả một đời người.Lục Y Trần - chàng trai trầm mặc bên khung cửa sổ thư viện, là học bá khoa Toán với bảng điểm gần như tuyệt đối, hai lần đạt giải Olympic Toán sinh viên toàn quốc. Trái tim anh vốn chỉ rung động trước những con số và công thức.Tô Mặc - cô gái mang theo những vết xước trong tim, là thủ khoa khoa Lịch sử, chỉ biết đến sách vở và những trang phác thảo. Cô đến Hàng Châu để chạy trốn quá khứ.Một tờ giấy note vô tình dán trên bàn học quen thuộc đã khiến hai thế giới song song chạm vào nhau. Từ sự nhường nhịn chỗ ngồi, đến những buổi chiều mưa cùng tách trà Long Tỉnh, từ thư viện đến đồi trà làng Long Tỉnh, tình yêu nhen nhóm nhẹ nhàng như những hạt mưa xuân Hàng Châu.Nhưng khi quá khứ ập về, khi những tổn thương cũ thức giấc, liệu tình yêu có đủ sức chữa lành cho hai trái tim vốn chỉ quen với lý trí và những trang sách?"Anh từng nghĩ tình yêu là một phương trình không có lời giải. Cho đến khi gặp em."Mùa xuân ấy có em - và mùa xuân nào cũng sẽ có em, mãi mãi.…
Ngày hôm đó vũ trụ điện ảnh Marvel chấn động dữ dội. Bởi vì sao? Bởi vì thông tin động trời: Thay vì sử dụng CGI cho tốn tiền, Peter Parker đã tự tan thành cát bụi trong Avengers: Infinity War và mất 3 tháng sau mới được thành hình trở lại bình thường ?Thật là một siêu anh hùng trẻ tuổi đầy tâm huyết, biết quên mình vượt khó ?Như các bạn đã biết, thân xác chính là cái vỏ để chứa linh hồn. Mất thân xác đồng nghĩa với việc linh hồn trôi nổi vô định trong vũ trụ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là trong ba tháng ấy, linh hồn của spider man tức Peter Parker đã biến đi đâu?…
Hán Việt: Xuyên thành giáo bá đích tiểu tiên nữTác giả: Xuân Đao HànTình trạng: Chưa xác minhMới nhất: Chương 58 【58】Thời gian đổi mới: 21-07-2019Cảm ơn: 40 lầnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Cổ xuyên kim , 1v1【 vườn trường ngọt sủng luyến ái văn 】Thích ánh đời trước bị tướng quân từ thổ phỉ trong ổ cứu ra, thành tướng quân tiểu thiếpTướng quân bách chiến bách thắng anh danh truyền xa, cuối cùng chết trận sa trườngTiểu thiếp treo cổ tự sát, đi theo tướng quân mà điTỉnh lại sau, thành mười bảy tuổi câm điếc thiếu nữ thích ánhThiếu nữ nghe không thấy thanh âm, sẽ không nói, nhưng đôi mắt mỹ đến như ánh trăng, tính tình mềm đến kỳ cụcCó một ngày, nàng thấy được đang ở đánh nhau ẩu đả bất lương thiếu niênĐó là nàng tướng quân【 lại lãnh lại hung giáo bá 】X【 lại ngoan lại mềm tiểu tiên nữ 】Quý làm đánh nhauThích ánh: Tướng quân là ở thay trời hành đạo!Quý làm thu bảo hộ phíThích ánh: Tướng quân là ở cướp phú tế bần!Quý làm một phen đem nàng ấn trên tườngThích ánh:…… Ta cũng không biết tướng quân đang làm cái gì“Thảo, quý làm ngươi mẹ nó đánh nhau còn mang gia quyến, khinh thường lão tử có phải hay không?”“Không, chính là muốn cho ta tiểu tiên nữ nhìn xem ta là như thế nào trừ bạo an dân.”Mỗi người đều sợ quý làm, sợ hắn âm ngoan, sợ hắn tiềnKhông có nhân ái quý làm, thích ánh yêu hắn.【 nữ chủ nhân ngoài ý muốn làm cho thất ngữ chứng cùng thính lực chướng ngại, hậu kỳ sẽ khôi phục 】【 nam chủ là tướng quân chuyển thế, cùng cái linh hồn, không phải thế thân, không mừng giả thiết chớ nhập, bỏ văn không cần báo cho, khom lưng cảm ơn 】【 cho nhau chữa khỏi ấm áp luyến ái chuyện xưa, ngọt sủng liêu, mỗi ngày buổi sáng 10 giờ đúng giờ đổi mới ~】【 Weibo danh: @ xuân đao hàn 】Tag: Kiếp trước kiếp nàyCổ xuyên kimNgọt vănSảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thích ánh, quý làm ┃ vai phụ: Vườn trường ngọt sủng ┃ cái khác: Xuân đao hàn…
"Vắt chéo chân mình để làm điểm tựa sách cùng với tách trà trên tay, với một tư thế ung dung, bạn tựa vào chiếc đệm lưng ghế một cách đầy thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên bên cửa sổ, những chú chim sẻ nhẹ nhàng đậu trên khung cửa sổ chào đón cho một buổi sáng của vùng đất Sumeru đầy tươi tắn. Buổi sáng của bạn bắt đầu như thế đấy, được uống một tách trà nóng và thư giãn với sách để chuẩn bị cho kì thi tiếp theo của Giáo Viện Sumeru. Là một trong những học giả hiếm hoi trong suốt hàng trăm năm nay, với bề dày lịch sử của nó thì đã không ít người đã tốt nghiệp một cách thành công, có được một công việc yên ổn, phù hợp. Vậy nên, bạn cũng mong muốn và hi vọng bản thân cũng có một cái nghề để mưu sinh, chứ chẳng thể mãi sống cùng hai người họ được. Nhưng có vẻ ước mơ nhỏ nhoi giản đơn ấy của bạn làm cho họ có chút khó chịu thì phải?...Hay là việc bạn phải đối mặt với sự quan tâm thái quá của các vị Archon khác đến từ Đại Lục Teyvat rộng lớn này?Rồi làm sao đây khi mà tình trạng liên tục bị người này đến người khác trói buộc bên cạnh họ tiếp dục diễn ra khi bạn vô tình bị xuyên đến thế giới khác đây?Nhìn lấy các vị Aeon trước mắt, bạn quỳ xuống một cách vụng về để cầu xin được ban phước mà không hề hay biết rằng đó có lẽ là lần cuối bạn được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.....Đặc biệt là ở giữa không gian vũ trụ bao la này, liệu có ai sẽ thương tình mà cứu bạn ra mà không đòi hỏi gì không?......"…
Vui vẻ, tinh nghịch công× trầm tính, lạnh lùng thụ**************************Chẳng phải ai ai cũng có một quãng thời gian được gọi là thanh xuân sao. Cậu và hắn gặp nhau đúng vào cái quãng thời gian thanh xuân của cậu bắt đầu. Cuộc sống tẻ nhạt của một con người trầm tính như cậu bỗng va vào một cái con người có tính cách trái với cậu hoàn toàn, điều đó làm cho cái quãng thời gian quý báu ấy trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cậu dành cả quãng thời gian đó thầm lặng theo sau một người nhưng tất cả những gì người dành cho cậu chỉ là chút nắng không màu....Hắn đối xử với cậu như là người yêu điều đó khiến cậu ngộ nhận tất cả- hắn nói 2 người là tri kỷHắn ôm cậu và thậm trí còn hôn cậu -cậu nói đó là fanserveHắn lo lắng cho cậu khi cậu bị ốm và lao đến như tên bắn khi cậu bị thương- hắn nói vì 2 người chung lớpHắb giận hờn trách cậu khi cậu có tin đồn hẹn hò- hắn nói lo ảnh hưởng đến cậuTất cả những gì hắn làm chung quy lại cũng chỉ dàng cho" Một Người Bạn". Đúng vậy cậu với hắn cũng chỉ là bạn không hơn không kém. Cậu đã nghĩ bầu trời Thượng Hải ngày 9-7 thật đẹp. Đẹp đến mức người mang nắng đến lại mang nắng đậm hơn đến bên cạnh một người khác." Cậu nợ hắn một câu tỏ tình. Hắn nợ lại cậu cả thanh xuân. Hai người huề nhau"…
Sẽ như thế nào khi một con nhỏ nghiện anime, lười biếng, thích cà khịa lại xuyên vào bộ anime nó cực kỳ thích đó là anime Nhật kí thường ngày của tiên vương , nhỏ cũng có 1bí mật riêng là nó là Nguyệt Thần người được mọi người kính trọng ở tiên giới và nhỏ đang trốn việc (ー_ー゛).Bộ anime Nhật kí thường ngày của tiên vươnglà bộ phim kể về thời đại vĩ đại của khoa học tu chân, ở đây mọi người đều dùng linh lực và bộ anime này có 1 nam chính cực bá ,3 tuổi Kim Đan ,5 tuổi Tinh Anh, 7 tuổi hóa thần thật là ko thể tin nổi và anh nam chính tên là Vương Lệnh còn cô nữ chính cá tính Tôn Dung .Nhưng kể từ khi nhỏ xuyên qua thì mọi chuyện đã thây đổi cớ sao nam nữ chính và các đồng học lại bám theo nhỏ hết vậy nè.- A...a..a các người đừng có bám theo ta , ta chỉ là một đứa làm biếng ăn không ngồi rồi không thể nuôi các ngươi đâu đừng bám theo ta !- Nguyệt Nguyệt chờ chúng ta với a~~~~Thế là cả đám rượt đuổi nhau khắp nơi HaizzzzzGt tới đây thôi vào truyện đọc thì biết tiếp nhamong mọi người ủng hộ…
Tác giả: Bạch Vũ Trích Điêu CungThể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Linh Dị, Cổ ĐạiNgười dịch: Xuân Sắc (từ chương 15 Rừng Trúc Và Mai Xanh 3)Một thế giới mà yêu quái khắp nơi, cần người dẹp loạn, là thời khắc của các anh hùng xuất hiện, viết câu chuyện của bản thân mình.Tiếc thay, cô xuyên qua chính là một nhân vất nửa vời.Không phải nữ chính thanh lãnh băng khiết mà ai cũng thích, cũng không phải nữ phụ kiều quý xuất thân tốt đẹp, cô chỉ là một vai pháo hôi người người đều ghét.Cô cần phải làm chính là một lòng ghen ghét, hận thù nữ chính, tìm mọi cách hãm hại, cống hiến ra giá trị bản thân, dùng hết khả năng ngăn cản nhân vật chính đến với nhau.Sau cùng, chính là khiến cho nam phụ tỷ khống* đạp dưới chân, dùng cả tính mạng để giải nghĩa hai chữ "ngu xuẩn".*tỷ khống: yêu thích chị gái"Ý ngươi là... Đoạt người đàn ông của nữ chính, là ta sẽ thành công?""Xin lỗi, đối tượng công lược của cô là... em trai nữ chính.""Em trai?""Đúng. Chính là kẻ yêu thầm chị gái mình mà không được, tâm thuật bất chính, tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác... Em trai Hắc liên hoa."…
Sẽ có một ngày chúng ta phải vẫy chào nhau và ước không bao giờ phải nói lời tạm biệt.Thật ra tạm biệt không phải là chia ly, mà đó chính là một lời hứa hẹn cho lần hội ngộ tiếp theo rất xa. Tất cả những điều bạn làm khi còn là học sinh điều có ý nghĩa, đều là động lực giúp bạn tiếp tục bước đi trên con đường đời của mình..Và hơn nữa, nếu có yêu ai hãy nói ra cho người kia biết... Dù là thành công hay thất bại thì ít ra người ta cũng biết. Đừng như tôi, vì muốn giữ lại cái tình bạn bền vững mà mãi mãi không bao giờ dám thổ lộ... suy cho cùng thì vẫn là do tôi không đủ can đảm.…
Mộc An Ngưng cảm thấy mình không phải là một người thú vị.Nhưng lại để ý một nam sinh, đến nỗi sẽ quên ăn quên ngủ.Nam sinh kia như trăng trên cao, mà bản thân là như hồ dưới đất, mặt hồ vĩnh viễn không thể giữ được ánh trăng.Kỳ lạ chính là, dù biết là vậy, nhưng ánh mắt vẫn sẽ dừng lại trên người cậu ấy.Rồi tâm tư bị cậu ấy nhận ra.Mộc Ngưng An hồi hộp lại lo sợ, trở thành rùa rụt đầu dám có ý mà không chịu tỏ, chỉ dám viết nhật ký rồi đọc lại một mình.Sau này, một ngày nọ, khi đọc lại nhật ký ngày xưa của bản thân, Mộc An Ngưng cảm thấy bản thân ngày xưa rất không được.Cô không thể nào vô sỉ và không cần mặt như vậy."Anh là bảo bối, là vầng trăng, là ánh sáng của đời em.""Em đọc cho anh nghe nào."Chống lại ánh mắt nhiệt tình và nóng bỏng của chồng mình, Mộc An Ngưng không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng.Câu chuyện về một cô gái trầm tính, thích ghi nhật ký những lời ngọt ngào muốn nói với nam thần của mình, và nam thần dùng tình cảm chân thành của mình để giúp cô gái nhỏ mở cửa trái tim.…
Tác giả : Tô Phương Anh / AncyNhân vật chính : Phương Anh , Đức QuangThể loại : Học đường, tình cảm nhẹ nhàng, tự sự, kết mởTừ ngày cậu ngồi cạnh, mọi thứ bỗng chậm lại một chút.Phương Anh chẳng nói gì nhiều, hai người chỉ lặng lẽ lắng nghe , quan tâm , để ý nhau... rồi tự nhiên cả hai thấy tim mình rung lên lúc nào chẳng hay.Còn Hà My và Minh Huy thì chẳng bao giờ yên.Cà khịa là thói quen, mỉa mai nhau là niềm vui, và không chừa buổi nào là không đấu võ mồm. Nhưng lạ thật... hôm nào đối phương nghỉ học, lại chẳng biết nên gây sự với ai.Chúng mình đều không giỏi nói ra.Nhưng có những cảm xúc cứ lớn dần lên, từ một ánh nhìn, một cái nghiêng đầu, hay đơn giản là từ khi cậu bắt đầu ngồi cạnh.📍Follow để đọc tiếp truyện Lặng Lẽ Cạnh Nhau nhé📍Truyện mới ra, mong bạn đọc ghé qua và góp ý cho tác giả nhaa Chúc mọi người đọc truyện vvẻ💗…
"Hỡi một người đã đem đến tình yêu cho tôi, liệu em có đáp lại lời bày tỏ chân thành này? Để chấp nhận tôi...một kẻ ngày đêm chỉ có hình dáng em đem ấp ủ trong tâm trí, một kẻ biết yêu nhưng đặt sai chỗ giữa con tim và lí trí, một kẻ chỉ biết mặc cho những thứ cảm xúc tiêu cực gặm nhấm đến hao mòn tinh thần này?Hỡi nàng thơ của tôi, em tự lúc nào đã trở thành người tình trong mộng chiếm trọn những giấc nồng của tôi đến ám ảnh.Hỡi người con gái kiêu kỳ kia ơi, tuy không phải là người sở hữu nhan sắc tuyệt trần nhất thế gian này nhưng em vẫn nắm trọn trái tim tôi trong lòng bàn tay.Hỡi người thơ mộng của tôi, tâm trí tôi đã tự lúc nào điên đảo vì em đến mức đầu óc này đã điên đảo vì em.Tất cả những điều như vậy, dẫu cho tôi có cố gạt bỏ mọi ký ức về em nhưng tới cuối cùng, tôi lại là người nhặt lại từng mảnh ghép ấy với một nụ cười méo mó loạn trí vì "tình'."…
Chúng tôi hồi đó đều rất ổn. Chúng tôi hồi đó đều rất ổn Chúng tôi hồi đó đều rất ổn, thường thì là ba người, có lúc 4 người, thỉnh thoảng có thể là năm người, tụ tập đông đủ phải lên đến tám người, còn một lần, chỉ có hai người với nhau. không có mấy chuyện linh tinh kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, nên có thể một mình ra rạp xem "Cape No. 7", nghe Phạm Dật Thần gằn giọng: Mẹ kiếp, đi Đài Bắc. Hoặc nữ chính gào khóc: Sao anh bắt nạt em? Cũng có thể một mình nhai dưa góp, gặm cơm nắm bên sân bóng chày, vẫy cờ cỗ vũ cho đội Trung Hoa, vỗ tay hoan hô cùng toàn thể đồng bào xa lạ phía trên phía dưới bên trái bên phải. Sau khi trận đấu đã kết thúc, tim đau tan nát vẫn không quên hỏi: Hình quốc kì in trên má chỉ cần dùng sữa rửa mặt rửa là sạch phải không? Bởi vì chúng tôi hồi đó đều rất ổn, chúng tôi hồi đó đều có ai đó trong lòng, đến nay những người đã từng được đặt trong lòng chúng tôi, người thì làm mẹ, người thì làm bố, người vẫn độc thân, người tình cảm ổn định nhưng lần lữa mãi không bước vào hôn nhân. Từ Đài Bắc theo gia đình chuyển về một vùng quê nhỏ bé, nơi nhà hàng xóm đối diện còn nuôi gà, Tiêu Vũ Huyên có nằ.m mơ cũng không ngờ mình sẽ đụng độ ngay hai oan gia trong ngày đầu tiên đi học. Tình bạn giữa hai cậu học sinh cá biệt Chính Ngạn, Khải Hiên và cô bé gầy gò, thuần khiết như mưa đã bắt đầu từ buổi nướng thịt bên bờ suối, rồi gắn kết hơn qua nhưng lần kéo nhau lên núi ngắm cảnh đêm. Như chồi non, tình yêu chớm nỏ trong cơn mưa tuổi trẻ không…
Dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, phòng học thêm chỉ còn lại một vệt nắng mỏng nghiêng dài trên mặt bàn. Khánh ngủ quên, gương mặt nghiêng về phía cửa sổ, hàng mi khẽ run trong khoảnh khắc gió lùa qua. Ánh nắng cam nhạt phủ lên khuôn mặt cậu , sắc vàng ấm áp khiến từng đường nét trở nên mềm mại, yên bình đến lạ. Đúng lúc ấy, An bước vào.Cô khựng lại.Đôi mắt An, vốn luôn chất chứa một lớp sương mỏng của những ngày dài chống chọi với trầm cảm, bỗng mở to hơn một chút. Không phải ngạc nhiên, cũng không phải bối rối... mà là một vẻ dịu dàng đến khó nói thành lời. Như thể ánh nắng hoàng hôn soi vào Khánh cũng đã phản chiếu phần nào vào trái tim cô . Thứ trái tim tưởng đã khép chặt vì tổn thương.Nhưng từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. An thấy Trang xuất hiện ở cuối hành lang, đang tiến về phía lớp. Trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, An lùi vào một góc khuất, đôi mắt vẫn vô thức hướng về Khánh , ánh nhìn trong trẻo, yên tĩnh, và hiếm hoi lộ ra một tia ấm áp mà chính cô cũng không nhận ra.Ở một góc ngược sáng, Đăng đứng đó. Cậu vừa định gọi An thì dừng lại. Bắt gặp khoảnh khắc An đang ngắm Khánh, trong ánh mắt ấy không còn là bóng tối nặng nề quen thuộc... mà là cảm xúc. Một chút rung động. Một chút khao khát. Một điều mà Đăng đã chờ đợi suốt hai năm . An cuối cùng cũng đang học cách cảm nhận cuộc sống trở lại , dù điều đó không hướng về mình.Còn Trang, từ xa, lại vô tình nhìn thấy Đăng. Ánh mắt sâu như đêm của cậu đang hướng về nơi An đứng, chất chứa thứ tình cảm mà cô luôn mong đợi…
"Kìa, đất ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy." (Giê-rê-mi 18:6)Nam là một thằng nhóc "hạng bét" theo đúng nghĩa đen: học lực trung bình, hạnh kiểm yếu, và một tâm hồn nhút nhát đến tội nghiệp. Nó đang loay hoay trong một tình yêu xa vô vọng, nơi mà mỗi tuần chỉ có vỏn vẹn một ngày gặp mặt để rồi sáu ngày còn lại chìm trong sự im lặng và lo âu. Phương Anh - cô gái thánh thiện như ánh mặt trời - đã cho nó một cơ hội để "tìm hiểu", nhưng Nam lại chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn cơ hội đó vụt mất qua kẽ tay.Nhưng đó là trước khi Lucifer thức tỉnh bên trong nó.Đứng từ bóng tối nghìn năm, kẻ từng là "Sao Mai" rực rỡ nhìn Nam với sự khinh bỉ tột cùng. Với Lucifer, Nam chỉ là một cục bùn đất thô kệch, một kiệt tác lỗi của tạo hóa. Hắn quyết định nhúng tay vào cuộc chơi, không phải để cứu rỗi Nam, mà để chứng minh rằng một con quỷ có thể nhào nặn ra một "thiên sứ giả mạo" hoàn hảo hơn bất kỳ con người nào."Để ta cho tụi bây thấy, ta sẽ nhào nặn con bùn đất này như thế nào. Tao sẽ biến sáu ngày chờ đợi hèn mọn của mày thành nỗi khát khao cháy bỏng của cô ấy. Tao sẽ dạy mày cách biến mỗi lời nói thành một bản thánh ca, mỗi hành động thành một cái bẫy tình ngọt ngào. Mày chỉ việc đưa cái xác này cho tao, còn thế giới này... cứ để tao thống trị."Một kẻ không biết cách yêu và một con quỷ chưa bao giờ có trái tim. Khi ranh giới giữa sự chân thành và dối trá bị xóa nhòa, liệu kiệt tác mà Lucifer tạo ra là một tình yêu vĩnh cửu, hay chỉ là một hố đen nuốt chửng tất cả nh…