Phù Dao Hoàng Hậu
Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên "Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa chồm nửa người gọi vào trong mộ. "Nhìn nè." Mạnh Phù Dao ngậm cây đèn pin nhỏ trong miệng, hơi quỳ dưới đất, chẳng thèm ngẩn đầu lên, vừa quét đi lớp bụi trên quan tài đá xanh khổng lồ trong mộ vừa nói năng rõ ràng hiếm thấy: "Hôm nay là ngày tốt, thích hợp với nhập liệm, xả tang, di cửu... Cậu xem, di cửu chính là dời quan tài, thật khéo, đều liên quan đến chết cả." Cô là một tên trộm suy cấp chuyên tìm các mộ cổ để ra tay. Khi nhìn thấy viên ngọc thạch quý hiếm kia mọi người đều rêu hò vui mừng. Chỉ có Mạnh Phù Dao như đang bị mất hồn bởi ánh sáng tỏa ra từ những viên trân châu, mát híp lại, miệng lẩm bẩm không ngừng. Nhưng không may một trận động đất đã khiến tất cả bị chôn vùi cùng ngôi mộ kia."Phù Dao." Yến Kinh Trần nhìn nàng chăm chú một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được tiến lên một bước, khẽ nói: "Muội không thể bỏ nhiều thời gian để luyện võ chăm chỉ cho giỏi hơn sao? Năm châu Đại lục chúng ta coi trọng thực lực, một người học võ mà học mãi chẳng đến đâu, trong tương lai sẽ rất khó hành tẩu trong thiên hạ, đi đến nơi nào cũng bị xem thường, muội... không nghĩ tới tương lai mà nỗ lực chút nào sao." Nàng đang xuyên không rồi trong lúc rối bời nàng làm sao chấp nhận được sự thật này. Nhưng vì suy nghĩ nếu quay trở về cô đã là hồn ma rồi nên giờ có c…