Thanh xuân là thứ mà ai rồi cũng sẽ được trải qua. Trong đó chứa rất nhiều khoảnh khắc vui buồn mà ai cũng muốn giữ lại nhưng với tôi nó lại khác. Nó là chuỗi ngày tháng tẻ nhạt, cô độc cho đến khi tôi gặp được anh. Cứ ngỡ như là ông trời đã thấy thương xót cho số phận này của tôi và ban xuống cho tôi một thiên sứ. Nhưng không chuỗi ngày hạnh phúc không được bao nhiêu mà đau khổ đã lại ập đến..... Rồi tương lai mọi thứ sẽ ra sao đây!!Là truyện đầu tay mà tui lấy hết tự tin và can đảm của mình để chia sẻ nên là sẽ con nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm và góp ý cho tui nha! _MAO_…
lsh - 이상혁 jjh - 정지훈"đừng lại gần em, hyeokie"- "không phải quái vật hay người nhiễm đặc biệt, em chỉ là jihoon, là jihoon của anh mà thôi..."----📍 ooc, được lấy cảm hứng từ "sweet home"📍allker trá hình, no but.write by #sol…
Tôi thu gom đồ đạc vào chiếc ba lô.Khoác hờ chiếc áo bò bụi bặm, tay cầm chặt quai cặp nặng trịch.Tôi đóng lại cánh cửa căn hộ sẽ không bao giờ mở ra nữa, đi bộ đến trạm dừng xe buýt......Không gian vắng lặng đến hiu quạnh. Có lẽ tôi là người đón chiếc xe sớm nhất. CHỈ MÌNH TÔIÔm chiếc ba lô trước ngực, tôi ngồi vào hàng ghế cuối. THẬT TRỐNG TRẢIChiếc xe bắt đầu khởi hành rồi!Tôi đưa mắt liếc nhìn những hàng ghế trống phía trước, chiếc xe rung lắc thật dữ dội.Có lẽ quãng đường không dễ dàng như tôi mường tượng.Chợt ánh mắt tôi dừng trên khung cửa kính, mờ quá!Khung cảnh nhoè đi đến đượm buồn. TÔI ĐANG KHÓC SAO?Không hẳn. Tôi quên không đem theo kính thôi.Tôi im lặng đến khi xe buýt đến trạm dừng tiếp theo đón khách.Một vài hành khách bước lên xe với những chiếc va li nặng nề.Tôi bớt cô đơn rồi!Nhưng họ rời đi nhanh quá!TÔI LẠI CÔ ĐƠN RỒI!Tôi quyết không nhìn lại phía sau nữa.Nhưng chiếc gương xe cứ rọi lại cả quãng đường đã qua và hai bên lề lạnh lẽo.Tôi nhắm mắt.Chiếc xe dần đi chậm lại, vài tiếng còi vang lên não nề buộc tôi phải mở mắt. Tôi biết chuyến xe đã tới trạm cuối cùng, nhưng tôi chẳng thể đứng dậy nổi.TÔI ĐÃ BỎ RƠI THỨ GÌ LẠI PHÍA SAU SAO?Cửa xe hé mở. Một người soát vé tiến vào báo cho tôi xuống xe.Tôi lưu luyến quay mặt lại.Tôi nhận ra......TÔI ĐÃ BỎ QUÊN CHÍNH MÌNH MẤT RỒI...LƯU Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
Phải lòng yêu chàng mafiaPhương Tuấn x Ngọc linhNam chính Trịnh Trần phương Tuấn 23 tuổi Anh chàng này là mafia Linh yêu anh chàng mafia Chuyện này sẽ sao đây.Nữ chính Nguyễn kiều Ngọc linh 20 tuổiLinh là ý tá và yêu anh chàng mafia thì sẽ ra sao .Câu truyện này sẽ về một ý tá yêu anh chàng mafia Đầu câu truyện thì sẽ có cảnh linh vẫn còn đi học đại học và ba mẹ đá ra khỏi nhà và linh chỉ biết đi mà ko biết về đâu thì có người tới và cho cô ở và ko lâu sau thì 2 người có tình cảm với nhau và 3 tháng sau thì linh biết được bí mật của mẹ .Nếu muốn biết thêm về câu truyện thì đọc phải lòng chàng mafia và chồng tôi là mafia nha .CHỒNG TÔI LÀ MAFIA LÀ S2 CỦA PHẢI LÒNG CHÀNG MAFIA.…
SHORTFIC | TƯỚI NƯỚC CHO MẦM CÂY NHỎ"Na Jaemin biết rằng mối quan hệ giữa anh và Huang Renjun rồi sẽ có ngày trở nên xa cách hơn rất nhiều. Khi đó Huang Renjun đã có cuộc sống riêng và những dự định riêng của cậu ấy, cậu ấy và anh rồi cũng sẽ chỉ là những người hàng xóm bình thường của nhau mà thôi."• Bạn hàng xóm, niên thượng• Số chữ: -Written by Đào. Được đăng tại Wattpad @dreamyperspective và WordPress Nắng Cappuccino. Vui lòng không re-up hay chuyển ver.…
SHORTFIC | GIỌT XUÂN TRÒNG TRÀNH MÁI HIÊN NHÀThật ra giọt xuân là nồm nhưng thầy giáo văn vở không thích gọi như vậy, rất kém lãng mạn. • Việt Nam!AU | Thầy giáo Hưởng x Con trai bác chủ nhà Hách • Số chữ: -Written by Đào.Được đăng tại Wattpad @dreamyperspective và WordPress Nắng Cappuccino. Vui lòng không re-up hay chuyển ver.…