Cô là một người con gái bình thường muốn đi tìm tình yêu cho cuộc đời mình . Cô gặp chàng vào ngày mưa bên tách cafe cùng quyển sách... . Làm quen chàng có gì khó... . Tình yêu đến bất chợt khiến cô lâng lâng ... . Nhưng có gì đó không đúng liệu ta có thật sự là mảnh ghép của nhau... . Anh xuất hiện xóa tan mây mù cho cuộc tình của cô... . Ai đó đứng sau việc này , ai muốn chia rẽ cô và chàng. Liệu cô có tìm được người bí ẩn đó, chuyện tình cô và chàng sẽ đi đến đâu , và nv anh là ai ... .…
#JK_Việt_Nam Chuyên: May, in và thiết kế đồng pdhục áo thun, áo sơ mi, tạp dề ngắn, tạp dề dài cho quán cafe, công ty, nhà hàng, quán ăn tiệm nail theo yêu cầu.☎️ Hotline: 0936.647.467 - 0962.004.400🏠 Địa chỉ: 79/4 Bờ Bao Tân Thăng, P.Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp.HCMWebsite: http://baohojk.com/…
#JK_Việt_Nam Chuyên: May, in và thiết kế đồng phục áo thun, áo sơ mi, tạp dề ngắn, tạp dề dài cho quán cafe, công ty, nhà hàng, quán ăn tiệm nail theo yêu cầu.☎️ Hotline: 0936.647.467 - 0962.004.400🏠 Địa chỉ: 79/4 Bờ Bao Tân Thăng, P.Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp.HCMWebsite: http://baohojk.com/…
#JK_Việt_Nam Chuyên: May, in và thiết kế đồng pdhục áo thun, áo sơ mi, tạp dề ngắn, tạp dề dài cho quán cafe, công ty, nhà hàng, quán ăn tiệm nail theo yêu cầu.☎️ Hotline: 0936.647.467 - 0962.004.400🏠 Địa chỉ: 79/4 Bờ Bao Tân Thăng, P.Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp.HCMWebsite: http://baohojk.com/…
Tháng 10 đã tới, trời bắt đầu có những cơn gió heo may lạnh khô kéo theo mùi thơm nồng nàn của hoa sữa. Thu Nga bước nhanh trên con phố nhỏ, vắng người giữa Hà Nội quen thuộc. Những cơn gió heo may vẫn vô tình thổi khiến cô cảm thấy lạnh hơn. Những giọt nước mắt cô bắt đầu rơi xuống đôi gò má xanh xao, có lẽ từ lâu rồi cô đã không còn chăm chút đến bản thân mình nữa."Anh có việc phải qua Mỹ một thời gian. Đừng giận anh vì không ở bên em khi gió đông về. Anh yêu em vì tất cả mọi điều. Và sẽ mãi như vậy. Cất nỗi buồn vào hôm qua và hãy chọn niềm vui mỗi ngày, em nhé! Đợi anh trở về "3 năm trước !Tại một góc quán cafe nhỏ có 1 đôi trai gái. Họ lặng im nhìn qua cửa kính, những dòng xe, người đi lại đều vội vàng hơn hằng ngày. Có lẽ trời đã chuyển lạnh nên ai cũng muốn đi nhanh hơn để về nhà sớm hơn. " Vũ Phong....tại sao anh đi gấp vậy ? Sao anh không nói với em 1 lời vậy ? " Giọng nói run run của Thu Nga dường như đã làm cho thời gian như đứng yên lạiVũ Phong vẫn im lặng, anh nhẹ cầm cốc ca cao nóng lên nhập một ngụm nhỏ. Nét mặt anh tỏ ra 1 vẻ thoáng buồn chứ không còn là 1 người hay làm trò để Thu Nga cười nữa. Vũ Phong là 1 người con trai nhưng anh lại hoàn toàn không thích vị cafe đen vì nó đắng. Anh thích nhưng cốc cacao, anh thích những vị ngọt ngào nhưng ẩn bên trong đó là sự trầm lắng. …
"Trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng có một ngã ba đường mang tên là "người yêu cũ""Tôi nhớ tối hôm mưa gió ấy, tại quán cafe đó, cậu ấy vui vẻ cầm tay tôi mà nói-3652 ngày có là gì đâu chứ !Nhưng rồi, chúng tôi cũng xa nhau. Rồi hai chúng tôi cũng có cuộc sống mới nhưng sao tôi không thể quên được những kỉ niệm xưa cũ ấy mà đi tiếp chứ. Cậu ấy đã rẽ sang đường mới còn tôi vẫn đứng yên tại ngã ba đường đó. Cho đến một ngày, một người tựa như ánh ban mai của đời tôi đến soi sáng cho tôi một con đường mới, cậu ấy lại trở về. Người mới như ánh nắng chói lòa, người cũ như bóng râm dịu mát, ai mới là người đưa tôi thoát khỏi ngã ba đường ấy?…
Văn Án Tôi từ nhỏ đã sống ở một vùng quê nhỏ tại Tô Châu, gia cảnh không tốt, bố thường xuyên rượu chè, thứ gọi là tình cảm gia đình tôi chưa bao giờ hiểu được. Để thoát khỏi cái cảnh khốn khó, tôi đã nỗ lực hơn người thường vừa làm vừa học và đặt chân đến Bắc Kinh, nơi xa hoa nhưng cũng không kém phần cổ kính. Năm đầu tiên ở đại học sư phạm Bắc Kinh tôi như ngạt thở trước tốc độ phát triển của thành phố này, tôi làm cùng lúc nhiều công việc để trang trải học phí và cả chu cấp cho ba mẹ. Năm thứ hai tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây và có thêm nhiều người bạn. Vào năm ba, trong độ tuổi tràn ngập thanh xuân mẹ tôi buộc tôi quay trở về để đi xem mắt với một người mà tôi có thể gọi bằng chú vì ông ta lớn hơn tôi tận 12 tuổi, tôi cũng chấp thuận để ba mẹ không chì chiết tôi,... nhưng rồi tôi cũng không chấp nhận đến với ông ta. Trong kỳ nghỉ đông, tôi quay trở lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc của mình và cả đi thực tập, Thư Hoa người cùng khoa sư phạm toán và cũng là người thân nhất của tôi đã điện thoại giục tôi " Sầm Chi, cậu mau qua quán của chú tớ làm cùng tớ đi, tớ sắp mệt chết rồi đây này " Giọng nói của cô ấy vừa nũng nịu lại có chút đau khổ " Tớ biết rồi, mai tớ sẽ thu xếp để đến phụ cậu "" Thật sao "" Ừm,..."" Cậu là tốt nhất"Lúc đầu tôi cứ đinh đinh mình sẽ từ chối Sầm Chi nhưng để có thêm thu nhập tôi đành đồng ý, tôi không nghĩ một quán cafe nhỏ lại trả cho tôi tận 2000 tệ một tháng. Ngày đầu tiên đi làm, khác với tưởng tượng của t…