nói chung là chiếc textfic xung quanh cuộc đời học đường của hội 07:))sẽ có văn xuôi lấn vào vì có những phân đoạn nếu diễn tả chỉ bằng tin nhắn thì không thể nói lên được cảm xúc nhân vật.warning: lowercasetác giả: hàn thúc hiên…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Bách HợpVăn án: "Hồ nước là hồ nước lặng, cá bơi nguyện ý vào ở cái hồ này chăng?""Nguyện ý."--------------Note: thời tiết với địa điểm có tí khác so với ngoài đời nên người đọc đừng thắc mắc…
Tiêu Hiên được trọng sinh, kiếp trước mồ côi, cô độc, kiếp này sinh ra trong gia đình bí ẩn, với vẻ ngoài xuất chúng, giọng hát tuyệt vời, biết trước tương lai, hắn để lại vầng sáng hào nhoáng trong giải trí cùng với mỹ nữ minh tinh vây theo......................><…
Tên: Mộng dụcTác giả: Huyền NamidaThể loại: Sắc, siêu sắc, siêu siêu sắc (1v1)Số chương: chả rõTình trạng: đã hoànDặn dò: ta cảnh báo, đọc truyện không cầm theo khăn giấy mà phải cầm theo xô...để mà hứng máu. *nhếch mép*Tâm sự: ai đọc "Lây em làm điểm tâm" rồi thì chắc cũng nhận ra, nam chính bộ "Mộng dục" này chính là anh trai nữ9 + bạn học của nam9 bộ leldt.************Giới thiệu:Cô chán cảnh giả dối trong gia đìnhCô ngột ngạt muốn thoát khỏi nóCô vùng vẫy muốn trốn chạyCô muốn quên nó một lần, muốn thác loạn một lầnAi ngờ lại chọn nhầm đối tượng để thác loạn.Hắn không phải là người cô có thể động nha.Chết cô rồi!!!…
Tác giả : A Phì AJennie thân là bà chủ phòng trọ, lại đi yêu một người mới đến thuê trọ, còn là một người bốc vác ở công trường. Mỗi khi nhìn thấy cô đi làm về, cởi quần áo ra, rồi nhìn thấy thân thể của cô, nàng lại muốn để cho cô làm một lần. Nghĩ đến cô đã cảm thấy ngứa ngáy, vì muốn dụ dỗ cô lên giường với mình mà đã nghĩ ra vô số thủ đoạn. ---------- "Tôi bị bệnh rồi, cô có thể chăm sóc tôi được không?" "Phía dưới của tôi ngứa quá à, có phải đã sắp hỏng rồi không?" "Hỏng rồi, bị làm đến hỏng mất rồi."…
⚠️Chuyện huấn văn Nhân vật: Cao Nguyên Tùng x Lục Hạ Điệp Cảnh sát trưởng x Bác sĩ phó khoa ----"Muốn được thương trước hay bị phạt trước?" Nguyên Tùng nhẹ nhàng bế anh lên, ôm vào trong ngực, để anh ngồi đối diện với hắn. "Vẫn bị phạt sao..?" "Tất nhiên." Nguyên Tùng mỉm cười. Hạ Điệp chớp chớp mắt nhìn hắn, tai hơi đỏ nói "Thương trước." Thương xong thì hắn chắc chắn sẽ lười không muốn đánh anh nữa. Đúng là thủ khoa đại học y dược, rất biết cách nhìn xa trông rộng. Nguyên Tùng nhìn anh cười ranh mãnh. "Được. Vậy thì bị phạt trước." Nguyên Tùng giữ anh ngồi trên đùi mình, tay còn lại tháo khoá rồi kéo mép quần của anh xuống.…
[ Lookism ] Nữ sinh Đông Lào và hành trình dũa lại cái nết hay ra dẻTôi xuyên không qua Lookism, các sinh hoạt thường nhật đều đảo lộn hết. Ra ngoài có một bước, quần ẩu đã ngay trước mắt. Thậm chí trường học là nơi giúp ta thăng cấp với biển kiến thức cũng là một địa điểm tụ tập lí tưởng của các thành phần bất hảo. Huheo, cũng đỉnh quá chứ đùa! Mấy anh ngol zai cho tôi nhập bọn vớiii =)))) buff chúa => Occ hết nhân vật 👉👈 hjc, vã chồng quá nên xách đuýt đi viết UwU…
Tôi đã sống lại trong hình dạng một đứa trẻ, chỉ biết rằng bản thân đã chết, ngoài điều đó ra cái gì cũng không thể nhớ kể cả cái tên. Có lẽ vậy mà tôi của kiếp này được ông trời ưu ái ban cho một cơ thể mạnh mẽ một cách bất thường. "Trống rỗng thật này kkk"Park Jong Gun nhìn vào đôi mắt tôi, cười to. Rồi sau đó gã lại cẩn thận quan sát tôi từ trên xuống dưới, giống hệt như đang xem một con vật trong sở thú. Tôi đứng yên không nhúc nhích, để mặc gã muốn làm gì thì làm. Không ngờ được gã liền trực tiếp túm lấy tóc tôi. Tôi bị nắm đến muốn bật tóc khỏi da đầu, ngước lên nhìn gã:"Đau!" Gun không dừng tay mà cứ thế lôi tôi vứt lên xe rồi gã ngay lập tức lái xe đi mất. "Tao sẽ biến mày thành tác phẩm tuyệt vời nhất của tao."Lưu ý: Treo đầu dê, bán thịt chó Bìa truyện: lụm đâu đó trên mạng, mn ai biết cre thì nhắn tui với…
Written by @floatingheelsLink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/227827296-7-days-of-taufan-%E2%9C%94Trans: @whereismyhusbandoBeta: @rikakonig___➪Cyclone centric➪Non-couple➪Shortfic➪PG-13➪Angst, Daily Life, Super Power, Siblings➪Đã hoàn thành ✨『 Nếu con người có thể nhìn thấy màu sắc trong cuộc sống, tôi tự hỏi bản thân sẽ mang gam màu gì? 』🚫NHÂN VẬT THUỘC VỀ MONSTA, BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU NGOÀI NICK WATTPAD @redamancyclone.HÃY LÀ MỘT ĐỘC GIẢ VĂN MINH, XIN CẢM ƠN.🌪 𝕡𝕝𝕒𝕟𝕖𝕥 𝕠𝕗 𝕨𝕚𝕟𝕕 🌪…
Thể Loại: Ngôn Tình, Linh Dị, Sủng, 2S, Văn Án: Năm tôi 10 tuổi tôi mơ một người đàn ông lạ mặt đang ngồi cạnh bên tôi ngủ khung hình mờ mờ ảo ảo, tôi không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đó chỉ biết hắn ta có mái tóc dài được buông xõa ra và đỉnh đầu có cây trâm tinh xảo nổi bật nhất vẫn là màu tóc ấy tôi vẫn nhớ như in màu tóc trắng bạch kim ấy, cổ phục của hắn ta cùng là màu trắng mang phong cách truyền thống tôi lại chú ý nhiều nhất là họa tiết được thuê đó giống như con rồng hoặc con hồ hay chim phượng hoàng....tôi không còn nhớ, nhưng mà người đàn ông chỉ ngồi cạnh tôi nhìn tôi ngủ.Giấc mơ ấy cứ đèo bám tôi suốt một năm. Một năm đó tôi lại không xảy ra chuyện gì, lúc đó vẫn là con non trẻ vô tư nên không nói cho bố mẹ biết chuyện. Năm sinh nhật 18 tuổi của tôi giấc đó lại xuất hiện, người đàn ông đó không ngồi cạnh bên mép giường nữa mà là......…
"Cậu vẽ giỏi như thế, không bằng vẽ tôi đi, cậu có thể giữ làm kỉ niệm.""Tôi có thể vẽ anh theo yêu cầu, nhưng tôi không cần hình của anh..."..."Kim TaeHyung, tôi đợi thêm hai ngày, sau hai ngày anh không xuất hiện tôi lập tức phá nát bức tranh này!""JungKook, anh về rồi..!"..."Dù còn bên anh một giây thôi, em vẫn muốn yêu anh đến hết một giây đó...""JungKook, anh không muốn quên em!"...(FIC CẦN SỰ KIÊN NHẪN. RDS VUI LÒNG PHÂN BIỆT PART 1 - PART 2)…
Tác giả: Hoại Phi Vãn VãnThể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, ngọt sủng, HETRÍCH ĐOẠN:Có một người tự xưng là thần toán bước vào cửa lớn của Tang phủ, ta quên mất lúc đó vẻ mặt của ông ta như thế nào, chỉ nhớ chòm râu của ông ta cứ rung rung hai bên mép, ông ta niềm nở: "Chúc mừng Tang lão gia, chúc mừng Tang lão gia! Trong Tang phủ của các người, có ẩn giấu phụng thể!" Phụng thể, đó chính là phẩm chất của hoàng hậu. Cha ta cười sung sướng đến mức run hết cả người lên, vội vàng kêu gia đinh ban thưởng hậu hĩnh cho ông ta, rồi lập tức sai người kêu Tang Thiên Phi và Tang Thiên Lục qua gặp cha nhưng không có ta.Trên đường đi, bọn tôi tớ trong phủ không ngừng chỉ trỏ ta, xì xào bàn tán với nhau, ta coi như không nhìn thấy bọn chúng. Mấy năm nay, bọn chúng xem thường, cười nhạo ta cũng đủ lắm rồi. Ta tuy mang danh là tam tiểu thư của Tang gia, nhưng thân phận còn không bằng một a hoàn trong phủ. Chỉ vì ta là con gái của tỳ thiếp, mà người tỳ thiếp này lại xuất thân từ lầu xanh. Khi ta còn rất nhỏ mẹ ta đã bị nhiễm bệnh qua đời. Có nhiều lúc, ta cảm thấy hơi hận bà, ta nghe nói thật ra năm đó cha ta vốn chỉ muốn chơi đùa với bà chứ không hề có ý muốn cưới bà về nhà. Nhưng đến khi bà có mang ta, bà nói với cha ta, bà không thể để cho ta trở thành đứa con hoang không có cha, bà muốn ta được nhận mặt tổ tông.…