(hiyori và yato) giáng sinh vui vẻ
giáng sinh anh và em…
giáng sinh anh và em…
Đêm định mệnh ấy, anh vì nhậu say cô vì uống nhầm ngụm nước, cô là nhân viên cấp dưới của anh nên phận sự phải đưa anh lên phòng. Nhưng nào ngờ lúc lên hai người ấy đã có một đêm thăng hoaSáng tỉnh dậy, cô ngỡ ngàng vì người nằm kế mình không phải gấu bông mà là tên tổng giám đốc đáng ghéc trong lời đồn của những anh đồng nghiệp…
Thẩm Y Cát cả đời chưa từng yêu ai, cùng lắm chỉ là thích. Vì anh tự biết bản thân một khi trong mắt đã có người mình để ý nhất định sẽ cưng người ta lên đến tận trời dù chỉ là thích cũng hết lòng yêu chiều. Nhưng cũng vì như vậy ôm không ít tổng thương và thiệt thòi, nên anh ngại yêu đương. " Nếu xem họ là tất cả, khi họ đi rồi thì tôi biết phải làm thế nào đây? "Bạn bè thân thiết nghe anh nói thế khi bị hỏi đến yêu đương cũng chỉ lặng thinh thở dài. Vì họ ít nhiều cũng hiểu Thẩm Y Cát chỉ cần một người trong đời.Những sai lầm mà lần trước đó mắc phải, ai dám đảm bảo không tiếp diễn... Liệu rằng có ai đó trong mắt chỉ duy nhất là Thẩm Y Cát không đây?…
Không liên quan đến chuyện gốc.Chỉ là yêu cặp này rồi viết thôi…
siêu nhiên …
Na9: Hoàng Minh Nu9: Phương Anh…
Nói về tuổi thanh xuân của 1 cô gái…
Kể về cảm súc của mối tình đơn phương…
Từ khi mảnh đất này được sinh ra thì chúa đã cho nó sự sống.Con người nơi đây rất yêu quý vị thần linh thiêng này. Tuy nhiên... chúa trời không chỉ sinh ra con người mà còn sinh ra phù thuỷ.Ngài đã đặt niềm tin vào cuộc sông hoà bình vào họ, nhưng họ cứ như âm dương cách biệt, xảy ra rất nhiều chiến tranh.Cho đến một ngày, một định mệnh đã đến làm thay đổi tất cả…
Trùng sinh, trả thù, Ngược nhẹ.…
Chỉ cần mỉm cười, tôi chắc chắn sẽ vượt qua. Những tưỡng đã bắt đầu thì sự thật là chưa. Những tưỡng đã kết thúc thì sự thật là mới bắt đầuThuỵ An, một cô gái nhu mì có trái tim trong sáng và ấm áp. Cô đã bước vào tuổi thanh xuân bằng một tình yêu đơn phương ngu ngốc và khi nhận ra, cô lại không hề thấy bản thân hoan phí thời gian vì tình yêu đó... Ai đó bước đến, chìa tay ra nắm lấy đôi tay cô khiến cô bàng hoàn thức tỉnh trong giấc mộng không hồi kết kia...Cảm ơn cậu!🌱#LeeNhi#…
Có thể có notp của bạn,cân nhắc trước khi xem.…
Truyện đầu tiên của mình có gì sai xót mong mọi người thônh cảm Thể loại: ngọt, sủng, thanh xuân vườn trường Trích đoạn:Một lần cô được anh Nam mời đi ăn vì đã giúp hoàn thành bài thuyết trình. Cô nhận lời và đi ăn, cho đến khi tối về đã bị một gương mặt hầm hầm chặn đường đi của cô và kéo cô vào một gốc cây không xa -Tại sao em lại đi ăn với người khác?-Anh Nam chỉ muốn mời em đi ăn cảm ơn -"Anh Nam" gọi thân mật như vậy, anh mời em đi em lại không đi bây giờ lại đi với thằng đàn ông khác -Chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản thôi mà không lẽ anh đang ghen sao?-Không có Anh bỏ đi không thèm quan tâm đến cô nữa. Cô đành phải chạy theo và ôm anh lại và hối lỗi -Được rồi lần sau chỉ đi ăn với người khác giới là mình anh thôi "Hủ giấm chua lè"…
Có 2 người nọ đang yêu nhau và họ rất là đẹp đôi, đẹp đến nỗi khiến cho người ta phải ganh tỵ vì tình yêu của họ. Người con gái là tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp, hiền lành và rất dễ khóc. Người con trai thì ngược lại, nhà anh không được giàu có như nhà cô, niềm đam mê lớn nhất của anh là đua xe đạp và anh rất thương cô. Hết sóng có này đến sóng gió nọ ập đến khi họ quen nhau và rồi chàng trai gặp tai nạn giao thông nhưng rất may mắn là chàng trai đó đã được cứu sống. Tưởng đâu là họ sẽ được hạnh phúc nhưng không, bỗng nhiên chàng trai nói lời chia tay với cô gái. Và họ chính thức làm người lạ từng thường của nhau!…
Mọi thứ loăng quăng chả vào đâu lúc vui lúc buồn dập dềnh vô định. có lẽ đây cũng chính là cảm giác của mọi đứa tuổi đôi mươi hay chỉ mình tôi. hoạ chăng ai biết ?????? Đây là nhật kí mình viết sau này mình muốn đọc lại hi vọng mình sẽ duy trì thói quen này thật lâu. Nhật kí là thứ mà mọi người cất giữ thật kĩ nhưng mình muốn những người vô tình và con cháu và cx chính là mình sau này có thể nhìn thấy ngô nghê tuổi trẻ. Sẽ thật tuyệt nếu bạn biết h này năm ngoái bạn đang làm j phải ko nào mặc dù đơn giản chỉ là ăn ngủ game giúp bố sửa cái vòi nước và cả nhà ăn cơm cùng nhau hehe!…
-Loài thằn lằn hay nhỉ, khi đối diện với nguy hiểm lại tự vứt bỏ đuôi của mình-Ừ, khi đó thì dù chỉ là tia hy vọng mong manh cũng cố gắng mà bám vào-Vậy ...sao chúng ta vẫn ngồi yên ?- ...Bởi họ không chỉ nắm lấy đuôi ta...…
just a memories…
tình cảm…