"Hydrangea" - Cẩm tú cầu. Đó là loài hoa mình thích nhất, biểu trưng cho sự lạnh lùng. Còn mình thì vui vẻ đáng yêu lắm áaa. Một vài dòng chữ lưu lại những kí ức đẹp của mình, vài món ăn, vài quyển truyện mình thích. Nếu các bạn có vô tình ghé ngang, hãy cùng mình hạnh phúc ❤…
Các câu chuyện về Bottom! Steve Rogers aka Captain America, mỗi chap sẽ là một câu chuyện khác nhau. Ngọt, ngược, sếch gì cũng có miễn là để tôi thẩm du tinh thần là được ^^98% sẽ là hố aka drop vì tôi lười 😀…
\\nó sẽ mang đến nhiều cảm giác khác nhau cho tùy từng người nên sẽ không nói trước được điều gì về việc review truyện// @nhưng truyện sẽ có cái kết bất ngờ đấy, nó không mang đến ý nghĩa gì nhiều vì nó chỉ là 1 câu truyện mà tôi nghĩ ra thôi *truyện sẽ có yếu tố: NTR ( nó sẽ mang lại cảm giác cay cú đấy) ; [tưởng tượng ( hư cấu), siêu nhiên ( không có thật) mặc dù nó là 1-.-] sẽ có H nặng và rất nhiều H ; tình cảm , tâm lý ( chắc vậy)......=) cân nhắc trước khi đọc nhá. không lại bảo tôi ko nói trước, cảm ơn❤Và truyện nó cũng xàm quần lắm tại tôi tự nghĩ và tưởng tượng ra trong đầu mà…
Nói về một gia đình nhỏ vì không chịu được quá khứ đau thương mà bỏ về quê hương, sống nhờ vào nhà của người bà, ở đây ngôi làng sinh sống nhờ vào nghề du lịch và bán hoa, nơi đây nổi tiếng về những bông hoa tulip xinh đẹp và rực rở hơn bất cứ nơi nào và từ đây câu chuyện của gia đình nhỏ ấy đã bước sang trang mới kèm theo đó là những câu chuyện mới được bắt đầu.…
Trời đất vừa khai, linh khí dao động, vạn vật sinh sôi. Giữa một vùng biển vô tận, nơi sóng xanh trải dài đến tận chân trời, một chiếc vỏ trứng khẽ nứt.Tách!Một sinh linh nhỏ bé chậm rãi trườn ra từ lớp vỏ mỏng manh, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh trời cao. Là một con rùa nhỏ, trên lưng mang hoa văn cổ xưa, mỗi đường nét như ẩn chứa huyền cơ vạn cổ.Vừa mở mắt, nó liền cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ từ phương đông xa xôi. Đó không phải là tiếng gọi thông thường, mà là một sự thôi thúc từ sâu trong huyết mạch, từ tận cùng bản năng.Không chút chần chừ, rùa nhỏ xoay người, hướng về phía đông mà bò đi, từng bước một tiến vào hành trình của riêng mình. Nó không biết điều gì đang chờ phía trước, chỉ biết rằng... số phận đã an bài, con đường này, nó nhất định phải đi.…
Tôi vốn chẳng hiểu yêu là như thế nào, cho đến khi gặp TrườngTrường lại gần tôi thật nhẹ nhàng, từ tốn dạy tôi cách yêu một người...Chỉ một người thôi...chính là nó- - -- mày ơi, yêu là như thế nào?Nó đặt đầu tôi gối lên đùi mình:- tao dạy mày nhé..."Dạy mày cách để yêu tao" - lời này Trường giữ lại trong tim…